Loving (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RecklessNoona
Trans: Aries

Ha Ri xoay người một vòng quanh phòng thay đồ trong cửa hàng và mỉm cười trước kết quả này.

"Thật hoàn hảo." Khuôn mặt cô ửng đỏ, ánh mắt không giấu được hạnh phúc.

Đây là một phần trong kế hoạch của cô giúp cho buổi hẹn hò ở chế độ tuyệt đối bí mật. Sẽ không ai nghĩ đây là Shin Ha Ri với phong cách này.

Mọi người đều biết Shin Ha Ri, nghiên cứu viên của tập đoàn Bibigo đang hẹn hò với giám đốc Kang Tae Moo, người hiện đang ở New York để chăm sóc cho ông nội của mình. Sẽ không hay nếu có người quen bắt gặp cô thuê phòng tại một khách sạn sang trọng trong khi bạn trai cô lại ở một nơi khác.

Do đó, cô cần Shin Geum Hui tới cứu.

Cô rất mong chờ phản ứng của bạn trai khi nhìn thấy Shin Geum Hui.

Cô còn đặc biệt chọn trang phục giống với lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Chỉ nghĩ tới cô đã nổi da gà, nhưng điều này cũng rất xứng đáng khi cô được nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh. Cô hy vọng nó có thể khơi dậy cảm xúc trong anh để cả hai có thể cùng ôn lại kỉ niệm từ nửa năm trước sau khi chia xa một thời gian mặc dù họ không hề mong muốn.

Cô thực sự nhớ anh.

Hàng ngày cả hai đều duy trì gọi video để gặp nhau và cô rất mong chờ khoảng thời gian đó. Nhưng họ sống ở hai nơi khác nhau, hai múi giờ khác nhau. Tae Moo vẫn có thể sắp xếp được nếu anh chỉ chăm sóc cho ông, nhưng bây giờ anh đã bắt đầu làm việc tại chi nhánh ở New York và đang cố mở rộng kinh doanh, việc gặp nhau qua màn hình càng trở nên khó khăn hơn. Cô đã cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân khi phải đột ngột ngắt điện thoại, nhưng lần đó cô đã không kịp tắt màn hình và Tae Moo đã nhìn thấy cô khóc. Cô biết anh cũng rất buồn vì sự chia xa này của họ. Sung Hoo đã nói với cô cách mà Tae Moo dùng để xoa dịu lo lắng của bản thân là dọn dẹp nhà và giờ chúng đã sạch tới không ngờ.

Và giờ anh đã sắp có mặt ở đây, họ sắp gặp nhau, đây là điều cả hai luôn mong muốn.

Họ cần khoảng thời gian này để gắn kết lại sau nửa năm không gặp, dù là tình cảm hay thể xác. Một mối quan hệ dù đã trải qua hàng chục năm vẫn có thể vì khoảng cách mà nhạt nhòa, huống chi chuyện của cô và anh chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, dù phải chi khá nhiều cho buổi hẹn này, thì nó cũng rất đáng giá.

Ha Ri nhìn đồng hồ và có chút hồi hộp, cô phải nhanh lên nếu muốn kế hoạch thành công. Cô vội vàng nhặt túi đồ và rời cửa hàng. Khi đến khách sạn cô thu hút không ít ánh mắt về phía mình, Ha Ri gần như không quan tâm nhẹ bước về phía lễ tân, nói ra tên mà cả hai đã thống nhất sẽ sử dụng và nhận thẻ phòng. Sau khi nhận thẻ, nhân viên lịch sự hỏi cô có cần giúp mang hành lý không, nhưng cô chỉ lắc đầu.

Hai má cô đã đỏ cả lên khi nghĩ tới việc chưa đầy vài giờ nữa cô sẽ gặp lại bạn trai. Cô càng không muốn người khác thấy vẻ mặt của mình lúc này.

~

Sân bay Incheon vẫn đông đúc như vậy, dòng người tấp nập ra vào, khung cảnh này có đôi khi khiến người ta choáng ngộp. Trước đây, Kang Tae Moo chưa từng quan tâm đến điều này. Anh luôn là người lên kế hoạch chính xác đến từng phút và anh hiếm khi phải vội vàng để kịp thời gian. Còn lần này, mặc dù biết mình không muộn nhưng anh luôn có cảm giác sẽ không kịp. Anh cần đi nhanh hơn và không thể kìm chế được sự khó chịu khi chiếc xe anh đặt vẫn còn chưa tới.

Đúng vậy, anh chỉ phải đợi 10 phút. Nhưng đối với anh, điều này có nghĩa là anh đã đánh mất 10 phút để ở bên bạn gái của mình. Và nó khiến anh phát điên.

Chiếc xe di chuyển từ sân bay đến khách sạn. Trong lúc đó, Tae Moo liên tục xem đồng hồ và có chút bực tức khi thấy dường như kim đồng hồ chạy nhanh hơn bình thường. Nó như thể đang chế giễu và nhắc nhở rằng anh sẽ không có đủ thời gian để dành cho bạn gái. Tài xế cũng nhận ra sự lo lắng của anh, nên xe cũng chạy nhanh hơn và cuối cùng Tae Moo cũng đã đến khách sạn trước thời gian đã hẹn.

Tae Moo đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm vội vã bước về phía lễ tân. Nói tên mà cả hai đã đồng ý trước đó và nhân viên gật đầu lịch sự với anh. Đối phương đưa thẻ phòng và không chờ thêm, Kang Tae Moo đã đi nhanh về phía thang máy.

Ngay cả thang máy cũng cho anh cảm giác chờ đợi, trong khi thực tế chỉ còn chưa một phút nữa anh đã đến tầng 20. Anh mở cửa bước vào nhưng lại cau mày khi phát hiện cửa đã khóa trong.

Anh đã cố thử thêm vài lần để chắc chắn hơn, nhưng vẫn không được.

"Ha Ri à?" Anh khẽ gọi và cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng giày trên sàn như hồi âm.

"Tae Moo? Có phải anh không?" Giọng cô như mật ngọt rót vào tai anh. Mặc dù mỗi ngày đều nghe giọng cô qua điện thoại nhưng không so được với lúc này. Anh thoáng nhìn thấy cô qua khe cửa, anh đã nửa năm rồi không gặp cô.

"Anh chờ em một chút." Giọng cô vang lên sau cánh cửa, Tae Moo cũng đáp lại cô. Anh chờ thêm một lát thì một tiếng "cạch" vang lên và cửa được mở ra.

Nhưng khi nhìn thấy Ha Ri anh lại không khỏi ngạc nhiên.

~

Ha Ri cười khúc khích khi thấy bạn trai đứng sững người trước cửa. Cô rất hài lòng với phản ứng của anh.

Quá hoàn hảo.

"Anh không định vào sao?" Khi nghe thấy giọng cô giám đốc Kang mới giật mình hoàn hồn. Mắt anh vẫn không rời khỏi cô từ lúc bước vào, Ha Ri hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa phòng lại.

"Em đợi có lâu không?" Giọng anh trầm hơn bình thường. Ha Ri không vội trả lời, cô cởi áo khoác và mắc vào móc treo bên cạnh. Cô nhún vai nhẹ giọng nói.

"Được một tiếng rồi ạ." Cô vừa nói vừa đi về phía phòng khách. "Em bắt xe buýt đến ga tàu đi Sokcho, xuống ở trạm đầu tiên và bắt taxi đến đây."

Tae Moo thở dài và nắm lấy tay cô. Anh nhẹ nhàng kéo cô về phía mình và ôm người vào lòng. Đây là điều anh luôn muốn làm kể từ ngày hai người yêu xa.

"Anh xin lỗi." Ha Ri cau mày khi Tae Moo nói. "Bắt em phải đi xa như vậy."

Ha Ri vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Hơi ấm từ anh cho cô bình yên, lấp đầy nỗi nhớ trước đây. Ở bên cạnh anh cô được nuông chiều, che chở, người đàn ông này là đặc biệt cũng là duy nhất đối với cô.

"Có gì đâu anh, để đến đây anh cũng phải ngồi máy bay hết 16 tiếng." Cô liền nói thêm khi thấy khuôn mặt buồn bã của Tae Moo. "Em mất chưa tới 15 phút để đến trạm xe, so với anh thì khỏe hơn nhiều."

Tae Moo bật cười.

"Chà, em quên rồi sao anh giỏi rất nhiều thứ, chút chuyện nhỏ này không thể làm khó anh." Đối phương lộ vẻ khoe khoang khiến Ha Ri trợn mắt, tay đánh nhẹ vào ngực anh. Khoảnh khắc này làm cả hai nhận ra rằng vốn dĩ giữa họ chưa từng có khoảng cách. Ha Ri đặt tay lên ngực anh và Tae Moo cũng siết chặt lấy eo cô.

"Anh nhớ em." Không chờ thêm nữa, anh cúi người xuống chạm vào môi cô, từng chút một mà chìm đằm vào sự ngọt ngào mà người anh yêu mang lại. Anh muốn dùng sự triền miên này để bộc lộ nỗi nhớ của bản thân. Anh mút nhẹ hai cánh môi của Ha Ri, chỉ chờ thời cơ anh liền quấn lấy chiếc lưỡi của cô, Ha Ri cũng nhiệt tình đáp lại anh. Họ ở giữa phòng khách thân mật, không biết qua bao lâu cả hai mới tách ra. Ha Ri cười khúc khích, kiễng chân lên để mũi cô khẽ chạm vào mũi anh.

"Anh thật dễ thương." Cô vừa cười vừa nói. Nhưng trước khi Tae Moo kịp nói gì khác, ánh mắt của anh đã rơi vào bộ đồ trên người cô, và đột nhiên anh cảm thấy cổ họng mình như thắt lại khi nhìn phần da thịt lộ ra.

Kang Tae Moo cau mày.

"Đừng nói với anh là em mặc bộ này ra ngoài đó." Trước câu hỏi của anh Ha Ri chỉ cười. Cô rời khỏi vòng tay của anh và xoay người trả lời một cách ngây thơ.

"Anh không thích sao? Em mới mua đó." Ha Ri hỏi ý kiến của anh về chiếc váy mà cô đang mặc. Một chiếc váy hai dây hở lưng, cúp ngực và ôm sát người, khoe trọn đường cong của cô, màu xanh đậm sapphire của váy càng làm cô thêm nổi bật.

Ha Ri nhịn cười khi thấy ánh mắt anh tối sầm lại.

"Anh không thích." Tae Moo khoanh tay trước ngực, khuôn mặt phụng phịu.

Ha Ri còn chưa kịp phản ứng, Tae Moo đã kéo cô lại vào vòng tay anh.

"Anh không thích người khác nhìn thấy em như thế này trong khi anh lại ở nơi khác, không gặp được em." Giọng anh lộ rõ vẻ tủi thân, tay cũng bắt đầu vuốt ve phần da thịt lộ ra ở phía sau cô. Mấy lời cô vừa định nói ra đã bị ánh mắt và cái ôm của anh làm cho biến mất. Nhưng cô là ai chứ, là Shin Ha Ri, người thường xuyên bị bạn trai cắt ngang cuộc gọi do công việc.

Chỉ là hù anh một chút thôi. Chỉ một chút thôi.

Cô tự trấn an mình.

"Sao vậy anh? Mấy người trong quán cà phê đều khen đẹp đó." Cô nói một cách thản nhiên. Ha Ri vừa dứt lời hai tay đặt trên eo cô càng siết chặt hơn, làm cho vòng một của cô dựa sát vào khuôn ngực rắn chắc của Tae Moo.

"Tae Moo-ssi." Cô nhắc nhở anh. "Anh chỉ mới quay về đã muốn làm hỏng "hai đứa con" của em rồi sao? Samantha và Rachel đang khóc đó."

Lúc này Tae Moo mới nhận ra cô đang đùa với mình, anh nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Khi Tae Moo mở mắt ra, anh bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ha Ri, và cô đưa tay vuốt nhẹ má anh.

"Anh thật dễ thương khi ghen." Ha Ri nói và cái bĩu môi của Tae Moo khiến cô bật cười. Anh lại lần nữa siết chặt eo cô.

"Em vui lắm hả? Làm bạn trai phát điên vì ghen?" Anh vừa hỏi Ha Ri đã kéo vạt áo anh, làm người anh cúi xuống.

"Một chút thôi." Giọng cô hơi trầm xuống. "Em vui khi thấy dáng vẻ ghen tuông của giám đốc Kang sau ngần ấy thời gian."

Trong anh dâng lên sự đau xót khi nghe cô nói. Tae Moo biết mình đã hơi lơ là Ha Ri trong mấy tuần qua, anh đã dồn tâm trí các kế hoạch của công ty. Ha Ri của anh thường đề nghị ngắt máy sớm khi thấy anh vẫn còn buồn ngủ do lệch múi giờ và khối lượng công việc của anh. Việc đó dần dần đã làm cô tổn thương.

Anh thở dài và áp trán vào trán cô.

"Anh xin lỗi." Hơi thở anh nặng nề, tất cả sự khó chịu trước đó đều tan biến. "Anh ước có thể ở bên cạnh em mỗi ngày."

Lần này đến lượt Ha Ri thở dài.

"Đừng như vậy mà Tae Moo. Bây giờ chúng ta cũng rất tốt." Ha Ri cười khi tay cô chạm vào má anh. "Em biết có đôi lúc chúng ta cảm thấy cô đơn và có lúc chỉ muốn đưa tay xuyên qua màn hình để có thể chạm vào nhau."

"Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Rồi sẽ tới ngày, chúng ta lại được gặp nhau mỗi ngày đúng không?" Câu hỏi của cô khiến tim anh như vỡ ra lần nữa. Anh đã làm gì mà khiến Ha Ri nghi ngờ vào tình cảm anh dành cho cô? Tae Moo cảm thấy lúc này chỉ lời nói thôi thì không đủ để xoa dịu cô, anh muốn dùng hành động thay cho câu trả lời.

Không chờ thêm nữa, Tae Moo kéo cô lại và thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Trước nụ hôn của anh cô gần như không thở nổi, chỉ có thể hé môi lấy chút không khí, như chỉ chờ có vậy anh liền đưa lưỡi vào bắt đầu hành trình khám phá của bản thân.

Anh muốn cô.

Muốn hòa làm một với cô.

Còn tiếp

------------------
Loving 3 sẽ🔥lắm đó. Vừa trans vừa nghe "Love, maybe" mà thấy yêu đời hẳn.

Vẫn là câu nói cũ, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro