Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã là tháng mười hai rồi khí trời cũng trở nên mát mẻ hơn những ngày trước. Theo như tôi nhớ không lầm thì hôm nay chính là Giáng sinh, chúng tôi phải ăn mừng vì một năm làm việc cực kì chăm chỉ và chúng tôi đã khẳng định được với khán giả về tài năng của mình không thua kém gì những nhóm nhác khác và kết quả thì ngoài mong đợi luôn. " Nơi anh không thuộc về " đã gây dấu ấn mạnh mẽ đến khán giả trẻ và nó cũng như là một dấu ấn đưa 365Daband đến gần hơn với khán giả và cũng có thể gọi đó cũng là bài hit đầu của nhóm, bài hit kế tiếp mà đi đâu hay làm gì tôi cũng đều thấy mọi người nghe đó là : " Hai Cô Tiên " bài được ra mắt để làm nhạc phim cho bộ phim " Ngày nảy ngày nay " có sự tham gia của chị Vân và một phần nhỏ trong tổ kịch bản là Jun, bộ phim lại một lần nữa đưa 365Daband đến với mọi người gần hơn. Điểm nhấn của : " Hai Cô tiên " chính là vũ điệu lái xe, vũ điệu rất dễ làm nhưng mọi người đều thích và khi chúng tôi đi lưu diễn thì mọi người đều kêu chúng tôi hát bài này. Hôm nay là Giáng Sinh, cả công ty mới sáng sớm đã tràn ngập không khí nào là cây thông noel, dây đỏ tất cả mọi người đều mặc đồ đỏ. Lúc chúng tôi mới bước vào thì từ đầu pháo bắn ra khiến chúng tôi đã giựt mình một vài giây. Mọi người trong công ty bước ra vỗ tay nồng nhiệt và chúc mừng chúng tôi không ngớt về những cố gắng mà chúng tôi đã trải qua trong suốt gần một năm qua và trong những lúc khó khăn chúng tôi cũng không quên mọi người và luôn luôn giúp nhau vượt qua khó khăn. Chị Vân bỗng xuất hiện trên tay cầm một chiếc bánh kem rất xinh xắn xung quanh bánh hiện dòng chữ " 365Daband " chị tiến ra gần chúng tôi và nói :
" Cảm ơn mấy em vì suốt thời gian qua dù có khó khăn gì cũng không làm chúng ta gục ngã được, chị biết mấy em đã có một quãng thời gian khó khăn nhưng không vì điều đó mà từ bỏ ước mơ của mình. Ngoài ra, vân cũng muốn cảm ơn mọi người trong công ty đã luôn giúp đỡ và yêu thương nhau trong những lúc vui lẫn lúc buồn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta hãy sống cùng nhau như vậy nha. Vân yêu mọi người. "

Sau màn phát biểu cảm động của chị Vân là một tràn vỗ tay nức nở rồi mọi người bu lại xung quanh cùng nhau tổi nến rồi vô thức Will lấy tay quẹt một miếng kem rồi quẹt lên mặt chị Vân thế là cọc thi quẹt bánh kem bùng nổ mọi người chạy xung quanh ai mà bị quẹt nhiều bán kem nhất thì người đó thua. sau một hồi chơi vui xong thì mọi người kéo nhau đia ăn trong một quán ăn nổi tiếng. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp thành phố, những ông già noel đeo trên vai là cả hàng trăm hàng ngàn túi quà đi phát cho trẻ em, ngoài trung tâm thành phố những đứa trẻ vui vẻ trong vòng tay ba mẹ khoát lên mình những bồ đồ ông già, bà già noel thật đẹp. Khung cảnh cả thành phố tràn ngập màu đỏ thật khiến anh em chúng tôi muốn gặp ba mẹ của mình. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp họ công việc của cả hai đều bận rộn nên không có thời gian mà gặp nhau. Gần tết rồi, trong đầu tôi xuất hiện lên một câu hỏi : " Liệu bá mẹ có về không? " rồi tôi điện thoại tôi rung lên báo hiệu tin nhắn là " Bá " . Nội dung tin nhắn đó là : " Con và các em hãy ra sân bay có một món quà ba mẹ đã gửi cho con và cần tụi con ra lấy ". Sau khi đọc xong thì tôi nói với mấy em rồi mấy em cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình và xin phép chị Vân và những người còn lại về trước có công việc. Tôi chở Jun, Will thì chở S.T còn Tronie thì đi xe một mình. Đến sân bay, chúng tôi gởi xe rồi đồ xong xuôi, bước vào cổng chúng tôi đang đùa giỡn thì bỗng cả năm khựng lại. Chúng tôi không thể tin trước mặt mình có phả là sự thật hay không? Đó chính là Bá mẹ bá mẹ đang đứng trước mặt chúng tôi. Bất giác, bá tôi nở nụ cười và dang hai tay ra chúng tôi theo phản xạ chạy lại ôm bá mẹ như một phản xạ. Đứa nào mắt cũng đỏ hoe hết sau một thời gian dài rất dài thì sau cũng chúng tôi cũng đã được gặp bá mẹ. bá tôi nói đùa :
" Mấy đứa mà cứ ôm như vậy là bá xỉu đó đứa nào đứa này nặng mà cứ gì vào bá mẹ quài "
Câu nói đùa khiến chúng tôi bật cười và đứng lại vị trí cũ. Mẹ tôi nói :
" Ya mấy đauws lớn thật rồi nè, lớn quá, chắc hẳn là phải khó khăn lắm đây. " Mẹ nói mà nước mắt bất giác cứ rơi xuống, chúng tôi chạy đến ôm mẹ rồi nói :
" Tụi con lớn rồi, có thể lo cho bá mẹ được rồi "

Sau đó, chúng tôi ra lấy xe còn bá mẹ thì bắt taxi do bá mẹ chưa ăn uống nên chúng tôi đi đến một quán ăn, nó là quán quen của mấy anh em tôi, chúng tôi trong khi đi đã gọi điện đặt chỗ trước đến thì chỉ cần lên thôi. Ngồi xuống xong xuôi, em út nói :
" Hôm nay là ngày Giáng Sinh đặc biệt nhất của tụi con đó vì món quà mà ông già Noel tặng cho tụi con chính là ba mẹ "
Mọi người cười rồi tôi hỏi :
" Lần này ba mẹ định về mấy tháng? "
" Theo như dự định thì mùng 4 của Tết ba mẹ sẽ bay về Mỹ lại "
" Vậy là tụi con có cơ hội được ở bên cạnh ba mẹ rồi " Jun nói
Đò ăn được bày ra, bá mẹ ăn ngon lành sau bữa ăn bá mẹ đã nói rất nhiều chuyện với chúng tôi hỏi chúng tôi về công việc và sức khỏe. Sau đó thì mọi người về nhà còn tôi thì về nhà chung của tôi. Về đến nhà, thấy mọi người tắt đèn tối thui tôi bật lên thì thấy mọi người đứng trước và nói : " Giáng sinh vui vẻ " thì ra là đang đợi tôi về ăn Giáng Sinh chung. Bánh kem rất ngon ngày hôm nay đối với tôi mà nói đó là một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết. Có bá mẹ bên cạnh, có các em, Stellaris, và ngôi nhà chung này nữa. Thật sự thật sự tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Nhiều ngày sau đó, chúng tôi tổ chức đi chơi với gia đình từng người. Không khí tết rộn ràng khắp nơi nhà nhà đi mua sắm chuẩn bị đón Tết gia đình chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ai đang ở phòng nấy thì bá nói vọng lên lầu : Xái à, kêu mấy em tập trung xuống nhà hết đi "
Khi nghe đến mình tôi nói :
" Dạ "
Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ dưới nhà và mẹ nói :
" Mẹ cho tụi con 15' lên thay đò sửa soạn rồi gia đình mình đi mua sắm đi chơi cho có không khí "
Chúng tôi nghe đến đi chơi thì mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ lên như hồi chúng tôi còn bé rồi chúng tôi tức tốc đi thay đồ. Hôm nay, bá tôi sẽ lái xe hơi chở chúng tôi đi, trên xe chúng tôi không ngừng ồn ào, la hét như hồi nhỏ khiến không khí ngày càng náo nhiệt hơn. Khi đến siêu thị chúng tôi mỗi đứa một cái khẩu trang đeo rồi bước xuống xe. Nhìn năm anh em chúng tôi cứ như điệp viên từ trên xuống dưới đen hết. Bá bất ngờ hỏi :
" Năm đứa đeo khẩu trang chi vậy? "
" Để không bị phát hiện đó bá " Tronie nói
" À bá quên tui con bây giờ đã là ngôi sao hết rồi mà. Nhưng mà bỏ cái khẩu trang ra đi, mấy Stellaris của tụi con sẽ hiểu mà không sao đâu "
Chúng tôi nghe lời bá, đúng như dự đoán khi đi vòng mua đồ thì đã có rất nhiều người nhận ra chúng tôi mọi người không ngừng chỉ : " 365Daband kìa " có mấy Stellar còn la hét nói : " Mấy anh đẹp quá mấy anh ơi tài năng nữa. My idol " Khi nghe những câu đó chúng tôi cảm thấy rất tự hào và mọi vất vả ddeuf bị xóa tan hết. Sau khi mua đủ đồ xong thì chúng tôi tính tiền rồi đi chỗ khác, bá chở chúng tôi đi vòng quanh Sài Gòn, bên Mỹ mới về mà bá cũng nhớ đường hay thật chứ. Đi dạo với bá mẹ vui lắm. Dừng xe chúng tôi bước xuống, khu chợ đêm bán đầy đồ Tết rất ồn áo náo nhiệt, rồi mẹ nói chúng tôi :
" Phải đi gần nhau nghe chưa? Lạc là khỏi về đó"

Chúng tôi bật cười sau câu nói đó, bây giờ chúng tôi đã lớn rồi không còn nhỏ như hồi đó nữa nhưng trong mắt ba mẹ thì chúng tôi vẫn còn nhỏ lắm. Mọi người náo nhiệt, chen chúc xô đẩy nhau nhưng không khí Tết thì lan rộng khắp trái tim mọi người. Mấy em làm nũng ba mẹ đòi ăn kem như lúc nhỏ đi mua sắm quần áo với ba mẹ thật thích. Thiệt ra chúng tôi không để ý mấy đến quần áo, đều được stylist của công ty chọn chúng tôi thường mặc những bộ đơn giản thôi à nên cũng ít khi đi mua sám kì này bá mẹ về dẫn tôi đi mua sắm, khi đến quầy bán bá mẹ lựa hết cái này rồi đến cái khác cứ ướm thử lên năm đứa chúng tôi không khác gì khi nhỏ bá mẹ dẫn đi mua đồ còn chungd tôi cứ đứng đó để ba mẹ ướm còn tay thì không ngừng đưa kem vào miệng ăn. Kết thúc buổi đi chơi ngày hôm nay, tủ quần áo của năm đứa đã đầy hơn nhiều so với trước kia, và được đi chơi với bá mẹ thật vui vẻ và ấm áp làm sao.

31/12
Cuối cùng thì cũng đã đến Giao Thừa rồi, sắp kết thúc một năm rồi. Từ sáng sớm các khu chợ đã chật kín người tranh nhau mua đồ về để tôi cúng Giao thừa. Mẹ tôi cũng vậy bà đã dậy từ sáng sớm ra chợ và đã mua đầy đủ để tối cúng. Trong khi đó thì năm anh em chúng tôi vẫn còn yên vị trên chiếc giường ngủ ngon lành.
10g30
Năm đứa đi xuống nhà cùng một lúc mặt mày đứa nào cũng ngơ ngác thấy tụi tôi xuống bá bỏ cái laptop xuống ghế rồi nói :
" Mấy đứa giờ này mới dậy? Biết mấy giờ rồi không? Thanh niên trai tráng gì mà mặt trời lên đến quần rồi mà vẫn nằm ngủ "
Nghe bá mắng yêu chúng tôi vui lắm, lâu lắm rồi mới được nghe lại những câu này. Nhưng, dậy trễ là có lý do của nó. Tối hôm qua chúng tôi đã làm một phi vụ rất đặc biệt nên bây giờ mới dậy trễ như vậy. Sau khi VSCN xong xuôi thì chúng tôi vào àn ngồi ăn trauw với bá mẹ luôn do dậy trễ nên ăn sáng thành ăn trưa luôn. Đang ăn thì bá hỏi tôi :
" Hôm nay con có bận gì không Xái? "
Tôi đáp trong khi mắt vẫn dán vào tô cơm :
" Dạ không bá ơi. Công Ty cho tụi con nghỉ đến mùng 4 mới làm việc lại ạ "
" Vậy lát chiều chở bá qua nhà bạn bá được không? Về Việt Nam nên bá định qua để cho chú đó ít đồ lấy thảo. Mà chú cho bá địa chỉ mà chỗ đó bá không biết ở đâu hết. "
" Okay bá khi nào đi cứ gọi con "
Ăn xong, Will và Tronie rửa bát còn mẹ thì coi phim ngoài phòng khách với Jun và S.T. Riêng tôi thì chơi đá banh gần gần chỗ mà mẹ đang ngồi. Rửa bát xong thì Will và Tronie cũng ra nhập hội với tôi. Mẹ đang coi tivi quay qua chỗ tụi tôi nói :
" Chơi thì chơi cho cẩn thận đó bể đồ là bị phạt nha ''
Chúng tôi đồng thanh " Dạ "
Nhưng có vẻ, ba đứa tôi muốn bị phạt hay sao đó nên đã vô tình đá bể ly nước của ba để ngoài sân hồi sáng. Sau khi tiếng " Xoảng " vang lên, mọi náh mắt đều dồn vào ba đauws tôi. Mẹ đứng lên nghiêm khắc nói :
" Lúc nãy hứa với mẹ sao? Mà bây giờ bể ly rồi? Hư quá tụi con lớn rồi chứ có phải như hồi đó nữa đâu. Lúc nãy mẹ nói rồi bể đồ là phạt bây giờ mấy đứa dọn dẹp cái chỗ bể đó đi xong rồi lấy khăn, cây lâu nhà lau hết nhà cho mẹ. Phải lau thật sạch nha "
Mẹ đang phạt chúng tôi thì hai đứa đnagừ sau ngồi cười khúc khích khiến chúng tôi cùng cười theo. Mẹ quay qua, tụi nó nghiêm lại liền , mẹ hỏi :
" Hai đứa cũng muốn bị phạt như vậy đúng không? "
Cả hai đứa lắc đầu, sau khi nghe mẹ nói xong thì ba anh em chúng tôi thực hiện ngay mặc dù bị la nhưng rất vui vì lâu rồi mới nghe giọng bá mẹ mắng yêu năm đứa.

sau 2 tiếng đồng hồ, thì ngôi nhà đã sạch bóng nhờ ba đứa chúng tôi. Tôi vội đi tắm rồi xuống chở bá qua nhà bạn. Lúc về nhà, bá và tôi ghé vào Phúc Long mua mấy ly nước cho mẹ và mấy đứa em ở nhà, về đến nhà cũng gần 7g mọi người chuẩn bị ăn cơm và bày dọn đồ cũng phụ mẹ để cúng Giao Thừa. Và khoảng thời gian đó cũng đến " Bùm, bùm bùm " Đồng hồ điểm 12g pháo hoa bắn lên, kết thúc một năm cũ báo hiệu một năm mới bắt đầu. Chúng tôi thật sự vui lắm, mấy năm trước có khi ngay Giao thừa mới về đến Sài Gòn do chuyến lưu diễn nên chúng tôi đón Giao Thừa với công Ty luôn, nhưng năm nay lại khác được đón Giao Thừa ấm áp bên bá mẹ. Khoảng khắc này chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.

Sáng mùng 1 :
6g30

Mọi người đã dậy hết rồi, năm đứa tôi thì mặc năm chiếc áo dài khác nhau nhưng nhìn chung rất hợp với năm đauws. Xuống nhà, bá mẹ đã ngồi trên ghế, chúng tôi bước đến từng bước từng bước rồi đứng trước bá mẹ và chúc những câu chúc may mắn cho năm mới và cuối cùng thi năm đứa đứa nào trên tay cũng có bao lì xì chúng tôi thích thú như một đứa trẻ. Hôm nay, chúng tôi sẽ đi chụp hình ngoại cảnh và buổi tối thì sẽ qua nhà Nội ăn mùng 1. Bá tôi cũng là một tay chụp hình chuyên nghiệp chụp cho chúng tôi những tấm hình rất đẹp. Lo chụp mà đã gần tối, chúng tôi và Parkson gần đó thay đồ rồi leo lên xe thẳng tiến đến nhà Nội, vui chơi nhà nội xong xuôi thì chúng tôi quay về nhà lấy hành lí và ra sân bay đi Phan Thiết chơi, chuyến đi sẽ kéo dài đến tận chiều mùng 4. Sáng mùng 5 ba mẹ sẽ bay thẳng về Mỹ chúng tôi thì bay về lại Sài Gong. Khỏi bàn cãi, chuyến đi rất vui chúng tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ vui vẻ và cũng có buồn một chút vì ba mẹ lại phải về Mỹ. Nhưng đó là động lực để chúng tôi cố gắng cho ba mẹ tự hào về chúng tôi hơn nữa và sớm bay qua đây với chúng tôi. Tết năm nay thật là ý nghĩa.
End chap 17
Mọi người cmt cho mình biết ý kiến nha <3 hình như mình viết không hay hay sao í mấy bạn có ai hóng chap mới không nè? Cmt cho mình đọng lực viết tiếp đi :)) đang buồn lắm í :(
Love all <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro