Chương 8 : Bị hồi ức dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sải chân chầm chậm rời khỏi công ty với những nơi muốn đến đang mơ hồ trong đầu. Vương Nguyên chưa kịp ra khỏi cổng đã chạm mặt Ngạn Ninh từ hướng đối diện mà tiến vào công ty. Vẻ mặt không có chút nào gọi là vui vẻ.

" Ngạn Ninh!!! "

Bị tiếng gọi của cậu làm cho ngẩng đầu. Ngạn Ninh nhìn cậu một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Vương Nguyên cũng biết cậu ấy đến đây tìm gặp ai. Nên là cũng nhường đường qua cho cậu. Không làm kì đà cản mũi : " À. Lúc này mình có để một ly hồng trà ở phòng tổng giám đốc. Gửi cho cậu. Không ấy cậu lên đó cùng tống giám đốc thưởng thức đi. "

" Vương Nguyên. Hay chúng ta ra ngoài một lát đi? "

" Cậu không cần hồng trà nữa à? "

" Mình có chuyện muốn nói. "

Kéo Vương Nguyên ra khỏi công ty. Dọc theo vỉa hè gần đó để đi đến tiệm cà phê để tiện bề nói chuyện. Cậu cũng không đặt nặng vấn đề gặp nhau giữa hai người. Bởi vì cậu vốn không có tình cảm gì cả. Không có lí gì phải tỏ ra vui vẻ hay trốn tránh ai. Thoải mái mà sống cho bản thân không phải tốt rồi sao?

Đem ra cho cậu một ly trà sữa hương vị truyền thống. Vương Nguyên cầm lên nhìn một vòng rồi lại để xuống uống một ngụm. Nhìn Ngạn Ninh như chờ đợi thứ mà cậu ấy muốn nói.

Ngạn Ninh hình như cũng có chút khó nói thành lời chuyện mà cậu sắp sửa nói. Liên tục đem ly trà sữa trong tay mình uống đi uống lại. Vương Nguyên đương nhiên nhìn ra. Cũng không hối thúc cậu ấy làm gì. Để cậu ấy chuẩn bị kĩ càng tâm lí rồi cũng sẽ nói với cậu thôi.

15 phút trôi qua. Ly trà sữa của cậu đã vơi đi một nửa. Ngoài nhìn xe cộ chạy băng băng trên đường cùng với người người đi dạo trên vỉa hè thì chẳng có vấn đề gì xảy ra nữa.

Thêm 15 phút nữa lại không cánh mà bay. Ly trà sữa của cậu đến đá cũng không còn. Vương Nguyên thở dài một hơi giành lấy ly của Ngạn Ninh ra khỏi miệng của cậu ấy. Cũng may hôm nay cậu nghỉ làm. Kèm theo việc đang muốn giải trí để bản thân tìm tòi được ý tưởng thiết kế. Chứ nếu không thì cũng chẳng thể ngồi bên cạnh cậu suốt như vậy đâu.

" Cậu muốn nói gì thì nói đi. "

" Nhưng mà... Mình sợ cậu tổn thương... "

" Không có đâu. Cứ nói đi. "

" Mình và Tuấn Khải là một đôi rồi... Cậu đừng thích mình nữa được không? "

Ngậm lấy ống hút nhìn cậu với ánh mắt không chút buồn bã nào. Vương Nguyên đơn giản gật đầu một cái. Vì phân đoạn này cậu nhớ rõ. Cậu sẽ bị Ngạn Ninh từ chối. Không những vậy mà còn sẽ bị Vương Tuấn Khải nói mình không có tư cách. Cậu không làm loạn. Cũng không làm lớn. Cậu muốn điều chỉnh thế nào là quyền của cậu. Vì cậu không phải là người của thế giới này. Càng không phải là người thích Ngạn Ninh.

" Cậu đừng có như vậy mà Vương Nguyên. Đừng có giận mình. Mình... Không cố ý. "

Vương Nguyên để cho cậu ấy tự mình thao thao bất tuyện. Cậu biết bây giờ cậu nói không giận Ngạn Ninh cũng khiến cậu ta khó tin. Nên cứ mặc cậu ấy tự mình giải thích. Ngã lưng nhìn sang bên đường ngắm mọi thứ trong vô thức. Chợt một thân ảnh bé nhỏ lọt vào tấm ngắm của cậu.

Một cậu nhóc nho nhỏ đang cầm theo một quả bóng bay đi thong dong trên vỉa hè. Được một người đàn ông trung niên phía sau liên tục kéo cậu vào trong sợ cậu sà ra đường sẽ gặp nguy hiểm. Vương Nguyên mỉm cười nhè nhẹ nhìn hai người đó thật chăm chú. Một lát sau chiếc bóng bay của cậu nhóc kia vô tình tuột khỏi tay mà bay lên cành cay không cao gần đó. Người đàn ông trung niên kia ôm vào phần eo của cậu con trai ấy nhấc bổng lên. Tựa như một bệ phóng phóng cậu nhóc ấy lên lấy chiếc bóng bay ấy trở lại. Cả quy trình đều được Vương Nguyên ghi lại.

Vương Nguyên chợt cảm thấy sống mũi dâng lên cảm giác cay xè chưa từng thấy. Cậu vừa được chiêm ngưỡng cảnh tượng gì đây. Một người cha dẫn con trai mình đi dạo chơi? Trong lòng cứ như vậy mà trở nên trống rỗng.

Người ta nói bản thân thiếu thốn thứ gì thì sẽ sinh ra cảm giác rất ham muốn khi nhìn thấy.

Cậu thiếu thốn tình thương của ba...

Hai tay đan xen vào nhau cố gắng đem tâm trạng kia đè xuống. Ánh mắt mông lung nhìn về hướng khác lại bắt gặp một người khác. Là anh. Anh đang đem thân hình sải chân theo hướng bàn nước của cậu và Ngạn Ninh. Nhưng giờ phút này cậu không chút nào muốn quan tâm nữa. Đến cả Ngạn Ninh vẫn còn đang nói kia cũng không thể khiến cậu tập trung được.

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Ngạn Ninh kéo dậy. Lườm cậu một cái : " Ngạn Ninh có ý tốt muốn kêu cậu rút lui. Cậu lại không biết điều bức ép em ấy? "

Thì ra nãy giờ Ngạn Ninh vì sự thờ ơ của cậu mà nghĩ cậu đã giận cậu ta mất rồi. Nên khóe mắt cũng ửng hồng từ sớm. Cậu ngồi đó không định có lời giải thích nào cho mình. Cũng không để anh vào mắt.

" Tôi đã làm gì? Anh nên xem lại anh đi. Một người không công tư phân minh thì tôi cũng không muốn đôi co làm gì. "

" Vương Nguyên. Cậu chẳng qua chỉ là người ngoài. Lấy chức quyền gì dạy bảo tôi? "

" Ừm hửm. "

" Nếu cậu nói cậu yêu Ngạn Ninh. Vậy cậu có đủ tư cách yêu cậu ta không? "

Những câu nói này... Thật quen.

Cậu bây giờ có nên giống nguyên tác không? Có nên chạy đi dưới hàng cây xanh cùng những giọt lệ chảy dài trên má không? Có nên không?

Đưa hai tay lên trước mặt như một tư thế nhận thua. Cậu không muốn chấp nhất làm gì. Bởi vì những chuyện này không đáng để cậu phải tranh cãi.

Xoay lưng bỏ đi để lại hai người họ muốn như thế nào thì muốn. Vương Nguyên đi qua vỉa hè bên đường. Nơi mà cậu nhóc nhỏ khi nãy được ba ẵm lên chơi đùa. Bước chân từng bước thật chậm qua nơi ấy. Dường như muốn hít thở một chút không khí được ba yêu thương là như thế nào. Hận thì hận... Nhưng cậu vẫn khao khát có một mái ấm trọn vẹn.

Mím môi ngước mặt lên trời giữ tư thế đó vài giây. Cậu không cho phép bản thân được rơi lệ vì ông ấy...

Vương Tuấn Khải bị bóng lưng của cậu làm cho mơ hồ. Cậu lộ rõ ra nét mặt không quan tâm chuyện tình cảm của anh và Ngạn Ninh. Khi nãy anh cũng không nghe được một chút suy nghĩ nào của cậu. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Nếu không phải vì chuyện tình cảm thì chuyện gì có thể khiến cậu thành ra như vậy...

Người con trai này có quá nhiều góc khuất.

Ngạn Ninh kéo tay anh một cái. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tròn trịa của cậu. Mếu máo : " Cậu ấy sẽ không giận em chứ? Em và cậu ấy làm bạn lâu lắm rồi. Em không muốn vì chuyện này mà cậu ấy và em sẽ cắt đứt đâu. "

" Ngoan. Nín đi. Ngày mai anh tổ chức buổi tiệc nhỏ cho dự án thành công lần này. Em tự mình mời cậu ấy. Nếu cậu ấy không ở lại thì mới là giận em. "

Đem bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ đầu cậu. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hướng đi của Vương Nguyên. Không biết nhìn ra được thứ gì. Nhưng vẫn thấy được trong lòng cậu nặng nề một tâm nguyện khác không phải tình yêu.

Một người không biết ngoại ngữ lại có thể đảm nhiệm vị trí giao tiếp với ngôn ngữ tiếng Anh hết sức thành thạo. Một người chưa từng vào trường lớp thiết kế lại có thể phác thảo ra những bức tranh mang tính thời trang cao đến như vậy. Một người đem Ngạn Ninh yêu thương hết mực lại trở nên thờ ơ với cậu ấy đến không ngờ. Những gì mà anh từng biết về cậu... Thì sự thay đổi này quá lớn rồi.

Đôi mắt ửng đỏ của cậu khi nãy... Là vì chuyện gì mà tạo thành? Trong lòng anh thật sự muốn biết. Thật sự muốn đem cậu ra khai sáng mà.









Có chút chuyện vui nên muốn phát chap cho mọi người chứ hông hề ảnh hưởng hay thay đổi lịch up nho~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro