Mười Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: RecklessNoona
Trans: Aries

Điều làm cô thấy hạnh phúc nhất khi kết hôn với Chủ tịch Kang là gì?

Đây là câu hỏi mà Ha Ri nhận được nhiều nhất. Cô ấy đã đưa ra cho mình một loạt câu trả lời trong nhiều năm, ví như anh ấy là người chồng vô cùng chu đáo, hay một người con rể yêu thương ba mẹ cô thế nào - điều này cũng hợp lý và dễ hiểu ngay cả khi những người đó không biết rõ về họ.

Tuy nhiên, vào những bữa tiệc nhỏ của Phòng phát triển 1, lúc này khi cô thoải mái ngồi xuống cùng với những người đồng nghiệp cũ - và uống rượu cùng họ, cô sẽ thành thật tiết lộ những bí mật ngọt ngào của bản thân.
Đây là tập hợp các câu trả lời của cô ấy và chúng đã thay đổi qua mười năm, cứ khi say cô sẽ tiết lộ điều mình yêu thích nhất trong cuộc sống hôn nhân.

Năm 1

“Mọi người biết không, tôi…thực sự rất thích cách anh ấy giả vờ trong mấy giờ liền chỉ vì tôi dùng cánh tay anh ấy làm gối và anh thì không muốn đánh thức tôi.”

Năm 2

“Sao anh ấy có thể giỏi vậy chứ - anh thay tã cho con trai chúng tôi, có thể khiến con ngừng khóc còn nhanh hơn tôi làm, anh cũng không ngừng lo lắng về việc làm thế nào để trở thành người cha tốt đến mức anh ấy dành ra rất nhiều đêm để đọc hàng trăm cuốn sách nuôi dạy con cái.”

Năm 3

“Chị đã bao giờ thấy Chủ tịch của một công ty trên tay ôm một đứa trẻ đi quanh văn phòng chưa?”

Các đồng nghiệp của cô còn nói rằng mọi người trong bộ phận đều thấy thú vị như thế nào khi thấy vị chủ tịch nghiêm khắc của họ bỗng trờ nên dịu dàng như vậy.

“Mọi người biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không!?” Cô ríu rít nhớ lại cách anh dùng hàng giờ để nói cánh tay của đứa bé nhỏ như thế nào, nụ cười của con đáng yêu ra sao - “Thậm chí anh ấy còn nói với tôi cách con khóc sau khi ị cũng thật đáng yêu!”

Năm 4

“Hmm, những ngày anh ấy phải đi nước ngoài công tác, đúng là tôi cảm thấy hơi buồn nhưng mọi người biết không điều đầu tiên mà anh làm sau chyến bay kéo dài mười hai giờ là làm chú ngựa để con chúng tôi cưỡi đó.”

Cô nhấp một ngụm bia.

“Tôi đoán là cô đã tìm được một người chồng rất tốt đó Shin Ha Ri.” Cô thì thầm một mình.

Năm 5

“Kể từ khi bên nhau anh ấy chưa bao giờ khiến tôi buồn cả!”

Cô dừng lại một chút, mỉm cười rồi tiếp tục nói: “Tuy đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng nó khiến tôi hạnh phúc vì anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ khiến tôi cảm thấy cô đơn và anh chưa bao giờ quên điều đó.”

Năm 6

“Vài tuần trước, tôi giật mình thức dậy lúc nửa đêm và không thấy anh ở bên. Vì vậy, tôi đứng dậy đi tìm anh và nhìn thấy anh ở bên ngoài. Anh đứng đó, sánh bước cùng ánh trăng trên tay ôm con gái chúng tôi, nét mặt và giọng điệu ôn nhu kể cho con nghe về những loài hoa trong vườn.”

“Trong khoảnh khắc đó tôi dường như càng yêu người đàn ông đó hơn.”

Năm 7

“Hôm trước tôi đã đến gặp Young Seo và có được một thứ đáng yêu nhất thế giới. Đây để tôi cho mọi người xem!”

Cô mở điện thoại để cho mọi người xem hình nền của mình, đó là hình chủ tịch Kang đang ngủ trên thảm cùng con gái và bên cạnh là cậu con trai nhỏ.”

“Tôi là mẹ của chúng đó!” Cô cười, hai má ửng hồng vì rượu: “Và tôi đã kết hôn với người đàn ông đó.”

Năm 8

“Đôi khi tôi sợ các con sẽ bị anh làm cho hư vì anh quá chiều chúng.” Shin Ha Ri thì thầm: “Nhưng rồi tôi nhận ra mình thật may mắn khi trở thành người như vậy.”

Năm 9

“Lúc đầu anh ấy cầu hôn tôi….” Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh ấy nói với tôi anh đối với phụ nữ rất tốt, nhưng anh ấy nói dối! Anh ấy đối với trẻ con, bố mẹ tôi, em trai tôi, ông nội thậm chí cả động vật đều rất tốt! Người gì đâu mà hoàn hảo quá vậy!”

“Đừng khoe khoang nữa, trưởng phòng nghiên cứu Shin!” Mọi người cùng đồng thanh.

Năm 10

‘Chủ tịch Kang vì tối nay vợ ngài quá say không thể trả lời chúng tôi.” Ông Gye vừa nói vừa chỉ tay về phía Ha Ri đang gục mặt trên vai anh: “Điều mà ngài thích nhất ở cô ấy là gì?”

Ngay khi vừa hỏi xong, ông Gye đã bị vợ đánh một cái.

“Chà…” Tae Moo suy nghĩ một chút, rồi khẽ choàng tay qua vai Ha Ri kéo cô sát vào lòng mình. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn, rồi vòng tay qua ôm chặt eo anh.

“Vì cô ấy mà mưa ngừng rơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro