Chương 15: Kwon Eunbi, bị cáo bị tuyên án tù chung thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi sung sướng đắc thắng lúc ở hồ nước nóng thôi, ngay khi bước trở lạ nhà nghỉ sẽ là hiện thực tàn khốc chờ đợi sẵn sàng rồi.

Gaeun và nhóm các tiền bối và bạn đồng niên đều đang ngồi hoặc đứng ngay cửa ra vào, Eunbi có mà chạy đàng trời. Eunbi biết là đêm nay cô khó qua khỏi con trăng này rồi nên vỗ vỗ tay vào lưng Sakura nhắn gởi những lời sau cuối:

- Em về phòng nghỉ ngơi tốt nhé. Tối nay chị không gặp em được nữa đâu.

- Bộ chị nhập ngũ lên đường đi lính chiến tranh hay gì? Nghe ghê quá! – Sakura chưa nhận thức ra tình hình nên còn tưởng Eunbi đùa và giỡn lại.

- Hôm nay chị phải đi tạ lỗi với hội chị em rồi. Họ sẽ chuốc cho chị say tới mức lăn xuống núi về vào sáng hôm sau – hội các bô lão của Ehwa đều có tửu lượng từ cỡ Eunbi trở lên, cô chết là cái chắc rồi.

- Chị có lỗi gì cơ?

- Lỗi khi dám yêu người đẹp như em đó – dù là sắp lên đoạn đầu đài tới nơi nhưng Eunbi vẫn không quên tâng bốc Sakura.

- Chị lại bắt nạt em nữa rồi.

Lúc nói câu đó tay Sakura vẫn đang kẹp trong tay Eunbi. Ngay khi Sakura thấy ánh mắt Gaeun đang chiếu tia lửa điện vào phần tiếp xúc thân mật của cả hai thì liền lập tức rút lại còn nhanh hơn người ta bắn tên lửa nữa.

- Chào cặp đôi đáng yêu của chúng ta. Chúc mừng em Kwon Eunbi, chúc mừng em Miyawaki Sakura, hai đứa thực sự là vô cùng đẹp đôi đấy – lời của Gaeun sặc mùi gato và hoàn toàn không giống một lời chúc mừng tí nào.

Eunbi bước lên chắn trước mặt Sakura, thì thầm khẽ xúi:

- Về phòng nhanh lên trước khi mọi người tóm em lại. Nhanh lên!

- Ơh còn chị thì sao?

- Trong hai chúng ta ít nhất cũng phải có một người sống sót. Em chạy mau đi.

Vì giọng Eunbi hấp hối quá nên Sakura từ sau lưng Eunbi vụt chạy rất nhanh vào bên trong. Sakura cảm thấy rất tệ khi để Eunbi lại một mình trong một cái cảnh không khác gì phim cổ trang lúc hiệp khách chuẩn bị hi sinh tính mạng để bảo vệ nữ nhân của mình. Sakura bỏ đi như thế này liệu có hối hận vì đã không ở lại chết chùm không vậy?

Gaeun đi tới choàng vai Eunbi và kéo ra giữa đám đông đang khoanh tay nhìn.

- Nào Eunbi, em có gì muốn tự thú với hội FA này không?

- Em biết là mọi người sẽ mừng cho em mà – Eunbi gượng cười ráng diễn vai ngây thơ.

- Chắc rồi. Bởi vậy nên tụi này đã chuẩn bị đại tiệc soju bomb đợi em rồi đây.

Eunbi cười đầy đau đớn, có cảm giác như mọi người sẽ chuẩn bị một bồn soju và nhận người Eunbi xuống đó như cho cô đi tắm vậy. Không yêu thì không được mà yêu thì cũng không được, cuộc sống này sao mà khó khăn quá.

Sakura về được tới phòng thì tâm trạng cũng chẳng yên ổn tí nào. Các sinh viên trao đổi tụ tập lại với nhau đang tâm tình kể chuyện vui vẻ, cực khổ từ lúc tới Hàn tới giờ. Sakura bị Aoi kéo vào hội bàn tròn, vừa ăn snack vừa uống nước có ga nhẹ nhàng đúng kiểu các nữ sinh sẽ làm khi tám chuyện với nhau. Mọi người thì cười nói vậy đó nhưng Sakura không thể hòa chung tâm trạng với mọi người được. Miru ngồi khá gần Sakura và để ý thấy mặt Sakura cứ lo lắng lỡ đễnh nên đẩy dĩa snack tới trước mặt cô mời:

- Sakura-san, em không tính ăn gì sao? Bộ không đói à?

- Dạ em không đói – Sakura lịch sự đưa tay từ chối.

- Trông em có vẻ không thoải mái lắm? Mệt thì đi nghỉ trước đi.

- Em đang hơi lo lắng – Sakura và Miru có từng làm việc với nhau trong một nhóm học tập năm nhất nên cô cũng thành thật bộc lộ tâm trạng.

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện là...biết nói sao nhỉ...có một người bạn vì em mà gặp rắc rối nhưng mà em lại bỏ bạn ấy lại...em thấy có lỗi quá.

- Bạn? Ý em là Eunbi-san.

- Dạ? – Sakura rất shock khi tên Eunbi vang ra từ miệng Miru.

- Hai người đang hẹn hò mà, đúng không?

- Ơh sao sao...

- Chị cũng cập nhật mạng xã hội mà – Miru cười.

- Àh tấm hình đó...vâng, đúng ạ. Chị ấy bị mấy tiền bối bắt lại rồi, chắc là sẽ uống cả đêm luôn ấy.

- Nếu mà em lo như vậy sao em không tới đó giải vây cho người yêu đi. Chị nghĩ là sự có mặt của em sẽ khiến cho các tiền bối không thể tùy tiện ép uổng Eunbi-san được.

Sakura nghiêm túc suy nghĩ. Miru nói chí phải, lẽ ra ngay từ đầu Sakura không nên nghe lời Eunbi bỏ chị ấy lại một mình. Sakura sẽ dùng nhan sắc này để trợ giúp cho Eunbi.

Sakura gật đầu cảm ơn Miru rồi chuồn ra khỏi hội tám trong phòng. Sakura đoán chắc là nhóm các tiền bối sẽ tụ tập ở phòng ngủ chung để đồ sát Eunbi. Quả nhiên là như vậy, Sakura vừa tìm được đường đi tới phòng các tiền bối thì đã nghe tiếng hò hét đúng chất nhậu nhẹt ầm ĩ vang lên. Sakura không câu nệ, kéo cửa mạnh mẽ và đi thẳng tới vòng tròn người, đẩy Eunbi xích ra và ngồi bên cạnh.

Tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt ngạc nhiên nhìn Sakura như người ngoài hành tinh. Không chỉ vì hậu bối dám cả gan xông vào phòng không xin phép câu nào mà còn vì vẻ mặt đằng đằng sát khí của Sakura khi trừng mắt nhìn một lượt mọi người. Eunbi á khẩu khi Sakura xuất hiện đột ngột, ú ớ một lúc mới hồi phục được chút khả năng ngôn ngữ:

- Saku-chan, em tới đây chi vậy?

- Bữa rượu này là chúc mừng tụi em đúng không? Vậy thì em cũng phải uống cùng chứ – Sakura tuyên bố như thể ai mà dám mời cô uống là cô sẽ liếc cho lạnh người luôn.

- Ơh Sakura-san này, em uống được không vậy? – Gaeun là người biết rõ tửu lượng của Sakura nhất trong số người này nên hơi hoang mang.

- Uống được hay không thì cũng phải nhận lời chúc của các tiền bối mới phải phép chứ ạ? Miru-san đã nói em tới đây đáp lễ các tiền bối – Sakura cố ý nhắc tên Miru trước mặt Gaeun.

- Miru-san sao? – Gaeun thấy hơi chột dạ vì Miru đã biết chuyện ép uống không được hay ho này cho lắm.

- Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu chứ ạ?

Các tiền bối thì chắc chắn sẽ không tha cho Eunbi, dự đinh là sẽ cho Eunbi bò lết trên sàn tới mức sáng hôm sau mở mắt còn không nổi. Còn bây giờ khi Sakura xuất hiện thì mọi hứng thú lúc nãy tụt đi đâu mất, cảm thấy làm gì cũng không phải với hậu bối nên rất nhát tay. Mọi người đưa mắt qua lại chờ tín hiệu của người cầm đầu xem có nên xuống xác hay không thì rõ ràng là Gaeun mới là người trông đầy vẻ sợ hãi nhất. Ánh mắt bức bí của mọi người buộc người lớn nhất phải lên tiếng, Gaeun hắng giọng:

- Mọi người nâng ly lên nào, chúc Eunbi và Sakura hẹn hò thật tốt, là tấm gương cho tất cả chúng ta – Gaeun nói đầy xã giao cứ như thể họp ban cố vấn nội các hay là cái gì đó đại loại vậy.

- Tấm gương về việc gì cơ, Gaeun unnie? – giọng Sakura thì trong trẻo, đôi mắt thì mở lớn long lanh, khuôn mặt thì toát lên vẻ ngây thơ hỏi Gaeun.

- Àh uhm thì...thì tụi này đều FA lâu năm cả. Eunbi tiên phong đi trước như vậy sẽ giúp mọi người tự tin...tự tin ờh đến với người mình yêu thương hơn – Gaeun đang nói về cái quỷ gì cô cũng không biết nữa.

- Em hiểu rồi. Chắn hẳn tiền bối sẽ là người tiếp theo. Mời mọi người uống – Sakura cười ngọt ngào.

Eunbi nãy giờ im lặng nghe tới câu đó của Sakura cũng phải phụt cười. Trên đời này Sakura chắc là daebak nhất rồi, đến cả tiền bối cũng sửa lưng và đe dọa được, Eunbi nên thấy tự hào hay nên tập thấy sợ ngay từ giờ đây.

Sau ly rượu nhạt nhẽo đó, Gaeun tìm cách đuổi cặp đôi kia đi trước khi cô bị mọi người bóc phốt mấy chuyện mất mặt. Eunbi rất biết ơn vì đã trục xuất cô đi, cô ngán say xỉn lắm vì nhức đầu chết đi được.

- Ủa mà rồi phòng chị ở đó, giờ bị đuổi đi chị phải ngủ đâu bây giờ? – cười toe toét đi được nửa đường Eunbi mới chợt nhớ ra.

- Chắc là tới phòng em rồi.

- Chà em có biết là câu nói đó nguy hiểm lắm không?

- Nguy hiểm gì cơ? – Sakura không hiểu Eunbi đang muốn nói xa gần chuyện gì thiệt.

- Em không cảm thấy giữa hai người yêu nhau chuyện mời về phòng nguy hiểm sao?

- Bộ chị tính làm gì em hay sao mà nguy hiểm? – Sakura nhướng mày, vẫn rất ngây thơ hỏi.

- Chắc chắn là phải làm gì rồi. Không làm gì mới là lạ đó.

- Mà làm gì làm gì?

Eunbi thấy Sakura dễ thương quá nên chỉ cười chứ không giải thích dù Sakura vẫn rất cố gắng gặng hỏi. Tới trước cửa phòng, Sakura mở cửa ra trong lúc tất cả mọi người của hội bàn tròn khi nãy dù đã vắng bớt một vài người đều đồng loạt quay ra cửa nhìn. Như trẻ con bị ba mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu, dù Eunbi lớn tuổi hơn tất cả những người có mặt trong phòng nhưng tự nhiên chân cô rụt lại. Sakura đã bước vào phòng năm bước rồi nhưng Eunbi thì lại thụt lùi ra sau thay vì đi chung.

- Eunbi-san, chị sao vậy? Đừng có nói là sợ tụi em nha? – Mako đã biết lại còn nói to.

- Sợ gì chứ – Eunbi nói cứng vậy đó nhưng vẫn bất động tại chỗ.

- Eunbi-chan đáng yêu ghê – Sakura quay lại kéo Eunbi vào phòng lại còn nựng má chọc.

- Em làm gì vậy? – Eunbi sợ mất mặt trước hội bạn hữu của Sakura và đặc biệt là với hai hậu bối cùng khoa khoa học nên kéo tay Sakura ra.

- Chị cũng biết ngại nữa hả? Em đã nói chị là hãy hẹn hò bí mật mà chị cứ thích công khai đó chứ.

- Chị có làm gì không đúng đâu mà ngại hay sợ. Tại mọi người...ơh mọi người...đông hơn chị nghĩ thôi.

- Êy phòng mà ít người là có chuyện đó nha Eunbi-san – Mako hết sức nham nhở cười.

Cuối cùng thì Eunbi cũng nắm tay Sakura bước vào. Eunbi không biết sau này khi phải ra mắt họ hàng hai bên thì sẽ cảm xúc thế nào nhưng bây giờ thì Eunbi thấy bồn chồn lo lắng lắm. Dĩ nhiên là tất cả mọi người ở đây sẽ không có quyền phán quyết lẫn phán xét cả hai nhưng những ánh mắt quan sát cả hai thiệt là thiếu thoải mái.

- Eunbi unnie, Sakura-san, chúc mừng hai người. Hai người quen nhau thế nào vậy? – Juri đại diện gửi lời chúc tới hai người đang im re và rất không thoải mái kia.

Sakura và Eunbi nhìn nhau không biết ai nên là người trả lời và trả lời sao cho khớp nhau. Người trong cuộc thì thế nhưng hội khán giả thì rất thích thú, bàn tán không thèm hạ giọng:

- Đúng là người yêu ha, dù là làm gì cũng phải nhìn sâu vào mắt nhau trước – Mako nhận xét.

- Phải đó. Mới đầu nghĩ về hai người thấy cũng hơi lạ lạ mà giờ nhìn hai người ngồi ở đây mới thấy đẹp đôi ghê – Miru tán thành.

- Chắc người hâm mộ của cả hai buồn lắm ha. Sakura-san hồi ở trường nổi tiếng quá chừng, đi một chuyến qua Hàn xong có người yêu luôn hẳn là các wota của em ấy buồn muốn khóc luôn – Sae vẽ ra khung cảnh fan Sakura ngồi khóc la liệt khi nghe tin oshi bao năm trời theo đuổi bỗng dưng có bồ.

- Dù sao thì Eunbi-san cũng không nên tới Nhật nhỉ, có khi bị săn lùng trên diện rộng ấy.

Trời ơi Eunbi còn đang sống sờ sờ đây mà, làm ơn đi nói xấu thì phải nói sau lưng và đừng để tiếng vọng vang tới chứ. Eunbi chịu hết nổi, cô lấy lại dáng vẻ đại tiền bối để nói chuyện:

- Chị thích Sakura, Sakura cũng thích chị. Hai đứa quen nhau, vậy đó.

- Ai tỏ tình trước vậy ạ? Tiền bối phải chỉ bí kíp để tụi em hết FA chứ? – Mako hỏi, không mấy quan tâm tới chuyện Eunbi đã bớt vui đi nhiều sau khi bị mọi người chỉ ra cái viễn cảnh đen tối khi tới Nhật.

- Đương nhiên là tôi.

- Ồh đúng là đại tiền bối, chị thật là ngầu.

- Rồi mọi người tính nói chuyện nhảm suốt đêm vậy hả? Không buồn ngủ sao? – Eunbi gợi ý.

- Cả hai chắc là mệt lắm rồi, hai người đi ngủ trước đi ạ. Có cần tụi em chuẩn bị chỗ ngủ thật tốt và riêng biệt không ạ? – Mako nhất quyết không buông tha cho cặp đôi chim non này tới tận cuối cùng.

- Ờh đúng đó, dù sao cũng là đêm đầu tiên mà – Juri vô tình buông ra một lời nói đầy khơi gợi bằng phong thái nghiêm túc quen thuộc.

- Gì...Gì cơ? – Eunbi shock nặng. Juri mới nói gì cơ? Người mới nói là Juri á???

- Ý là lần đầu hai người qua đêm cùng nhau mà, phải không? Hay là bình thường hai người luôn ngủ chung với nhau? – Miru đơn thuần hỏi lại.

Cả phòng lặng yên như tờ vì câu phát ngôn chết người của Miru. Vốn Sakura và Eunbi ngây thơ trong sáng như ánh trăng rằm và rất quang minh chính đại nhưng nghe Miru nói xong tai cả hai đều đỏ lên. Giờ trả lời kiểu gì cũng kì kì hết.

- Chỗ của em ở đâu vậy? – Eunbi thấy bức bí quá, thôi cái gì khó quá mình nên bỏ qua đi.

- Sakura nằm đây nè Eunbi-san, chị có cần thêm nệm không hay hai người chỉ cần cái của Sakura-san? – vốn là theo xếp chỗ Sae nằm ngay bên cạnh Sakura nên mới tốt bụng chỉ giúp.

Eunbi chỉ muốn lạy cả phòng Sakura mười lạy. Bộ con gái Nhật nói ra câu nào cũng phải gợi ý như vậy hay vì Eunbi bất hạnh gặp đúng nguyên một căn phòng kì lạ vậy?

- Eunbi-san, rất xin lỗi nhưng mà phòng tụi em không có dư nệm nha, chị cảm phiền – Mako cười và nháy mắt.

- Chị cũng không cần đâu – Eunbi đáp lại tấm lòng tốt bụng của mọi người bằng cách khẳng định.

Cả phòng vì đối đãi khách thật tốt nên dẹp buổi ăn uống tám chuyện ngay sau đó để hai người được tự nhiên. Lý thuyết là thế nhưng có thể tự nhiên được mới lạ đó. Eunbi cứ có cảm giác những đôi mắt cú vọ kia đang âm thầm quan sát họ trong bóng tối, chỉ cần hai đứa sơ hở để lọt ra âm thanh nào thì những tiếng rì rầm sẽ đồng loạt nổi lên. Chưa bao giờ Eunbi đi ngủ mà căng thẳng như vậy, dây thần kinh như thể bất cứ lúc nào cũng đứt được hết.

- Chị khó ngủ hả? – Sakura thì thầm vào tai Eunbi mà sợ mọi người nghe nên kê miệng sát sạt làm Eunbi nhột muốn chết.

- Em cũng có ngủ được đâu.

- Thì lần đầu em ngủ với người khác mà.

- Đương nhiên phải là như vậy rồi. Em dám ngủ với người khác ngoài chị sao? – Eunbi chọc Sakura, dùng môi gặm gặm vành tai Sakura.

- Ah nhột quá – Sakura không đề phòng lỡ lớn tiếng hê lên.

Có tiếng ho cố bịt miệng vang lên từ góc phòng làm cả hai sợ tới cứng họng. Eunbi kéo chăn lên phủ cả người hai đứa lại, địch có ở quanh ta nên càng phải cẩn trọng hơn gấp bội lần.

- Nằm một lát nữa chắc hai đứa mình tắt thở mất – Sakura bắt đầu thấy hơi bí vì chăn bông dày quá mức cần thiết.

- Vậy thì hãy thở bằng hơi thở của chị này.

- Sao ạ? – Sakura hiểu lời Eunbi nói cô chết liền.

Eunbi ôm Sakura bên dưới chăn và bắt đầu trêu chọc. Bắt đầu từ môi trên, ngập ngừng trượt xuống môi dưới rồi lại ngược lên hôn vào chóp mũi. Eunbi đã hôn rất từ tốn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt Sakura, hôn cả đôi tai lớn của cô ấy trước khi trở lại đôi môi và hôn sâu.

- Eunbi-chan, em hết hơi rồi – Sakura tuy cảm thấy chuyện này lãng mạn và thú vị nhưng cô cần sống trước cái đã, Eunbi còn chưa hôn xong Sakura đã kéo chăn ra để hớp lấy hơi.

Một tiếng cảm thán tiếc nuối thoát ra không rõ là từ đâu nhưng rất gần Sakura và Eunbi. Sakura và Eunbi nhìn nhau trong bóng tối không hẹn mà cùng nhau phụt cười.

Eunbi đã sống từng này tuổi rồi, là đại tiền bối trường đại học rồi mà còn sợ mấy đứa nhỏ, thiệt tình. Sakura thì thấy buồn cười vì chuyện là ai cũng tò mò muốn chết mà còn giả bộ như không quan tâm.

- Eunbi-chan, tụi mình ra hồ nước nóng ngoài trời đi – Sakura đột ngột đề nghị.

- Hả? Vào giờ này ấy hả? Mà ra đó làm gì cơ? – Eunbi không thấy buồn ngủ nhưng mà trời về khuya lạnh như cắt da cắt thịt ấy.

- Làm chuyện của những người hẹn hò như chị nói đó.

- Sao cơ?

- Chị muốn làm gì em đều làm cùng chị hết. Đi thôi.

Sakura kéo Eunbi dậy và đi ra ngoài mà không để cho Eunbi kịp phản ứng lại.

Sakura à, em thậm chí còn không hiểu làm chuyện mấy người yêu nhau làm nó có ý nghĩa gì mà đi xúi bậy như đúng rồi vậy? Em đẹp như vậy lại còn ngây thơ như thế chắc chị đi tù sớm quá!

END

P/S: tùy lòng hảo tâm buồn vui,  mà chủ yếu là có thời gian thì sẽ có thêm bonus chap. Còn kết thúc ở đây cũng không phải đột ngột gì đâu, nó vốn đã dài hơn so với dự định ban đầu 4, 5 chap gì lận á. Viết thêm nữa thì cũng được nhưng mà sợ là càng viết dai lại càng dài dòng lê thê nên kết thúc mở thế này để mọi người còn hóng fic khác, vậy nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro