Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaa em ăn xong rồi. Tạm biệt " Will nói xong đứng dậy nhanh chóng, cầm chén đến bồn rửa rồi rửa miệng xong đi ngang qua mặt tui phẩy nước. Tôi đang ăn vậy mà nó làm vậy. Tôi đứng lên nói :
" Em mới làm gì vậy Will? "
Nó tung tăng,tung tăng nhảy múa khắp phòng khách vọng vào nhà bếp nói :
" Em có làm gì đâu. Mà thôi khỏi đi em nói nè em là ai? Là ai? Là Will đó em đẹp trai nên em có quyền. Khỏi phán xét "
Nó cứ lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác. Còn tôi sau khi nghe xong đứng hình vài giây đến khi tiếng cười của Tronie vang lên kéo tôi về với thực tại. Đầu sáo rỗng suy nghĩ : " Ủa nó phải em mình không vậy? Sao nó tự tin quá ta? Hay nó bị bệnh gì rồi? Chết rồi mai phải dẫn đi khám mới đc. "
Hàng loạt câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu như một lập trình không lời giải. Haizz nhức đầu quá đi. Dạo này chẳng hiểu sao đầu cứ đau miết. Chắc mai phải đi khám quá. Ăn uống xong,tôi phụ Jun dọn dẹp chén bác. Trong lúc rửa tôi nói :
" Lát em coi nhà với tụi nó nha anh đi khám bệnh cái "
Jun đang lau dọn quay lại bất ngờ.
" Anh bị gì mà phải đi khám? "
" Anh không biết từ bữa đến giờ anh cứ bị đau đầu " tôi trả lời. Gương mặt ánh lên sự căng thẳng. Jun nói :
" Vậy thôi lát em đi với anh "
" Vậy cũng được " tôi nói
Chúng tôi ra xe đi thẳng đến bệnh viện vào lấy số xong xuôi đến nơi gặp vị bác sĩ già ấy. Thật ra đây là bác sĩ của gia đình tôi. Lúc nhỏ khi còn sống ở Việt Nam mấy em hay chạy nhảy té hay mời ông đến đẽ chữa trị và có thể gọi là chúng tôi chỉ nghe lời mỗi mình ông. Lúc nhỏ và bây giờ vẫn như vậy. Gặp ông tôi chào lễ phép. Ông mỉm cuoiừ chỉ tay vào ghế mời tôi ngồi. Tôi với Jun đi lại nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi. Ông hỏi :
" Bị sao nữa đây Tài? "
Tôi phì cười khi nghe ông gọi tên tôi. Vẫn giọng đùa đùa như lúc nhỏ. Tôi đáp :
" Mấy bữa nay cháu cứ hay đau đầu. Ông ơi có cách nào giúp cháu không? "
Tôi vẫn quen với cách nói đó. Ông đáp :
" Chụp hình đầu đi rồi đưa ông lúc đó mới có cách giúp Tài còn bây giờ Bụt chưa nghĩ ra "
Tôi với Jun cười khi nghe câu đó. Lúc nhỏ ông cũng nói với chúng tôi như vậy. Tôi kéo ghế đứng lên chào ông. Qua phòng chụp hình. Yaaaaa tôi vẫn vậy vẫn sợ bệnh viện như hồi xưa. Tôi ngần ngại không chịu vô. Cứ đứng đó. Giọng nói ấy lại vang lên :
" Nếu bây giờ Tài đồng ý vô khám thì khi đi về Bụt sẽ tặng cho Tài thật nhiều kẹo. Thuận mà không khuyên Tài vào thì Thuận không được kẹo đâu nha "
Ông mới kết thúc câu nói. Tôi với Jun đã cười vang cả nguyên khu ông vẫn vậy. Vẫn đi theo chúng tôi khi kêu chúng tôi đi chụp hình. Sau khi nghe lời ông nói,động lức từ tình yêu của vị bác sĩ già truyền cho đã khiến tôi dũng cảm vào chụp.
30' sau
" Mời Phạm Lưu Tuấn Tài vào lấy kết quả "
Tôi vội vàng chạy vào lấy. Cầm tờ giấy kết quả mà tôi run, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cầm đến ông,tôi căng thẳng mồ hôi cứ thế mà tuôn. Ông xem qua một hồi rồi nói :
" Có vẻ nặng đây "
Nghe đến đó đầu óc tôi hoàn toàn như đen đi. Jun hỏi :
" Sao vậy ông? "
Ông nói :
" Theo kết quả cho thấy thì Tài do tập luyện quá sức và căng thẳng dẫn đến như vậy. Bây giờ phải nghỉ ngơi tập luyện cũng được nhưng không được khiến mình căng thẳng. Tài à nếu cháu còn căng thẳng thì chẳng bao lâu đầu cháu sẽ xoắn lại là khỏi tập gì luôn đó. "
Nghe đến đây, tôi phì cười. Ông vẫn vậy vẫn khoái chọc lo người khác. Ông kê cho tôi thuốc để giảm bớt sự căng thẳng. Tôi cầm thuốc chào ông rồi ra về. Bước ra cửa ông gọi với :
" Tài,Thuận ơi mấy cháu về chưa? "
Nghe tên mình tôi giựt mình nói :
" Dạ!? Ông gọi con tôi "dựa đầu vào tường nói.
" Vào đây ông biểu "
Tôi bước vào, ông lấy từ trong tủ ra hai viên kẹo. Đưa tôi và bảo :
" Hôm nay Tài rất dũng cảm Thuận cũng vậy nữa nên Bụt cho mỗi đứa một viên. Ráng hết bệnh nha chàng trai trẻ "
Ông cười khi nói ra những câu đó,tôi cũng bật cười theo. Ông vẫn vậy tôi coi ông như người ba thứ hai của mình ông giúp anh em tôi rất nhiều. Ông còn là bạn thân của ba tôi nên khỏi bàn cãi chúng tôi cực kì thân với ông. Cầm hai viên kẹo trên tay. Chào ông ra về. Jun đứng trước cửa hỏi :
" Gì vậy anh "
Tôi xòe tay ra
" Tèn tennn ông cho em với anh kẹo nè "
Chúng tôi đứng đó mừng như hai đứa con nít vừa được thưởng một món quà lớn lao cực kì. Thời gian lúc đó dường như trôi rất chậm.
-------- Sáng hôm sau ----------
7.00 a.m
" Đây là phòng tập của tụi em. "
Cái phòng này thật sự là cực to luôn đó nha to hơn cả phòng tập nhà tôi nữa. VAA đúng là một nơi đáng mơ ước cho những người ước mơ thành ca sĩ. Chúng tôi được gặp thầy dạy nhảy chúng tôi chào thầy rồi bắt đầu tập luyện.
2 tiếng sau :
" Được rồi hôm nay đến đây thôi, các em được nghỉ "
Nghe được từ " nghỉ " chúng tôi mừng như được vàng. Đúng là thực tập có khác vì chúng tôi đã có sẵn căn bản nên bây giờ tập nâng cao thêm. Những động tác khó không phải chúng tôi không làm được, được nhưng chưa chắc. Tôi ra góc tường ngồi,lần mò kiếm điện thoại và headphone. Đeo vào bật nhạc nghe trong thời gian ngắn ngủi. Tôi dựa đầu vào tường ngủ quên đi vì năng lượng dường như đã cạn kiệt.
Will đã lén chụp lại khoảng khắc tôi ngủ. Và up lên FB. Tôi giựt mình tỉnh dậy thấy có thông báo FB tôi bật lên coi thấy Will đăng hình lên mà không hỏi ý kiến với lại dám chụp khi tôi ngủ. Kéo xuống cmt mọi người cứ :
" Anh đẹp trai quá "
" Soái ca "
" Nhìn gương mặt ảnh kìa "
" Ôi mỏ nhọn "
" Dễ thương quá "
Hàng loạt cmt khen tôi khiến tôi nở mũi. Yaaaa đúng là con trai có một chút sắc đẹp khổ thiệt. Hihi. Sau khi nghỉ ngơi thì bây giờ năng lượng trong tôi đã tràn đầy trở lại. Tôi tiếp tục tập luyện mấy em thấy thế cũng đi ra dần dần. Những động tác khó dần dần được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi cứ lao đầu vào tập tập và tập. Trong đầu chỉ có những động tác không còn gì khác.
8.00 p.m
" Thôi em về trước nha. Bye mấy anh hẹn gặp lại ở nhà " Tronie lên tiếng. Chúng tôi vẫy tay ra hiệu đồng ý.
Khỏi phải nói,tập đến mức khiến chúng tôi như muốn hết pin. Mồ hôi nhễ nhại cứ tuôn ra như mưa. Tôi đứng dậy,bước đi còn không vững nữa. Mệt thiệt nhưng vui lắm từ bây giờ chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ để trở thành một nhóm nhạc không thua kém gì với các nhóm khác và làm hãnh diện chị Vân,công ty và ba mẹ. Tôi nói :
" Ba đứa dọn dẹp đồ xuống về. Tối nay anh đi làm về trễ khỏi phải đợi "
Tụi nhỏ thu dọn đồ đạc còn tôi xách balo lên đi làm. Xuống dưới tôi chào mọi người rồi lấy xe chạy đi làm. Con đường gió lồng lộn. Gió thổi mát lạnh da thịt tôi. Khiến tôi vài phần lạnh đi. Phải chi bây giờ có tụi kia thì hay biết mấy. Suy nghĩ lan man cuối cùng cũng đến. Tôi gửi xe thay đồ và ra khu làm. Thế là kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nhưng không kém vui tươi.
End chap 10
Mọi người thấy sao ạ? <3 Cmt cho mình biết ý kiến nha <3 có ai hóng chap mới không ta? Chắc không ai hóng đâu. Bạn muốn chap sau sẽ viết gì nào? Cmt nhé mình sẽ tổng hợp ý kiến của mọi người để viết chap đó tặng mọi người nha <3 love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro