Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời : Trong chap này mình sẽ là hai nhân vật nha vừa là máy quay và cũng vừa là Isaac luôn. Love all
8.00 a.m
* Máy quay, máy quay * căn nhà trở nên im lặng đến lạ thường không lẽ giờ này mọi ngườ vẫn còn đang ngủ sao?. Sau cánh cửa là ba chàng trai đang nằm ngủ, ngủ mà cũng đẹp như nam thần nữa. Đi quan sát phòng mấy cô gái nào. Yaaaa thì ra mọi người đã dậy hẳn rồi ha, đang chuẩn bị để xuống nhà làm bữa ăn sáng. Bây giờ thì cả năm chàng trai vẫn còn đang ngủ, bỗng Isaac ( 365) bật dậy, gương mặt đờ đãn nửa tỉnh nữa mơ cộng thêm đầu tóc bù xù thì trông anh chẳng như vẻ hào nhoáng trên sân kháu, nhưng nhìn anh cũng không kém phần đáng yêu và đẹp trai. Ngồi một lúc sau, anh bước vào toilet và VSCN. Lần lượt, từng người một dậy và sau một hồi thì cuối cùng cũng tập trung xuống dưới bếp.

* Isaac *
" Mùi thức ăn kéo anh từ trên xuống luôn, mấy em với Nhi nấu gì mà ngon quá vậy? " tôi cười nức nở nói
" Đúng rồi đó, tụi em nấu gì vậy? Thực đơn hôm nay có món gì vậy mọi người " Thanh Duy hỏi
" Yên tâm yên tâm, bọn này không để tụi anh bị đói đâu mà lo thôi ngồi vào bàn ăn đi nè " Đông Nhi nói
Đúng là việc gì qua bàn tay phụ nữ có khác, thực đơn hôm nay là bánh mì bơ chiên giòn cũng trứng và tráng miệng là trái cây, sữa hoặc cà phê. Cứ thế mà cắm cúi ăn sau khi ăn xong thì việc rửa bát được giao cho Đại Nhân và Thanh Duy vì tất cả chúng tôi đều có lịch trình riêng cho ngày hôm nay. Hôm nay, chúng tôi đều phải lên công ty để thu âm và ra mắt bài mới. Tên bài là : " Nơi anh không thuộc về " giai điệu rất hay chúng tôi rất thích và tôi tin rằng đây sẽ là một ca khúc được mọi người đón nhận. Gặp nhau tại cửa công ty chúng tôi ôm chầm lấy nhau, chị Vân từ đầu bước ra giật mình hỏi :
" Mấy em đang làm cái trò gì vậy? Đàn ông với nhau hết mà đứng ôm nhau la hét om sòm là sao? " chị cười cười nhìn chúng tôi.
Chúng tôi vội vàng bỏ nhau ra rồi Tronie lên tiếng :
" Dạ đâu có đâu tại tụi em nhớ anh Isaac đó quá mà. Mấy ngày rồi không được gặp ảnh "
" À đúng rồi ha em đang quay chương trình truyền hình mà. Có gì trở ngại không em? " chị nhìn tôi hỏi
" Dạ không chị vui lắm. À mà có Mlee nữa hả chị? Em tưởng có mình em thôi chứ? " tôi ngạc nhiên hỏi khi nhớ tới ẻm.
" À phút cuối thì chương trình mới gọi nói chị mà có hai anh em tham gia chung cũng vui mà. " Chị cười nói
" Dạ " tôi chỉ lặng im đáp lại.
Sau khi thu âm rồi đồ xong xuôi, ngày mai chúng tôi sẽ phát hành ca khúc và không lâu nữa sẽ quay MV cho bài hát này. Công việc rồi đồ xong xuôi, tôi xin phép mọi người dặn dò mấy em rồi về nhà. Đường về căn nhà sao hôm nay thấy lòng như dài ra, ngược lối tôi về sao tim lại buốt nhói khó tả. Tự nhiên có một cảm giác buồn rười rượi không nguôi. Tôi cũng đã ừng bị giống như vậy công việc tấp nập tới cộng thêm sự cầu toàn của tôi thì tôi luôn muốn làm việc hết sức mình không muốn thừa một năng lượng nào còn sót lại cả. Nhớ có một lần, tối hôm đó tôi về đến nhà cơ thể như hết pin. " Hết pin " điện thoại chuyển sang chế độ tự tắt nguồn tôi thì mệt mỏi rã rời chỉ muốn ôm gối mà ngủ ngay lập tức. Ngày hôm nay cũng vậy, công việc khiến tôi cảm thấy căng thẳng tộc độ. Ca sĩ là vậy luôn muốn cống hiến hết mình để vừa lòng khán giả, luôn được mọi người thấy vẻ đẹp hào nhoáng trên sân khấu không bao giờ thấy mệt mỏi khi đứng trên sân khấu nhưng mấy ai biết được dưới sân khấu có những chuyện họ không thể nói được, đó là một bí mật một bí mật buồn. Có lẽ, mọi người nghĩ tôi có nhiều bạn nhưng không hẳn là như vậy. Tôi thật sự khá cô đơn ngoài công việc cũng chỉ có những thú vui tao nhã khiến tôi quên đi buồn phiền. Cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua bàn tay đang đưa ra ngoài cửa sổ của tôi, đang suy nghĩ miên mang thì điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Điện thoại hiện lên dòng chữ : " Bá "
Tôi nhanh chóng nhấc máy :
" Alo con nè Bá "
" Con chào bá. Bá vẫn khỏe chứ? "
" Ừa con bá mẹ vẫn khỏe. Tui con dạo này sao rồi? Công việc ổn định suôn sẻ hết chứ? "
" Dạ mấy anh em tụi con vẫn vậy à vẫn cố gắng để phục vụ cho khán giả những sản phẩm tốt nhất "
" Bên đây mọi người nghe mấy bản mấy đứa cover tiếng Anh nhiều lắm, tụi học sinh thì cứ suốt ngày 365Daband 365Daband bá mẹ cũng thấy tự hào lắm. Các con ráng lên nha, bá bieetd là trong sự nghiệp này phải trải qua rất nhiều đắng cay nhưng chỉ cần các con cố gắng thì có chuyện gì cũng sẽ vượt qua được "
" Dạ bá "
Sau khi nói đó xong, thì bá cúp máy vì có việc bận đột xuất. Bất giác dòng nước trắng xóa từ hai bên khóe mắt của tôi chảy ra thành từng dòng từng dòng dài ướt cả mặt. Sao lại khóc vậy nè chời ơi tôi còn không thể hiểu nổi thứ cảm xúc cứ dâng trào trong tôi. Sau khi nghe được giọng của bá và khuyên tôi và thể hiện sự tự hào về chúng tôi thì tôi bất giác thấy tự hào. Tôi biết chứ đó giờ bá mẹ chưa bao giờ ngăn cấm chúng tôi điều gì về công việc lẫn cuộc sống chỉ đơn giản là khi muốn làm nhóm nhạc thì bá mẹ có khuyên ngăn chúng tôi nhưng vẫn luôn luôn đứng sau ủng hộ, cỗ vũ chúng tôi. Đó chính là động lực để tôi cố gắng hàng ngày. Hên là bây giờ đang là buổi tối nên tôi có thể giấu mình trong màn đêm mà khóc một mình.
" Ping Ping "
Tiếng chuông cửa kêu lên và tôi hình như là người cuối cùng trở về nhà mọi người thấy tôi về vui lắm còn hỏi tôi có mệt không rồi múc đồ ăn cho tôi ăn. Những món ăn thật ấm áp và mát lòng làm sao khiến tôi vui lắm vì bây giờ gia đình thứ hai này cũng như một phần không thể thiếu với tôi. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi mọi người quyết định ra ngoài sân vườn chơi. Và trong một phút chúng tôi đã thi đấu với nhau. Con gái thì thi lắc vòng xem ai lắc được nhiều nhất và lâu nhất còn cánh mày râu sẽ thi đá gà. Sau một trận đấu nảy lửa thì đã có kết quả bên con gái thì Đông Nhi và Bảo Anh bước vào vòng chung kết còn bên con trai thì tôi và Thanh Duy bước vào. Bắt đầu cuộc thi mọi người hò hét rất nồng nhiệt khiến cho chúng tôi dù chỉ là một cuộc chơi nhưng như những đối thủ thật sự đối đầu với nhau. Đang đá thì không may tôi bị đập chân còn lại vào cạnh bàn rõ mạnh. Tôi ngồi bệt xuống đất ôm chân, cuộc thi chấm dứt tại đây và mọi người chạy lại coi tôi có sao không do đang trụ nên khi đập thì bầm lên và sưng lên nhanh chóng. Bảo Anh chạy lên bên tôi hỏi :

" Anh có sao không? " vẻ mặt đầy lo lắng
Tôi cười rồi nói : 
" Không sao đâu mọi người đừng quá lo lắng chỉ là vết thương nhẹ thôi mà từ từ sẽ lành thôi à " 
" Không hiểu được luôn bị vậy mà còn cười được đúng là Isaac " Đại Nhân nhìn tôi vẻ mặt đang lo lắng cũng phải bật cười. 
" Bây giờ đưa Isaac vô nhà đi rồi mình lấy đá chườm lên cho nó giảm sưng " Đông Nhi nói

Tôi được mọi người đỡ lên, thật sự thì đau lắm luôn nếu là ở nhà chắc tôi đã phải la lên nãy giờ rồi nhưng chính sự ấm áp của mọi người khiến cơn đau của tôi đột nhiên giảm đi vài phần. Vào nhà tôi Noo để tôi ngồi xuống ghế sofa còn Mlee thì chạy vô bếp lấy khăn và bỏ vài cục đá vô đó rồi chạy lên đưa cho tôi. Tôi để lên chân rồi nhìn mọi người cười : 
" Isaac không sao đâu mà mọi người hình như căn thẳng quá rồi đó " Tôi lại tiếp tục cười một cách ngây ngô 
Mọi người đang căng thẳng cũng phải bật cười, tôi ngồi đó chơi với Thanh Duy Đại Nhân và Noo thì những người còn lại chạy vào bếp làm bữa ăn khuya cho mọi người. Mùi mực khô chiên lên thơm nức mũi khiến tôi muốn bật dậy ngay vào bếp để ăn. Sau khi hoàn thành xong, mực khô và bia, nước ngọt thì mọi người đỡ tôi dậy rồi đi vào bếp. Yaaaa món này đúng là ngon quá đi mà, vì đang quay chương trình nên chúng tôi chỉ uống được 2 lon bia mà thôi số còn lại phải bỏ vào tủ lạnh. Mọi người ngồi đó tâm sự với nhau, và tôi thật sự đã rất cảm đọng khi mọi người kể về quãng thời gian khó khăn khi mới bước vào nghề và phải chịu áp lực lớn như thế nào. Là một người trong nghề tôi hiểu hết chứ, càng tâm sự thì khoảng cách giữa mọi người lại càng gần nhau hơn. Sau một lúc thì mọi người làm nóng không khí bằng mỗi người hát một bài thể hiện cá tính tài năng của mình rồi bắt tay vào dọn dẹp và đi ngủ. Màn đêm cứ dần buông xuống như vậy đó cho đến khi không khí im lặng đến lạ thường chỉ còn tiếng gió thổi ngang qua thôi, mọi người hãy ngủ thật ngon nhé.
End chap 16
Mọi người thấy sao ạ? Cho mình biết ý kiến nha <3 Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro