Loving (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chiếc fic phải dùng một từ “nóng” để diễn tả, lâu lắm rồi mới trở lại với thể loại nóng bỏng này nên lúc trans tui cũng run lắm, vậy nên nếu bạn có một tâm hồn trong sáng và trái tim mong manh thì hãy cân nhắc trước khi đọc nha! Tui nói rồi đó, chứ không lại quay lại trách tui là không được đâu! Vì fic này hơn 9K từ nên mình sẽ chia từ 2 tới 3 phần.

Và lời cuối cùng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Author: RecklessNoona
Trans: Aries

Shin Ha Ri mỉm cười nhìn túi hành lí vừa sắp xếp xong. Cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến mức dù mẹ cô bỗng nhiên nổi hứng lên muốn kiểm tra chúng hết một lần nữa thì cô cũng đã có một lý do hoàn hảo để giải thích từng món một trong túi đồ. Ngoại trừ một thứ duy nhất khiến cô đỏ mặt từ lúc mua. Cái này đã được cô cất kỹ bên trong chiếc túi của mình.

Ngay cả chiếc túi cũng khiến cô mỉm cười vì đây là món quà từ anh.

Cô biết mọi người đều nghĩ việc hẹn hò với một người như Giám đốc công ty thì sẽ tương đương với việc nhận được những món quà xa xỉ như trang sức, túi xách hàng hiệu và sẽ cho rằng đó chính là lý do cô hẹn hò với anh. Và Kang Tae Moo - bạn trai của cô, một người rất hào phóng. Đặc biệt là bây giờ họ sống ở hai nơi khác nhau, đã biến anh thành một cỗ máy tặng quà; đó như cách để bù đắp cho sự thật anh không ở cạnh cô, mặc dù chuyện này chỉ là tạm thời. Nhưng việc này khiến cô không thoải mái thậm chí làm mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ khi Tae Moo tặng cho cô một chiếc xe  mới tinh, đã làm họ chiến tranh lạnh hết 3 tuần và không một cuộc điện thoại cho đến khi Ha Ri tìm cách để anh nhận ra việc khiến cô khó chịu không phải là do những món quà đó.

Đầu tiên, cô không thích những lời bàn tán sau lưng. Mỗi khi Ha Ri đến văn phòng với đôi giày hoặc túi mới, đặc biệt là những thứ với tiền lương hàng tháng của cô thì không đủ khả năng chi trả, mọi người sẽ dùng giọng điệu khiến người khác không thoải mái để mổ xẻ. Hoặc trong các nhóm trò chuyện kín của nhân viên, cô thường bị cô Kim của Phòng phát triển 4 nói những điều không hay. Còn điều thứ hai là cô không có khả năng đáp lại anh.

Dù Tae Moo đã nhiều lần thuyết phục cô rằng anh không cần bất kỳ món quà nào từ cô, Ha Ri vẫn kiên quyết khẳng định rằng chính sự không công bằng trong mối quan hệ của họ đã làm cô khó chịu. Cô muốn giữa họ có sự bình đẳng. Cô muốn, rất muốn không chỉ là người nhận trong mối quan hệ này mà còn là người cho đi.

Vì vậy, sau khi cả hai chiến tranh lạnh trong 3 tuần và kết thúc nó bằng nước mắt của cô, cuối cùng họ đã tìm ra giải pháp để làm hòa.

Tae Moo phải kiềm chế sự cuồng mua sắm cho Ha Ri và chỉ được phép làm như vậy cách 2 tháng một lần. Còn Ha Ri phải chấp nhận cách thể hiện tình cảm này của anh, một người đàn ông hào phóng và yêu cô, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cô gái anh yêu. Nhưng cô vẫn đặt ra một giới hạn, và chiếc túi này của anh là để kiểm tra.

“Ha Ri à con không phải đi sớm sao?” Giọng bà Shin từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không đỏ lên và cúi người nhặt hành lí cùng túi lên. Ha Ri nói với mẹ rằng mình đi công tác để tìm kiếm nguyên liệu địa phương cho dự án sắp tới, và báo thời gian cô phải đi. Nhưng Ha Ri vẫn có một nỗi sợ vô hình với đôi mặt như tia x-quang của mẹ mình sẽ phát hiện ra bộ nội y ren cùng đống quần áo cô đã nhét sâu vào túi.

Tae Moo còn trêu Ha Ri rằng vì cô đi chơi với Giám đốc nên về mặt lý thuyết đây cũng được gọi là một chuyến công tác. Ha Ri không khỏi kinh ngạc khi anh cười phá lên vì sự dở khóc dở cười này, sau đó đã bị trả đũa lại bằng cách nói thường khi đi công tác cô luôn mặc quần áo rất kín đáo để ngủ. Nhưng người nào đó vẫn tiếp tục cười và anh không coi đây là vấn đề: “Em biết anh thích thử thách mà Ha Ri.” Tae Moo nói một cách bình thản làm Ha Ri đỏ mặt.

“Vâng thưa mẹ. Chuyến xe của con khởi hành lúc 10h15.” Cô nhận được cái gật đầu của mẹ. Giờ đây con gái bà đã là trưởng phòng của Nhóm Phát triển Thực phẩm, bà cũng quen với việc con gái thường xuyên phải đi công tác dự các hội nghị, cuộc họp, hay chỉ đơn giản là “nghiên cứu thực địa”. Vì vậy bà cũng không suy nghĩ nhiều khi Ha Ri nói cần phải đi công tác vào cuối tuần này và bà còn chuẩn bị cơm trưa cho cô mang đi. Ha Ri hôn tạm biệt và nói lời chào với ba rồi rời đi.

Cô đi đến bến xe cùng nụ cười tươi trên môi.

~

Kang Tea Moo biết anh sinh ra đã ngậm thìa vàng và đi cùng với đó là những trách nhiệm cần anh thực hiện. Từ đó anh chưa từng dám buông lỏng bản thân cho tới khi gặp Ha Ri, người khiến anh tin vào cảm xúc vấn vương không có thật. Vậy nên trong suốt khoảng thời gian ở Mỹ ngoại trừ việc trị bệnh cho ông nội và công việc bận rộn thì anh thật sự rất nhớ Ha Ri, nhất là sau cuộc cãi vả đó anh càng muốn gặp cô. Vào thời khắc này anh chỉ muốn nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon.

Anh đảo mắt và lịch sự từ chối khi tiếp viên đưa tới một ly sâm panh, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ: “Nếu cô đưa cho tôi một chiếc dù để có thể tới Seoul nhanh hơn, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lương hàng năm cho cô.” Với suy nghĩ đó Tae Moo bỗng thở dài.

Sau đó, anh nhìn vào màn hình điện thoại và mỉm cười khi ảnh người con gái anh yêu hiện lên. Cô là lý do khiến anh có cảm giác bồn chồn từ lúc xuất phát ở sân bay JFK. Mong muốn được ôm cô vào lòng,vào lúc đó anh không cần ngắm nhìn nụ cười của cô qua màn hình kia, điều mà họ đã làm suốt 6 tháng qua.

Tae Moo hiểu vì sao Ha Ri từ chối khi anh đề nghị cả hai cùng sang New York. Nhưng khi nhắc đến Shin Ha Ri thì anh lại không kiềm chế được chính mình và điều đó càng bị đẩy lên đỉnh điểm sau cuộc trò chuyện vào tuần trước giữa họ.

Anh ở đó để chăm sóc ông nội, đây cũng là điều giúp anh tỉnh táo trong 6 tháng qua. Hai tháng đàu tiên đối với anh rất khó khăn, bởi vì họ phải thích nghi với môi trường mới, cũng như tìm kiếm cơ hội tốt nhất để ông nội có thể khỏe lại.

Nhưng rất may mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, trải qua bốn tháng mọi việc đã ổn thỏa và anh cũng có nhiều thời gian rảnh hơn trước. Ông cũng khuyên anh thỉnh thoảng nên về thăm Seoul nhưng anh đã từ chối mãi cho đến khi tận mắt thấy ông đã khỏe hơn.

Nhìn thấy đứa cháu trai không chịu ngồi yên của mình, nên ông đã bảo anh đến chi nhánh ở New York để làm việc. Đối với ông việc này đôi bên cùng có lợi, vừa thoát khỏi sự cằn nhằn về sức khỏe của cháu trai với mình, vừa giúp Tae Moo bớt thời gian rảnh rỗi bằng cách quay trở lại làm việc.

Anh rất thích làm việc. Anh yêu những thử thách và thích chinh phục nó.

Trong thời gian ngắn anh đã hòa nhịp vào công việc và trở lại làm một giám đốc Kang mà mọi người biết. Anh hoàn toàn thích điều này, với lịch trình dày đặc giúp anh giảm cảm giác lo lắng về bệnh tình của ông. Nhưng điều này cũng mang đến thách thức cho mối quan hệ của anh và Ha Ri.

Ôi! Ha Ri. Chỉ cần nghĩ đến cô anh liền không nhịn được mà nở nụ cười. Anh nhớ cô, phải rất nhớ!

Mỗi ngày họ đều cố gắng gọi video và đó là điều anh mong nhất trong thời gian đó. Nhưng cả hai sống ở hai múi giờ khác nhau, anh có thể kiểm soát được việc này nếu chỉ tập trung chăm sóc ông. Nhưng giờ anh đang làm việc tại chi nhánh công ty, việc sắp xếp lịch trình càng khó hơn. Anh đã thoáng thấy nét mặt buồn của cô khi phải ngắt ngang cuộc gọi của họ, nhưng cô gái của anh vẫn cố vui vẻ nói lời tạm biệt và không quên nhắc nhở anh chú ý ăn uống, giữ sức khỏe.

Điều này làm anh xót xa khi nghĩ tới.

Anh chỉ muốn Ha Ri hạnh phúc và sẽ là cực hình nếu nhìn thấy cô buồn, đặc biệt là khi anh chính là lý do. Anh cố gắng bù đắp cho việc này bằng những thứ mà anh nghĩ nó sẽ làm cô hạnh phúc. Nhưng không, anh đã sai.

Đó là nỗi đau của anh mỗi khi nhớ lại những việc họ trải qua trong thời gian qua.

Nước mắt của cô.

Sự im lặng của anh.

Anh không muốn chuyện này lặp lại lần nữa.

Nhưng cả hai người đều rất cứng đầu. Nếu không họ đã không phải thế này. Phải nhờ vào Sung Hoo và Young Seo, hai người mới làm hòa và trò chuyện để hiểu suy nghĩ của đối phương.

Tay anh khẽ chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay và anh không che dấu được hạnh phúc khi nghĩ tới một cái giống vậy cũng đang ở trên cổ tay Ha Ri.

“ Em mua nó từ một thầy bói ở Insa-dong.” Cô không khỏi háo hức kể lại với anh. “Ông ấy nói nếu đeo cái này thì cả hai sẽ gắn gó, không bao giờ rời xa nhau.”
Anh vẫn không quên được nụ cười của Ha Ri khi thấy anh đeo nó vào cổ tay.

Và chỉ còn 2 tiếng nữa thôi anh sẽ được gặp cô. Không một loại sâm panh nào có thể giúp anh xoa dịu cảm giác bồn chồn này. Và anh cũng không định dùng chúng vào thời gian tới vì nó có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch anh đã tỉ mỉ sắp xếp.

Anh cắn đôi và nhắm mắt lại những hình ảnh kia lần lượt hiện lên trong tâm trí anh.

Đã gần nửa năm trôi qua, nhưng những hình ảnh đó anh chưa từng quên như thể việc đó chỉ mới vừa xảy ra vào đêm hôm trước. Từng cái ôm, cái hôn giữa họ tới cách cô rên rỉ khi môi chạm vào cơ thể quyến rũ của cô.

Cảm giác khi cả hai hòa làm một và anh muốn phát điên mỗi khi nhớ tới.

Một lần nữa anh tự nguyền rủa chính mình.

Mặc dù anh đang ngồi ở khoang hạng nhất của chuyến bay kéo dài suốt 16 giờ, nhưng đây vẫn là nơi công cộng! Việc này chẳng có lợi gì, đặc biệt là bản thân anh, nếu anh không muốn tốn thời gian thay một chiếc quần mới.

Hai tiếng nữa, Kang Tae Moo, anh tự nhủ khi nhìn lướt qua danh sách phim nhàn chán trước mắt. Cuối cùng anh quyết định đọc bản hợp đồng được gửi để anh xem xét lần cuối. Ít nhất thì thứ này sẽ khiến anh phân tâm và tạm thời làm anh quên đi những hình ảnh đêm đó trước khi được gặp lại cô.

Một nửa của cuộc đời anh.

Ha Ri của anh.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro