Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình luyện tập và thực tập cứ diễn ra đều khiến tôi như lạc lõng giữa một môi trường đầy tính nghiêm túc như thế này. Do là sáng nay khu vui chơi gọi tôi lên gấp để bàn lịch làm nên tôi vội đi từ sáng và không kịp nói mấy em. Nên khi đến nơi tôi nhận được là những ánh mắt đầy bực tức. S.T hỏi :
" Đi đâu? "
Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.S.T là đứa ít nói nhất nhà,cái sự lạnh lùng đến đáng sợ của nó thì không ai trong nhà mà không biết. Nhưng,ngay lúc này đây,tôi lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đó. Băng giá bao phủ xung quanh khiến tôi đôi phần rụt người lại. Tôi đáp :
" Sáng nay khu vui chơi gọi anh lên để bàn lịch làm mà anh quên nói mấy đứa cho anh xin lỗi nha bây giờ mình bắt đầu tập nhé! "
Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng tập khiến tôi như muốn đóng băng. Vẫn giọng nói đó :
" Không cần. Nghỉ làm đi "
Nãy giờ là tại tôi thấy có lỗi nên nhịn lắm chứ không thì tôi đã bay vô đánh nó một phát. Tôi là chúa ghét những ai nói chuyện không đầu không đuôi nay còn gặp nó. Bực tức khiến tôi như không kiểm soát được đầu óc tôi đáp giọng tỏ rõ vẻ tực giận :
" Không, cho anh xin lỗi bây giờ mình bắt đầu tập "
S. T đứng lên hiên ngang bước đến chỗ tôi nói tôi một câu :
" Không cần tập tành gì nữa đâu. Lo mà đi làm công việc ở cái khu vui chơi đó đi. Nhắm nếu trong nhóm không được thì rút đi. Không có vẫn không sao "
Nghe nó nói đến đây tôi hết nhịn nổi, tức giận khiến mặt đỏ bừng lên. Hai tay tôi nắm lấy cổ áo nó nói :
" Anh đã nói là cho anh xin lỗi đừng có mà giở giọng đó với anh. " S.T đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay tôi gạt thẳng xuống đất. Cười nhếch một cái rồi bước đi không một lời nào cả. Tôi nhìn ba đứa còn lại. Thái độ của tụi nó hôm nay thật sự rất lạ không căn ngăn hay gì cả chỉ ngồi im đó. Tôi hỏi :
" Bị sao vậy? "
Jun trả lời :
" Không có gì đâu, tụi em về nay không tập tành gì hết "
Nghe nói đến đây tôi quăng thẳng balo xuống đất. Mặt lộ rõ sự tức giận. Đến sai giờ là tôi đã có lỗi cũng đã xin lỗi rõ ràng rồi mà tụi nó vẫn vậy thì tôi thua. Tôi nói :
" Tùy "
Tụi nó lần lượt xách balo ra về. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà như vậy? Không khí ngột ngạt như muốn bóp nát tôi thành từng mảnh. Ngồi một góc không nói không rằng gì cả. Căn phòng rộng lớn đến như vậy thì đối với nó tôi có là cái gì đâu. Đứng lên tập nhảy, không cần biết là đang nhảy gì chỉ cần biết bây giờ ngoài nhảy ra tôi không biết làm gì để giải tỏa sự bức này cả. Cứ lao đầu vào luyện tập luyện tập đến khi tóc tai đã ướt nhẹm tôi mới thôi sự cố chấp của mình mà ngồi xuống nghỉ ngơi.
-------- Ở nhà --------
" Em làm vậy là hơi quá đáng rồi đó Ti à dù sao thì ảnh cũng đã xin lỗi gụi mình rồi mà " Will nói
S.T thì vẫn gián mắt vào cái Ipad đang cầm trên tay. Vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng đến đáng sợ. Có vẻ như nó chẳng để ý gì đến những lời Will vừa nói lúc nãy. Will đi đến giựt cái Ipad nó đang cầm trên tay xuống, hỏi :
" Nãy giờ em có nghe anh nói gì không? "
" Em có nghe,được chưa? Bây giờ thì trả Ipad lại cho em "
" Em nghe sao không trả lời? Còn tỏ thái độ đó với anh nữa sao? Bao lâu nay tụi anh chiều em quá riết thành ra như vậy phải không? Anh nói một lần nữa em đi xin lỗi anh hai đi chứ anh thấy hành động hồi sáng của em đối với ảnh là hơi quá đáng rồi "
" Không thích đưa cái Ipad lại đây "
Tôi ( Will ) quăng thẳng cái Ipad xuống đất vẻ mặt tức giận đến tái mặt đi. Nó nhìn chăm chăm xuống cái Ipad tay nhắm chặt lại nói :
" Anh vừa làm cái hành động gì đó? Sao lại quăng Ipad của em? Hả? Có biết em quý cái Ipad đó không? Được rồi đã như vậy thì em nói luôn. Biết tại sao em lại có thái độ đó không? Nói cho mấy anh biết luôn. Không phải em hỗ hay gì với anh Hai hồi sáng mấy anh có biết tại sao chị Vân kêu em lên phòng chỉ không? Em nói luôn nè, chỉ hỏi anh Hai đâu? Chỉ hỏi là sao lại đi trễ đến tận 1g30 đồng hồ rồi nói gì mà trọng trách làm không được còn nói nếu không cố gắng sẽ không thực tập hay gì hết kìa. Bây giờ hỏi xem ai là người sai trước? Bao nhiêu lần anh em mình nói ảnh nghỉ làm đi mà ảnh có chịu nghe không? Em nói một lần nữa nè bây giờ ảnh muốn làm gì thì tùy ảnh em không quan tâm nữa. Miễn sao ảnh đừng ảnh hưởng đến nhóm với anh em mình là được "
Nó vùng vằng cúi xuống cầm Ipad lên. Chungs tôi cứng đờ không nói nên lời. Không lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tình anh em rạn nức sao?
---------- Phòng tập --------
8.00 p.m
" Ủa Isaac sao em còn ở đây giờ này? Mấy em của em đâu? " giọng chị vang lên.
Tôi đang tập luyện nghe chị hỏi tôi quay qua trả lời :
" Dạ tụi em đang có chuyện nên mấy em về trước rồi. "
Tôi cười ngại ngùng trả lời. Chắc chị cũng nhận ra sự ngượng ngùng của tôi. Chị nói :
" Lúc sáng chị có kêu S.T lên phòng để nói chuyện. Chị không cấm em đi làm nhưng chị muốn em phải hoàn toàn chú tâm vào việc tập luyện ra mắt nhóm "
Nghe đến đó,tôi giựt bắn mình. À hiểu rồi thì ra là vì vậy mà sáng S.T vùng vằn với tôi. Tôi cười :
" Dạ em sẽ suy nghĩ lại "
" Ừa. Vậy thôi em tập xíu rồi về đi nha tối rồi đó. Mai gặp lại em nha " chị nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy xao xuyến cả tâm can tôi.
Sau khi chào chị, tôi quay lại góc tường suy nghĩ. Sao lại như vậy? Tôi có lỗi trầm trọng vậy sao? Như vậy sao? Tôi cứ lang mang trong những suy nghĩ. Tôi đeo tai nghe vào ra dắt xe đi về. Về tới nhà, không khí trầm xuống hẳn không ai nói với ai lời nào cả. Tôi chỉ nói :
" Anh về rồi, chuyện hồi sáng cho anh xin lỗi. Chị Vân đã nói với anh tất cả. Anh đã xin khu vui chơi cho anh nghỉ làm. Từ giờ,anh sẽ chuyên tâm vào nhóm. Xin lỗi mọi người " tôi nói lí nhí trong họng.
Không đứa nào nơi với tôi lời nào. Chỉ lặng lẽ ngồi ăn cơm. Tôi cũng thấy rõ sự không muốn thấy tôi. Tôi cười nhạt rồi đi lên lầu. Tôi lên sân thượng,quăng cặp ra một góc ngồi trên phản gió thiệt là mát quá đi. Không khí trong lành, đẹp đẽ như thế này nhưng lòng sao rối bời quá. Tôi đeo tai nghe vào,ngồi đó lặng lẽ nghe nhạc. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chúng tôi giận nhau lâu đến như vậy. Những sự lạnh lùng,thờ ơ của mấy em khiến tôi như không thể chú tâm vào việc gì cả. Dựa đầu vào thành,gió thổi tóc tôi bay phất phơ. Bất chơt, một màu trắng xóa lăn dài từ khóe mắt xuống. Rồi nó cứ thế mà tuôn ra. Tôi rất ít khi khóc,hầu như từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa lần nào rơi nước mắt nhưng bây giờ tôi đang khóc đó. Che đi, giấu đi một màu trắng xóa. Jun leo lên. Tôi vội vàng quệt nước mắt đang cứ thế tuôn ra. Tôi ngồi xoay mặt vào thành tường. S.T đi lên kéo một bên tai nghe tôi ra nói :
" Thiệt ra sáng nay em hơi quá đáng em không muốn phải làm vậy với anh đâu. Nhưng do em bực quá nên vậy. Anh cho tụi em xin lỗi "
Tronie cũng lên tiếng :
" Em cũng xin lỗi Hai vì sự thờ ơ của tụi em "
Rồi tụi nó dang tay tôi chạy thẳng lại ôm tụi nó. Chưa bao giờ tôi thấy bờ vai của tụi nó ấm áp như vậy. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Chúng tôi chứ đứng đó,ôm nhau và tôi không ngừng nước mắt tuôn. Thế là cuối cùng cũng hòa. Tôi sẽ không bao giờ lập lại tình trạng này một lần nữa. Tôi thương mấy em. Từ giờ,tôi sẽ suy nghĩ sâu xa hơn để tụi nó không còn buồn nữa.
End chap 11
Chap này có biến nha <3 nhưng chỉ là mình suy nghĩ ra để hấp dẫn hơn thôi. Chứ mấy anh thương nhau lắm nha <3 cmt cho mình biết ý kiến nha <3 love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro