Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin được nhận chúng tôi mặt đứa nào cũng rạng rỡ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Vậy là từ bây giờ chúng tôi sẽ bước vào quá trình luyện tập căng thẳng. Nghỉ ngơi vài phút chị Vân bước ra nói với chúng tôi :
" Bây giờ mấy em đã chính thức là thực tập sinh của VAA. Bắt đầu từ ngày mai các em sẽ đến công ty để tập bài hát lẫn vụ đạo nha. Tên nhóm và Fans thì đợi đến khi nào chuẩn bị ra mắt chúng ta sẽ bàn về việc này " Chị rạng rỡ nói với tôi. Tôi cười rồi nói :
" Dạ vậy cũng được. Thời gian sắp tới mong chị chiếu cố và giúp đỡ tụi em nha "
" À mà mấy em quyết định dùng tên thật để ra mắt luôn hả? Theo chị nghĩ tụi em nên dùng biệt danh để Fans dễ nhớ và dễ gọi hơn " chị nói với chúng tôi.
" Tụi em có tên hết rồi chị ơi trừ anh Tài là ảnh muốn dùng tên thật của mình thôi " Jun nói.
" Ủa vậy tên của mấy em là gì vậy? "
" Dạ lần lượt theo thứ tự là :
1. Phạm Lưu Tuấn Tài
2. Phạm Duy Thuận ( Jun )
3. Nguyễn Anh Tuấn ( Will )
4. Ngô Trọng Thành ( Tronie )
5. Nguyễn Cao Sơn Thạch ( S.T ) " S.T nói một lèo từ trên xuống dưới.
Chị Vân hỏi tôi :
" Sao mấy em của em đều có mà em lại muốn dùng tên thiệt của mình? "
" Dạ tại em thích thôi chị ơi. Với lại em cũng không nghĩ ra được tên gì phù hợp cho mình " tôi cười ngượng nói
Chị suy nghĩ một hồi lâu,rồi kêu lên :
" A chị biết tên em sẽ là gì rồi. Chị quyết định đặt tên em là Isaac nha "
Nghe được tên đó,tôi vội vàng gật đầu đồng ý. Vậy là bây giờ chúng tôi đều có biệt danh hết rồi. Mừng quá đi.
" Bây giờ thì tụi em có thể về rồi,nhưng nhớ sáng mai 7g có mặt tại công ty nha " chị nói.
Chúng tôi gật đầu,rồi chào chị và ekip ra về.
Về tới nơi,đứa nào cũng đã thấm mệt. Tôi thì khỏi nói luôn. Mồ hôi như suối. Tôi là vậy mỗi lần tôi hoạt động hay gì là y như rằng mồ hôi tôi tiết ra rất nhiều. Mới đây mà tụi nó đã ngủ. Tôi lay người Jun, nói :
" Em coi lo nấu cơm trưa cho tụi nó ăn rồi nghỉ ngơi đi nha. Anh đi tắm cái đã chiều nay anh với Tronie phải đi làm "
Jun mắt nhắm mắt mở nói :
" Em biết rồi cho em ngủ thêm xíu nữa thôi. Mà anh với Tronie không định nghỉ làm để tập trung cho đợt thực tập này sao? "
" Anh cũng chưa biết nữa. Nếu mà nghỉ thì lấy tiền đâu mà ăn. Không lẽ mình cứ đợi mỗi tháng ba mẹ gởi tiền về xài như vậy quài? Mình còn phải nuôi ba mẹ nữa chứ " tôi suy nghĩ rồi nói.
" Em thấy vậy cũng được nhưng cứ để coi sao đã. Chứ vừa tập vừa làm sức nào mà chịu cho nổi " Jun đáp.
" Ừa anh sẽ cố gắng,thôi anh đi tắm nha. Ngủ xíu rồi dậy nấu cơm nha "
"Dạ " Jun nói rồi phủi phủi tay. Í là kêu tui đừng có lo. Đi vào phòng tắm thả mình vào bồn tắm mát lạnh.Đầu tựa trên thành bồn,tôi nhắm mắt lại từ từ để cảm nhận hơi thở nồng ấm của mình và tiếng nước chảy róc rách,róc rách. Đầu miên mang suy nghĩ :" Cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Ba mẹ ơi cuối cùng năm anh em cin đã chinh phục được con đường ca hát rồi. Suy nghĩ miên mang khiến tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy năm chúng tôi đứng trên sân khấu. Khán giả vỗ tay nhiệt tình. Fans đầy ắp những lời yêu thương dành cho chúng tôi. Một giấc mơ thật là đẹp phải không?
Tôi còn mơ thấy mình được gặp thần tượng từ nhỏ của tôi đó chính là anh Đan Trường, được hát cùng anh. Hạnh phúc biết mấy.
Ai cũng nghĩ như vậy nhưng mấy ai biết rằng để đến gần hơn với nghề ca sĩ này tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn,gian khổ. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên mà tôi thi Vietnam Idol. Tôi đậu giọng đầu tiên,rồi theo niềm ước mơ tôi lên thành phố thi tiếp giọng hai. Nhưng đời mà đâu phải gì cũng suôn sẻ. Thế là tôi rớt,lúc đó tôi buồn lắm. Tân trí cứ lẩng lơ đâu đó. Vừa buồn vừa bực và tôi quyết định dẹp hết dẹp không hát hò gì hết. Chỉ chú tâm vào học hành thôi. Thế là năm đó gia đình chúng tôi bay qua Mỹ định cư. Tôi thì cứ lao đầu ngày đêm vào sách vở để quên đi nỗi buồn bực. Năm đó,tôi đậu đại học và tôi quyết định đăng kí thêm một khóa nữa để học tiếp tục.
Tôi còn nhớ,tối hôm đó ba tôi đi làm về khuya, thấy đèn phòng tôi còn sáng. Ba gõ cửa hỏi :
" Ba vào được không Tài? "
Tôi thì đang trong kì nghỉ nên tôi hay lên mạng để kiếm thêm tài liệu đọc để tăng kiến thức. Nghe ba hỏi tôi vội vàng đáp :
" Dạ được ba. Ba vào đi cửa con không khóa "
Ba bước vào, đôi chân nặng nhọc cuốn theo bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn để nuôi năm anh em tôi lớn đến chừng này. Bà ngồi xuống giường tôi sau khi mở cửa xong cũng vội vàng đóng laptop lại để nghe ba nói. Ba cất giọng nói :
" Sắp tới, ba sẽ cho năm anh em tụi con về lại Việt Nam. Ba muốn tụi con thay đổi môi trường sống và gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Dù sao đó cũng là nơi các con đã sống từ nhỏ nên sẽ dễ chịu hơn "
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Thật ra lúc đó trong lòng tôi nửa muốn nửa không. Về thì được gặp bạn cũ gần xa nhưng về thì lại khiến tôi nhớ đến ngày hôm ấy. Thấy tôi trầm ngâm ba kều kều tôi hỏi :
" Con có muốn làm ca sĩ không? "
Tôi đắng đo rồi cũng trả lời :
" Dạ con cũng không biết nữa ba ơi. Ba cũng biết con mê hát từ nhỏ nhưng hình như ông tổ nghề không chọn con theo nghề này. "
" Sao con lại nói vậy? Vietnam Idol đúng là con không được vào vòng trong nhưng nó giúp cho con biết là con không được ở điểm nào trong giọng hát của con, trong cách con trình diễn và mọi thứ. Con hãy suy nghĩ lại và khắc phục đi một ngày nào đó con sẽ thành công thôi "
Tôi nghe ba nói mà lòng như trút hết được nỗi niềm lâu nay. Ba lại nói :
" Cả năm đứa con đứa nào cũng yêu ca hát và muốn lập thành nhóm nhạc đó không phải là ước mơ của năm đứa sao? Vậy tại sao bây giờ chưa đến đâu con lại từ bỏ? Ba hi vọng con đứng lên một lần nữa,hoàn thiện bản thân mình hơn để cùng em con thực hiện ước mơ đó "
Ba nói xong liền đứng dậy ra ngoài, để tôi lại một mình trong khoảng không vô  định. Ba tôi khó lắm nhưng nói cho tôi hiểu như vậy là biết ba tôi mong tôi trở thành ca sĩ như thế nào. Đếm đó,tôi nằm suy nghĩ cả đêm và tôi quyết định lần về Việt Nam này tôi sẽ thực hiện ước mơ ấy một lần nữa cùng với những đứa em của tôi. Và quả thật ba nói không sai. Cuối cùng,khi chúng ta hoàn thiện bản thân hơn,tìm ra chỗ chưa hoàn hảo mà sữa chữa chúng thì thành công sẽ đến. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thực hiện được rồi. Không còn bao lâu nữa đâu chúng tôi sẽ được hát cho mọi người nghe, sẽ khiến ba mẹ chúng tôi tự hào vì những đứa con của họ có lúc đã có ý định từ bỏ nhưng theo một tiếng gì đó từ tim mách bảo mà họ lại đứng lên một lần nữa.
Tiếng kêu thất thanh của Will khiến tôi chợt tỉnh giấc tôi trả lời rồi bước ra khỏi bồn,tắm lại lần nữa rồi bước ra ngoài. Mới đây mà đã 1 tiếng đồng hồ rồi sao? Thờ gian thật là nhanh quá,từ bây giờ chúng tôi sẽ biết quý trọng thời gian hơn khi chúng tôi ở bên nhau,luyện tập cùng nhau. Tôi mệt mỏi bước xuống bếp. Tụi nó đã ngồi chờ sẵn kéo ghế ra, thấy đứa nào cũng mệt mỏi tôi nói :
" Sao nhìn mặt mấy đứa mệt mỏi vậy? Thôi ăn cơm lấy lại năng lượng đi "
Tronie nói :
" Tụi em muốn ngủ "
" Vậy ăn lẹ đi rồi ngủ " tôi cười nói. Thế là chúng tôi chỉ im lặng,ăn cơm cùng nhau. Chỉ nghe những tiếng sột soạt nhai thức ăn và tiền đữa chạm chén. Không ai nói ai lời nào nhưng tim thì vẫn hướng về nhau.
End chap 9
Mọi người thấy sao nè? Cmt cho mình biết ý kiến nha <3 love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro