Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn tụi nhỏ chơi thiệt là vui quá đi. Mà công nhận mấy đứa nhỏ này dễ thương thiệt. Tôi đi vòng vòng quay khu coi có em nhỏ nào cần tôi giúp không? Đi loay hoay một hồi tôi thấy có một cô bé cứ đứng trước cửa khu vui chơi để ý lại mới biết cô bé ấy hầu như ngày nào cũng đứng trước cửa nhìn vào. Quần áo rách rưới,mặt mũi lấm lem đất. Thấy thế tôi chạy ra hỏi :
" Em tên gì? Sao không vào khu vui chơi mà đứng đây? Ba mẹ em đâu? "
Cô bé nhìn tôi e ngại không trả lời. Tôi cúi người xuống nói :
" Anh không phải người xấu đâu thôi được rồi để anh dẫn em vào khu chơi với mấy bạn nha "
Tôi nắm tay cô bé dắt nhưng vừa bước vào cửa được một khoảng thì cô bé giựt tay lại khỏi tay tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi :
" Sao vậy? Em không thích chơi với mấy bạn hả? "
Cô bé ngập ngừng trả lời :
" Dạ không, em thích lắm chứ nhưng em không có tiền "
Lúc này tôi mới chú ý đến bộ quần áo em mặc trên người. Gương mặt em lem luốc đi nhưng em có gương mặt rất sáng. Tôi thích nụ cười ngây ngô,ngờ nghẹch của em lúc trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cuối người xuống xoa đầu nói :
" Không cần đâu, em là khách hàng đặc biệt nên em được chơi miễn phí. Bây giờ,em vô chơi với mấy bạn đi nha. Anh ra đây xíu anh quay lại liền "
Ánh mắt cô bé ánh lên vài phần của niềm hạnh phúc,cô bé đi vào trong chơi. Tôi chạy vội ra phòng bán vé nói :
" Chị ơi chị cho em mua vé hết tất cả trò chơi nha "
Tôi cười nói. Chị bất ngờ nhưng cũng đưa vé cho tôi. Tôi chạy lại chỗ cô bé lúc nãy thấy em đang chơi vui lắm nhưng mấy bậc phụ huynh của mấy em khác thì không mấy thiện cảm với em nên họ dẫn con họ ra về. Tôi xin lỗi họ rồi quay lại. Em đứng yên. Nói :
" Có phải vì em mà mọi người mới về hết không? " cô bé cuối mặt xuống nói lí nhí nhưng khiến tôi đủ nghe. Tôi đáp :
" Không phải đâu, do trời tối rồi nên mọi người mới phải về. Nè vé của em đó cầm rồi đi chơi đi anh sẽ ngồi đây đợi em "
Cô bé e ngại không cầm nhưng tôi thì cứ đưa vào tay cô bé. Rốt cuộc cô bé cũng chịu nhận và cầm vé đi chơi. Tôi ra ghế đá ngồi,ngửa đầu ra sau mệt mỏi. Bỗng có nguyên một chai nước lạnh áp sát mặt tôi. Tôi giựt mình tình giấc. Thấy bốn đứa em tôi đứng xung quanh. Tôi cất giọng nói :
" Tại sao mấy đứa lại ở đây? Không phải đi chơi rồi à? "
" Tụi em vô đây chơi,nhưng mà hồi nãy hành động của anh khiến tụi em tự hào lắm nha " Will lên tiếng
" Anh có làm gì đâu mà tự hào ? "
Tôi cười đáp.
" Anh giúp cô bé đó " S.T và Tronie đồng thanh lên tiếng.
" Sẵn đến đây rồi khu vui chơi mọi người đã về hết,còn cô bé đó thì đang chơi nên có sân rộng tụi mình tranh thủ ra tập nhảy đi "
Tôi lật đật nói.
" Okay hai " đồng thanh lên tiếng
Trong lúc đợi S.T bật nhạc chúng tôi đã đứng ngay ngắn vào đội hình. Nhạc vang lên. S.T là người nhảy đầu tiên sau đó đến Tronie rồi lần lượt tôi,Jun, Will. Vừa nhảy vừa hát thật không quá khó nhưng nó đòi hỏi tính kiên cường và tập trung cao độ. Nếu chỉ chú tâm vô hát mà nhảy hời hợt thì nó sẽ không đẹp nữa. Chúng tôi đã tập luyện rất kĩ rồi nên tôi nghĩ lần casting này sẽ thành công. Đến lượt tôi,tôi nhảy lên rồi hát. Xong sau đó là năm anh em chúng tôi đều hát và đồng loạt nhảy. Kết thúc,chúng tôi dành cho nhau những tràn pháo tay kích lệ tinh thần nhau. Khi tôi quay lại,thấy cô bé đã đứng đó nhìn chúng tôi từ bao giờ. Tôi chạy lại hỏi :
" Em chơi hết trò chơi rồi hả? "
Cô bé gật đầu rồi núp sau lưng tôi. Tôi khẽ lên tiếng :
" Đây là anh em của anh. Mấy anh này không phải người xấu đâu "
Cô bé ngước lên nhìn tôi ánh mặt có vài nét không tin. Tôi cười rồi xoa đầu cô bé. Tôi hỏi :
" Em tên gì? Ba mẹ em đâu? Mấy tuổi rồi ? "
Cô bé cười cười nói :
" Em tên May, em không biết ba mẹ em là ai nữa. Từ nhỏ em đã sống với bà ngoại. Ngoại em mới mất em không biết phải đi về đâu. Em 7 tuổi rồi "
Nghe cô bé nói mà lòng tôi không khỏi quặn thắt. Còn bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới này phải chịu khổ như cô bé này nữa đây? Nếu tôi có một điều ước thì tôi ước tôi có thật nhiều sức khỏe,để đi hát giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như thế này. Jun nói :
" Em ăn gì chưa May? "
Cô bé cười :
" Dạ chưa nhưng mà không sao đâu mai em đi làm em sẽ có tiền mua đồ ăn thôi "
Mặc cho cuộc sống nghèo khó nhưng cô bé vẫn hồn nhiên và vui tươi như những cô bé khác. Will lại gần cô bé ngồi xuống nói :
" Hôm nay tụi anh dẫn em đi ăn nha "
Cô bé cười cười :
" Dạ thôi bà em dặn em không được làm phiền người khác và không được nhận quà từ người lạ khi mình chưa giúp họ được gì "
Tronie cười nói :
" Hì không sao đâu "
Cô bé e ngại rồi cũng gật đầu chịu đi. Dẫn cô bé đến khu ẩm thực. Chúng tôi mua cho cô né một hộp cơm. Cô bé cầm lấy cảm ơn chúng tôi ríu rít. Nhìn cô bé ăn ngon chúng tôi thấy vui lắm. Cô bé đang ăn thì bỗng nói :
" Mấy anh nhảy đẹp lắm, còn hát hay nữa em cũng thích hát lắm "
Tôi cười nói :
" Cảm ơn em, à anh có ý này bạn anh đang muốn tìm người phụ những công việc vặt trong nhà,bao ăn ở nếu em không ngại thì để anh giới thiệu em cho bạn anh nha "
Cô bé vội vàng bỏ hộp cơm xuống hỏi :
" Thiệt hả? Nếu vậy thì em cảm ơn anh nha "
Jun nói :
" Không gì đâu em ăn đi "
9.00 p.m tôi dọn dẹp rồi lấy balo đi về. Chúng tôi chở cô bé qua nhà bạn tôi. Đến nơi,tôi ấn chuông. Chủ nhà chạy ra mở cửa thấy tôi hỏi thăm ríu rít :
" Ủa Tài đi đâu đây? Còn 4 đứa này nữa đi đâu đây? "
Tôi nói :
" Đây là May cô bé chỉ mới 7 tuổi bà ngoại cô bé vừa mới mất cô bé không biết làm gì và cũng không biết ở đâu? Nghe nói nhà Phạm đang tuyển người giúp một số việc vặt nên có thể nhận cô bé này không? Chỉ cần bao ăn ở là được rồi " Tôi nói
Phạm kêu mẹ ra rồi kể lại cho mẹ Phạm nghe về cô bé May này. Mẹ Phạm nói :
" Ừa con nhận em nó đi, con đi làm xa thì mẹ ở nhà có em nó cũng vui nhà vui cửa. Với lại mẹ thấy nó tội nghiệp quá mình cũng không nghèo gì thì thôi nuôi cô bé luôn đi " mẹ Phạm cười tươi nói.
May bước đến nói :
" Con cảm ơn bác và anh nhiều lắm con sẽ làm việc chăm chỉ ạ "
Jun cười nói :
" Vậy cảm ơn anh với bác nha. May ơi từ giờ đây sẽ là nhà của em, tụi anh sẽ thường xuyên ghé qua chơi với em, sống vui vẻ nhé "
May mỉm cười gật đầu. Chúng tôi xin phép ra về. Tới nhà, tôi lên phòng tắm rồi xuống nhà nấu mì ăn. Ăn xong tôi lên phòng tập nhảy xíu rồi đi ngủ. Sáng hôm sau,trông chúng tôi đứa nào cũng lung linh và không kém phần háo hức. Chúng tôi bắt taxi lên công ty VAA, mọi người chào đón chúng tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi bước vào chào chị rồi bắt đầu phần thi của mình. Kết thúc mọi người vỗ tay ríu rít,khen ngợi. Chị Vân giơ tay lên ra hiệu im lặng,rồi nói :
" Chúc mừng tụi em cả năm đứa đều được chọn, bắt đầu từ hôm nay mấy em sẽ là thực tập sinh của công ty nha "
" Dạ em cảm ơn chị "
Chúng tôi cuối đầu cảm ơn chị ráo rít. Lòng vui quá đi thôi.
End chap 8
Mọi người thấy sao nè? Từ chap này mình sẽ thêm ảnh vào mỗi chap cho thú vị hơn nha <3 xin lỗi mọi người thời gian qua mình vắng mặt,do chơi Tết với mới vào năm nên vậy. Từ giờ mình sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn nữa <3 cmt cho mình biết ý kiến nha ❤ mọi người đọc vui vẻ nhé! Cảm ơn đã ủng hộ mình <3 love yeww 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro