Chương 14: Vai kề vai, má kề má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyeon có thể hiểu là Sakura và Chaeyeon phạm tội nói xấu tiền bối, nhưng hình như ngoài tội lỗi Sakura còn có những suy nghĩ khác nữa. Bình thường Sakura rất hay hỏi cái này cái kia khi đi tới những chỗ mới lạ, chỉ riêng lần này lại rất im lặng, thỉnh thoảng lại còn ngẩng lên nhìn trời và thở dài thườn thượt nữa. Chaeyeon đã kiên nhẫn chờ cho tới khi Sakura chiêm nghiệm xong nỗi buồn để bắt chuyện khi cô ấy tươi tỉnh trở lại nhưng có vẻ sẽ điều này sẽ khó xảy ra trong một thời gian dài sắp tới.

- Kkura unnie.

- Sao?

- Chị vẫn còn đang nghĩ chuyện Eunbi unnie hả?

- Ừh.

- Em cũng thấy có lỗi quá. Nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi, chúng ta cứ đi xin lỗi chị ấy thì sẽ đỡ áy náy hơn.

- Chuyện nó không chỉ đơn giản ở việc áy náy hay không? Eunbi-chan thì... – Sakura bỏ dở câu nói giữa chừng.

- Có vẻ như thái độ của Eunbi đối với chị rất quan trọng?

- ...

- Chị thích chị ấy hả?

- Không có. Tụi chị ở cùng một nhà mà, đi ra đi vào gặp nhau rất ngại, thỉnh thoảng gặp nhau trong trường nữa chứ, ngại lắm, em biết đó – Sakura đột nhiên giải thích chi tiết.

- Àh em hiểu. Không sao đâu, Eunbi unnie không phải kiểu người giận dai đâu, chị ấy tốt bụng mà.

Eunbi hắt xì ngay đúng lúc Chaeyeon buông ra lời nhận xét chắc nịch kia. Eunbi có thể đối tốt với cả thế giới, trừ Sakura, chắc chắn là như thế.

Khi cả team leo núi đến được nhà nghỉ trên đỉnh thì trời đã về xế chiều. Hiện giờ tới ngay cả người khỏe nhất cũng đã mệt rã rời và chỉ nghĩ tới bàn ăn hoặc chiếc nệm ấm thôi. Với tư cách người dẫn đầu, cả Gaeun và Eunbi đều không được nghỉ ngơi mà phải bận công cán phân chia phòng ốc và bảo quản đồ đạc cho sinh viên trong khoa khoa học và một số khoa ít người tham gia gộp lại. Khi mọi người đã có phòng, bỏ được hành lý xuống, đi tắm và đi ăn thì cả hai cùng những sinh viên tiền bối hướng dẫn khác mới lấy được chỗ trống cuối cùng của các phòng.

Gaeun phải đi cùng hội các trợ giảng để bàn về kế hoạch buổi tối nên Eunbi tắm xong nhập tiệc thì mọi người hầu như đã ăn gần xong rồi. Eunbi tới nhà ăn đông nghẹt sinh viên, đi qua nhiều dãy bàn liên tục mà không có lấy một chỗ trống. Khi Eunbi nhìn thấy các hậu bối khoa khoa học thì Gaeun đã vẫy tay cô chỉ vào bàn nơi mà Gaeun đã chừa sẵn cho Eunbi. Eunbi mừng rỡ đi tới vì cô đói sắp xỉu tới nơi.

Àh thì đôi khi niềm vui cũng chẳng được tày gang. Giữa làn khói mờ mịt vì các món nướng và lẩu, Eunbi đã ngồi xuống chỗ trống duy nhất trong bàn và chính giữa Gaeun và Sakura. Eunbi không thể tin vào mắt mình khi Sakura ngồi đây. Eunbi đã cứ thế giữ nguyên mắt nhướng nhìn vào Sakura.

- Sao Miyawaki lại ngồi đây vậy? – Eunbi xẵng giọng hỏi.

- Sakura đi với Miru và Sae. Mà ngồi chung thì vui mà, sao giọng em nghiêm trọng vậy? Không giống em tí nào hết đó Eunbi – Gaeun ngạc nhiên lắm khi Eunbi có thái độ trịch thượng như vậy.

- Em thấy không tự nhiên lắm với người không thân thiết lắm – Eunbi vẫn đang rất bực mình nhưng sau khi thấy mặt Gaeun tỏ ý không hài lòng cô hạ giọng xuống và lấy một cái cớ.

- Cũng không còn chỗ khác đâu. Em cũng đừng quan tâm lắm, ăn trước đi đã – Gaeun có chừa sẵn đồ ăn nướng sẵn cho đàn em và đẩy qua trước mặt.

- Cảm ơn tiền bối. Em dùng bữa đây ạ – Eunbi cúi đầu ăn.

Trong lúc Eunbi tập trung ăn thì mọi người trong bàn hầu như đã ăn xong và chuyển sang ăn tráng miệng cũng như tám về các chuyện sinh viên thường nói. Một tiền bối đang kể một câu chuyện rất kịch tính, Eunbi bập bõm nghe được vài câu:

- Mọi người biết không họ trước đây đúng nghĩa là diễn viên tài năng luôn ấy. Trong suốt 2,5 năm là tiền bối hậu bối của nhau trong khoa, hai người chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau mà chỉ đi với cả hội thôi. Cuối tuần tiền bối còn đi chơi với tụi này, đàn em kia thì cuối tuần nào cũng tham gia mấy nhóm nhạc hát ở mấy quán café. Vậy mà đùng một cái họ post ảnh đính hôn làm ai cũng té ngửa với họ. Tiền bối im im mà chơi cú lớn ghê, mà sao yêu nhau lại có thể giấu được hay vậy ha, em không hiểu luôn đó.

- Phải đó, bữa mở Facebook lên tưởng nhìn nhầm không luôn. Hai người này hồi xưa mọi người cũng hay chọc mà hai người mặt tỉnh bơ kiểu chỉ có thể làm tiền bối và hậu bối tới cuối đời. Công nhận nể phục hai người có thể giữ khoảng cách với nhau trong thời gian dài như vậy trước mặt tất cả chúng ta.

Eunbi và Sakura ngồi muốn nín thở theo từng lời bán tán của các tiền bối. Eunbi phải tự nhủ hàng trăm lần rằng 'họ không phải nói mình, chỉ là tình cờ thôi'. Sakura thì không hiểu hoàn toàn nội dung nhưng qua một quá trình cố gắng học tập thì cũng có thể lõm bõm biết mọi người đang nói về cái gì. Cộng thêm tội lỗi từ việc không cho Eunbi công khai, Sakura đứng ngồi không yên trên bàn ăn. Mỗi khi lo lắng cực độ Sakura đều bị chứng thở gấp, cả người đều nhấp nhổm như thể sắp chuẩn bị xỉu ra.

Triệu chứng của Sakura rõ ràng tới mức Eunbi không ngồi sát sạt cũng vẫn có thể cảm nhận thấy. Eunbi sợ là Sakura chỉ thêm một phút nữa thôi cả bàn chắc sẽ chú ý tới Sakura và hét toáng lên gọi xe cấp cứu mất. Eunbi tiến thoái lưỡng nan tranh thủ lúc mọi người còn đang say sưa bàn luận thì âm thầm nắm lấy tay Sakura dưới bàn. Eunbi vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đó để an ủi Sakura. Sakura nhìn qua Eunbi vẫn đang diễn vẻ mặt tỉnh táo ăn uống mà không hiểu rút cục Eunbi đang là trạng thái ở trên hay ở dưới bàn luôn.

- Theo quan điểm cá nhân của tớ thì yêu đương hẹn hò là việc đại hỷ, tại sao lại giấu giếm để người yêu mình không có danh phận. Thậm chí có người theo đuổi người yêu mình mình cũng không được nổi giận, thực sự là tức chết đi được.

Bất giác Eunbi khe khẽ gật đầu.

- Có thể họ có lý do gì đó. Nhiều khi công khai cũng không phải là điều tốt, lúc chia tay xử lý sau đó cũng oải mà.

Sakura chờ mãi câu này, đầu gật gù.

Mọi người vẫn bàn chuyện, Eunbi vẫn tiếp tục ăn và Sakura thì đã bớt thở gấp. Eunbi vẫn không rút tay lại dù Sakura đã dần ổn định tinh thần lại. Trong lúc mọi người quá hăng hái với câu chuyện kia thì Eunbi hỏi chỉ vừa đủ cho cả hai nghe:

- Em có sao không vậy?

- Em không sao.

- Ăn no rồi đi nghỉ ngơi đi, mấy người này còn lâu mới xong. Với lại em ngồi thêm lát nữa thế nào cũng bị ép uống rượu cùng cho mà xem.

- Khi nào chị ăn xong hai đứa mình cùng về phòng.

- Chị không về được đâu, mọi người sẽ không đời nào tha cho chị.

- Em muốn đi tắm suối nước nóng với chị.

- Sao cơ? – Eunbi shock tới nổi đang nói chuyện rì rầm tự nhiên lớn giọng bất thường.

Những người ở xa thì đang nói nên không để ý nhưng Gaeun bên cạnh thì bị giật mình bởi Eunbi.

- Em sao vậy, Eunbi? – Gaeun quan tâm.

- Ơh...không có gì đâu ạ, em tưởng có chuột – Eunbi lấy cớ xạo sự.

- Em sợ chuột hả? Sao nghe có vẻ không giống em gì hết vậy? Em có đang bệnh gì không?

- Em cũng hơi không khỏe – Gaeun thử nghe Sakura rủ đi tắm nước nóng chung đi thì biết có thể khỏe nổi hay không ngay chứ gì.

- Em lạ vậy, đâu phải lần đầu em leo núi này. Nhiêu đây mà nhằm nhò gì với em – Eunbi thực sự đã đưa Gaeun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Trước lúc đi em đã không ổn rồi. Ăn xong em xin phép không tham gia tăng hai với các tiền bối, em không đủ sức đâu – Eunbi trưng ra bộ mặt thảm thương giả bệnh rất thuyết phục.

- Được rồi, để chị nói với mọi người một tiếng.

Eunbi hí hửng gật đầu, tâm trạng nặng nề cả ngày trời tự nhiên bay biến đâu mất. Eunbi biết bản thân mình rất không có tiền đồ, chỉ mới nghe vài câu dẫn dụ đã vẫy muốn rụng đuôi rồi. Mà biết sao được, Eunbi phiền muộn cũng là vì Sakura ra, Eunbi vui vẻ cũng là bởi Sakura, Eunbi không cần gì hết, cô chỉ cần có người ủi an tâm hồn bị tổn thương của cô thôi.

Sau khi được đại tiền bối bảo chứng cho sự lừa đảo của mình, Eunbi quay sang nhìn Sakura, hai người tự động nhoẻn miệng cười một cách kín đáo với đôi tay vẫn nắm chặt dưới bàn.

***

Theo đúng kịch bản Sakura sẽ về phòng trước, Eunbi sẽ ngồi ăn cho xong rồi từ từ cáo lui sau đó sau một vài ly nhẹ nhàng. Eunbi hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra làm cả hai mất hứng đột ngột nữa. Eunbi thực sự ghét cái trò giấu giấu giếm giếm này, còn Sakura thì đã đạt tới cực đỉnh của sự đáng ghét khi cùng với Chaeyeon nói xấu sau lưng cô. Eunbi đã định sẵn kế hoạch trả thù rồi, Sakura cứ yên tâm mà tận hưởng trọn vẹn đi.

Eunbi tới khu tắm nước nóng lúc đó khá là vắng, chỉ lác đác một vài du khách do hội sinh viên chiếm cứ hầu hết khu này đều đã tắm trước khi ăn nên chưa có nhu cầu tắm tiếp. Eunbi ngó một lượt không thấy Sakura đâu thắc mắc không hiểu là cô ấy đã đi đâu rồi. Eunbi ngồi tạm lên một băng ghế chờ, chân ngâm bên cạnh một hồ nước cạn ngay dưới đó.

Bất ngờ Sakura từ đằng sau choàng tay qua vai Eunbi back hug trong lúc Eunbi đang nhìn làn hơi nóng bốc lên mơ màng.

- Chị làm gì lâu vậy? – Sakura nói vào tai Eunbi.

Câu thoại của Sakura thật là mờ ám, cứ như đang chuẩn bị mở màn cho một thước phim ngắn chỉ có hai người mà nội dung hơi bậy bậy vậy. Eunbi cầm tay Sakura lên hôn một cái và đáp trả:

- Chị đã trốn ra nhanh hết mức có thể rồi đó. Nãy giờ em ở đâu vậy?

- Em đi một vòng xung quanh xem chỗ nào vắng vắng một chút.

- Em tính mang chị ra chỗ vắng làm gì vậy? – Eunbi hỏi troll.

- Em có định làm gì đâu – chỉ là một câu hỏi trêu chọc của Eunbi nhưng mà đôi tai lớn của Sakura đã đỏ lên.

- Chắc là không làm gì không? Vậy sao em lại đỏ mặt? – Eunbi thích mỗi khi thấy Sakura ngượng lắm, dễ thương gì đâu.

- Em không có nha.

- Chắc nha. Rồi giờ dẫn chị tới chỗ vắng đi – Eunbi đưa tay ra để Sakura nắm tay dẫn đi.

Sakura rất phối hợp nắm lấy và dắt Eunbi ra khu nước nóng ngoài trời. Vì thời tiết đang khá lạnh và lại là ban đêm nên không có ai tắm ngoài này cả. Chính bởi lẽ đó nên thay vì bật đèn sáng hết cả khu ngoài trời thì nhà nghỉ chỉ mở một vài ngọn đèn đủ để soi đường đi thôi. Sakura và Eunbi đi tới phòng thay đồ rồi đẩy đưa nhau xem ai vào trước.

- Chị vào trước đi.

- Em vào đi rồi ra đây cho chị chiêm ngưỡng.

- Em có gì đâu mà chiêm ngưỡng. Có chị ấy.

- Chị sao? Chị bình thường mà. Áo tắm của chị là loại áo tay dài rất kín đáo chứ có phải bikini đâu mà.

- Mặc loại nào thì chị cũng khác em mà.

- Em có gì chị có nấy, khác gì? – Eunbi ngây thơ không hiểu ý Sakura thiệt chứ không phải là đang đùa dai với cô ấy.

- Khác hoàn toàn mà. Chị vào thay đồ trước đi – Sakura yếu xìu nhưng vẫn rất cố gắng đẩy Eunbi vào phòng cho bằng được.

- Em kì lạ thật đó Sakura – Eunbi cố buông một lời trước khi bị đẩy vào.

Eunbi thiệt là biết đùa, giống thế nào mà giống được. Kết cấu khác nhau toàn diện luôn á. Sakura sẽ không nói ra điều này với Eunbi nhưng mà thực sự thì tất cả mọi người đều sẽ chú ý tới đặc điểm đặc biệt của Eunbi trước hoặc ngay sau khi nhìn khuôn mặt cô ấy. Chuyện đó cũng không có gì xấu cả, chỉ là nói về nói trực tiếp thì có hơi biến thái.

Eunbi thay đồ xong, Sakura nhảy biến vào trong mà không dám nhìn nửa giây. Eunbi hoang mang ghê, thái độ của Sakura đúng là quá bất bình thường.

- Chị xuống bồn tắm trước đi.

- Ừh – chứ đứng trên này Eunbi chắc teo vì lạnh mất.

Sakura bước ra khỏi phòng tắm là nhảy thẳng xuống hồ nước mà không ngẩng mặt lên nhìn. Eunbi nói là xuống tắm trước nhưng thực ra là còn đang sớ rớ thử độ nóng của nước và đang thò chân để cân bằng nhiệt độ trước khi nhảy xuống hẳn. Sakura chạy thẳng đúng đường Eunbi đang đứng nên Sakura đã xúc thẳng Eunbi bay luôn xuống hồ cái tõm. Cả hai đã vẫy vùng trong nước một lúc mới trụ chân đứng tại chỗ được. Eunbi vuốt mặt, vẫn còn shock hỏi Sakura:

- Em có lộn suối nước nóng thành công viên nước không vậy? Ở đây cũng chơi nhào lộn hay nhảy sóng nữa hả?

- Em không thấy chị.

- Chị bự lắm đó Sakura – Eunbi đưa tay ra sau đó tự vỗ vào người mình trong lúc nói.

Ánh mắt Sakura chiếu thẳng vào phần "bự lắm" của Eunbi và thầm công nhận bự thật. Sakura có thể không nhìn thấy cả người Eunbi nhưng cái này chắc chắn là thấy rất rõ.

Eunbi nhanh chóng nhận ra Sakura đang quá chăm chú nhìn vào một thứ mà không phải mặt cô. Eunbi bỗng dưng nảy sinh ý muốn chọc Sakura nên cô đi tới ôm Sakura lại.

- Của chị cũng là của em thôi mà, cần gì mà phải nhìn kĩ như vậy – giọng Eunbi biến thái.

- Yah sao chị suốt ngày chọc em vậy? – giờ thì không chỉ tai, má mà cả người Sakura đều đang nóng phừng phực.

- Em có thấy người ta chọc người xấu bao giờ chưa? Đương nhiên là vì em dễ thương rồi – Eunbi lấy tay bóp má Sakura.

Sakura phụng phịu nhưng vẫn để Eunbi chơi đùa với mình.

- Chúng ta có nên uống chút rượu không? – lúc nãy trên đường đi ra hồ nước nóng ngoài trời Eunbi có mua một chai rượu gạo để nhâm nhi cho đúng bài đi tắm nước nóng.

- Lỡ mình say có khi nào chết đuối không chị?

- Ừh em sẽ bị vậy nếu ma da kéo chân đó. Ở đây nước chưa tới vai nữa, em chết đuối kiểu gì? – Eunbi đáp bằng câu hỏi đùa.

- Em chỉ đề phòng chứ bộ.

- Rượu gạo nhẹ mà.

Cả hai bơi lại phía bờ nơi Eunbi để chai rượu và hai cái ly nhỏ ở đó. Eunbi rót cho Sakura một ly, cô một ly và cụng chúng vào nhau.

- Tụi mình hẹn hò được 22 ngày rồi đó.

- Em nghe nói Hàn Quốc luôn kỉ niệm 22 ngày quen nhau thay vì một tháng hẹn hò đúng không?

- Ừh, là ngày quan trọng bậc nhất trong một mối quan hệ vì chỉ cần 22 ngày là đủ để người ta biết họ có sai lầm không và là thời điểm đẹp nhất, thăng hoa nhất của các cặp đôi – Eunbi uống cạn ly rượu.

- Sáng nay...em xin lỗi, em hoàn toàn không có ý đó đâu. Chỉ là...chỉ là...

- Là em ghen?

Sakura gật đầu. Eunbi kéo Sakura tựa vào đầu cô.

- Tuy là không được làm gì nhiều nhưng mà chị rất vui khi ở bên em.

- Chị muốn làm gì em? – Sakura ngây ngô hỏi lại.

- Làm những điều mà mọi người yêu nhau đều làm chứ gì nữa.

- Tụi mình còn chưa làm cái gì nữa hả? – Sakura băn khoăn gãi gãi đầu, đã ôm hôn đủ hết rồi mà.

- Em muốn biết em cần phải làm gì với chị không?

Đang vui vẻ bông đùa, bỗng nhiên có tiếng nói lao xao vọng tới chỗ Eunbi và Sakura đang riêng tư cùng nhau.

- Chỗ này rộng rãi thoáng mát nè, tụi mình uống tăng 3 ở đây đúng là hợp cảnh hợp tình luôn.

Sakura giật mình theo bản năng tính núp nhưng không có điểm tựa và quá quấn quíu nên đặt tay thẳng lên ngực Eunbi. Đúng nghĩa là càng gấp vội lại càng trễ nãi, Sakura nhận ra bàn tay mình đang sờ ở chỗ nào thì muốn độn thổ luôn. Eunbi cũng không tỏ ra quá bận lòng với chuyện ấy, cánh tay đang choàng qua vai Sakura nãy giờ thậm chí còn không thèm buông ra để trốn tránh. Eunbi khác Sakura, Eunbi chỉ muốn hét toáng cho mọi người biết người yêu cô là ai, đẹp như thế nào để thiên hạ phát hờn ghen, phát tức tối những vẫn phải cắn răng chúc mừng. Ủa bồ mình đẹp mà, sao mình phải giấu?

- Chúng ta núp đi đâu bây giờ?

- Không kịp đâu. Chúng ta chỉ có thể đuổi họ đi thôi.

- Đuổi đi bằng cách nào ạ? – Sakura hấp tấp, lo lắng tột độ.

Eunbi xoay người đổi tư thế và đặt môi hôn vào Sakura. Sakura choáng váng quá không kịp phản ứng, đầu óc tắc nghẽn chẳng nghĩ được gì mà để cho Eunbi dẫn lối. Quả như mong đợi, nhóm sinh viên tới được nơi Eunbi và Sakura bận rộn với nhau thì hét toáng lên.

- Ah!

- Ô kìa!

- Trời đất!

Cả đám khựng lại đứng xem hai người quấn lấy nhau cuồng nhiệt như xem phim 18+. Thú thực thì nhiều bộ phim dán nhãn rating cao cũng rất hay bắt đầu với một khung cảnh tựa tựa như vậy, đặc biệt là phim Nhật. Nhóm sinh viên ban đầu cứng đờ người ngạc nhiên nhưng sau đó liền hất hất tay nhau quay đầu tháo lui như một cơn gió.

Khi cả đám đi rồi, Eunbi mới đắc thắng nói tự mãn:

- Chị nói mà.

- Trời ơi lỡ như có ai đó nhận ra chúng ta thì sao? – Sakura ngại lắm luôn, nếu lỡ có ai đó mà họ biết hoặc trong nhóm có một bạn sinh viên trao đổi người Nhật nào thì coi như xong rồi.

- Chắc chắn là phải nhận ra chứ, là nhóm tiền bối của Gaeun unnie đó.

- SAO CƠ? – thôi tiêu đời Sakura rồi – sao chị biết còn làm vậy?

- Bởi vì chị yêu em rất nhiều. Mặc kệ họ nói gì hay nghĩ gì, chị sẽ nói cho cả thế giới này biết chị là Miyawaki Eunbibi, em không cản được chị đâu.

Sakura thấy Eunbi tỏ vẻ quyết tâm như vậy thì tâm trạng cũng rất bối rối. Thật ra sau sự cố hồi sáng, Sakura đã nghĩ là cô sẽ bất chấp mà công khai rồi. Nhưng mà, nhưng mà...

Chả có cái nhưng mà gì sau đó nữa vì Eunbi đã thò tay lấy chiếc điện thoại di động trong túi đựng đồ, choàng tay qua vai Sakura và kéo cô ấy tựa sát má với cô để chụp một tấm selfie. Chỉ trong vòng 5 giây, với tốc độ mạng không dây đứng đầu thế giới, tất cả những ai trong friendlist và chắc là toàn thể sinh viên Ehwa đều biết Eunbi và Sakura là một đôi. Sakura đã hiểu thấu một điều rằng đừng bao giờ bắt Eunbi chịu đựng một điều gì cả, bởi vì sau đó sự bùng nổ sẽ ghê rợn tới mức bạn không tưởng tượng ra nổi những gì mà cô ấy có thể làm đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro