Chương 9 : Party công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng khoảng thời gian buồi chiều ấy chỉ để trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Đây cũng là lí do mà khi còn ở thế giới hiện tại... Cậu rất hạn chế ra khỏi nhà trừ khi đi học hoặc miễn cưỡng làm gì đó. Cũng bởi vì cậu sợ gặp chính ba của mình. Hay gặp những tình huống mà hôm nay cậu gặp phải. Dù là gặp cái gì đi chăng nữa thì đối với cậu vẫn không thoải mái.

Đến công ty vào buổi sáng sớm hôm sau. Vương Nguyên đem tâm trạng không màng đến hồi ức hay quá khứ gì nữa. Để cho bản thân buông thả một chút. Việc mà cậu nên làm và phải làm bây giờ là cố gắng thiết kế những mẫu trang phục mà mình nghĩ đến. Chưa kể còn phải đem những mẫu thiết kế ấy về lại thế giới thật. Lật đổ thứ mà cậu muốn nhìn thấy nó thất bại. Đó mới là mục đích của cậu.

Ngồi vào bàn làm việc không mảy may suy nghĩ đến chuyện bên ngoài. Cậu cố gắng tập trung vào những công việc được cho là bổn phận của mình. Điều chỉnh tâm trạng đến mức tốt nhất. Giữ vững lời nói trong những cuộc đối thoại với khách hàng ở trạng thái thoải mái nhất. Mỗi một hành động mỗi một cử chỉ của cậu đều bị một con mắt camera nhìn thấu qua. Truyền tải hình ảnh đến phòng tổng giám đốc.

Lười nhấc mông khỏi nơi làm việc. Cậu order một suất bánh mì vào tận nơi làm việc. Không hiểu sao từ sáng xuất phát đi làm đã cảm thấy không khỏe trong người. Chắc có lẽ hôm qua đi mãi ngoài nắng nên đã ảnh hưởng đến sợi dây thần kinh nào rồi.

Ăn qua loa món bánh mì vào buổi trưa. Cậu ngồi tại văn phòng nghịch điện thoại một chút lại bắt tay vào công việc cho buổi chiều. Cả quá trình đều trở nên rất nghiêm túc.

***

Đến giờ tan làm như mọi ngày. Nhân viên chuẩn bị đem công việc thu dọn lại cho gọn gàng một chút trước khi ra về thì cửa phòng làm việc đã sớm xuất hiện vị tổng giám đốc nào đó của mọi người. Nhìn xung quanh một vòng cuối cùng lại dừng ánh mắt ngay chỗ của Vương Nguyên. Một lúc lâu sau mới có ý định lên tiếng.

" À. Mọi người hôm nay có việc gì bận không? "

" Có chuyện gì sao giám đốc? "

" Tăng ca đột xuất sao ạ? "

" Không có. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ bên đại sảnh công ty ăn mừng cho dự án lần này thành công. Muốn mời mọi người tham gia. "

Nhân viên nhìn nhau ai nấy cùng suy nghĩ một lúc mới đồng ý với lời mời của anh. Bởi vì sợ sẽ có hẹn trước với người thân hay người yêu gì đó thì sẽ phải từ chối. Nhưng đều có mặt đầy đủ. Từ lúc thảo luận đến lúc ra kết quả, Vương Nguyen chưa từng lên tiếng.

Ngạn Ninh đứng phía sau của anh bất chợt bước lên vài bước. Dừng chân ở trước bàn làm việc của cậu mà lúng túng nhìn cậu. Vương Nguyên như nhận ra điều khác thường. Dừng lại đôi tay đang làm việc của mình mà ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cứ nhìn... Và nhìn.

" Vương Nguyên. Cậu cũng tham gia đi? "

" Hôm nay mình không khỏe. "

" Cậu như vậy là cậu thừa nhận giận mình rồi... "

Nhân viên trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía cậu như cũng muốn cậu tham gia. Vương Nguyên đảo mắt trong không trung. Vô tình rơi vào ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu. Vội vàng thu lại ánh mắt vô thức của mình. Gãi đầu suy nghĩ : " Công việc mình còn chưa hoàn thành... "

" Ngày mai làm tiếp. Dù sao hôm nay cũng hết giờ rồi. "

Ngạn Ninh khoác lấy tay cậu kéo cậu miễn cưỡng đứng dậy. Tiến về sảnh công ty đang nhộn nhịp tiếng vang dưới kia. Vương Tuấn Khải nheo mắt lại nhìn cậu. Vô ý đưa tay lên chiếc kính trên mắt đẩy nhẹ một cái. Mỉm cười theo sau.

Party được tổ chức tại công ty như thể một buổi cắm trại nho nhỏ. Trải dài một bàn thức ăn đầy ắp những món ăn tự chọn. Cùng với những món ăn kia thì không thể thiếu những loại rượu vang các loại khác nhau theo những cấp độ cao thấp tùy tửu lượng của mỗi người. Vương Nguyên bị kéo xuống đây vẫn còn trong tình trạng ngáo ngơ. Còn chưa biết mình sẽ phải làm gì. Chỉ biết tiếp nhận những món ăn ngọt do Ngạn Ninh đưa tới.

Dần dần những nốt nhạc sôi động từ trong vài chiếc loa được chuẩn bị trước đó lần lượt phát ra. Người thì hát. Người thì nhảy. Không bao lâu sau đã khuấy động lên buổi tiệc thành một party công ty lớn hơn bao giờ hết.

Vương Nguyên lười nhác đi đến một góc với ly rượu khi nãy Ngạn Ninh đưa cho. Khi nãy cũng không biết là cậu ấy lấy loại rượu năm nào. Nồng độ cồn có có cao hay không. Cậu cũng tin vào tửu lượng của bản thân nên cũng không tìm hiểu làm gì. Vài ngụm rượu đã cạn ly. Cậu đem cất chiếc ly vào một góc sau đó thưởng thức những món ăn có sẵn. Cậu không muốn về nhà với cái dạ dày bị rượu làm cho đau đớn đâu.

Gặm nhắm được vài chiếc bánh ngọt trên bàn ăn. Nhìn nhóm người bên sàn nhảy bên kia vui chơi mà trong lòng cậu chỉ niệm câu thần chú về nhà. Cậu hôm nay thật sự không được khỏe.

Vương Tuấn Khải bên trên hành lang nhìn xuống. Dễ dàng tìm cậu trong đám đông dưới kia. Tay nâng một ly rượu lắc tới lắc lui vẫn chưa có ý định uống. Mọi thao tác của cậu đều bị anh dõi theo.

Không lâu sau đó. Vương Nguyên cảm thấy đầu óc như ngày càng quay cuồng theo điệu nhạc nhấp nhô ngoài kia. Cảm nhận được cả người đang nâng cao nhiệt độ lên đến mức khó chịu. Cậu vội vàng rời khỏi nơi đông người. Tìm nhà vệ sinh cho mình.

Cậu không phải là loại người chỉ một ly đã say. Nhưng cái cảm giác cả người nóng bức vì một ly rượu thế này thật sự khó chịu. Ngứa ngáy. Vương Nguyên gấp gáp chạy đến bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh rửa mặt. Làn nước lạnh lẽo kia không giảm được phần nào sức nóng của cậu. Vương Nguyên đem cúc áo cởi ra một cái. Cố gắng giữ tỉnh táo. Cậu còn chưa về nhà nữa mà. Sao lại có thể bị hạ say ở đây được chứ.

Chỉ biết đem số nước chảy ra từ bồn rửa tay toàn bộ hất lên mặt. Ngoài ra cũng chẳng biết cách khắc phục thế nào. Cùng lúc ấy Vương Tuấn Khải vì sự bỏ đi của cậu mà cũng rời hành lang kia men theo hướng đi để tìm cậu. Bắt gặp cậu tại nhà vệ sinh rửa mặt. Nhịn không được buông ra vài lời giễu cợt.

" Hửm? Vương Nguyên? Chỉ vừa không gặp vài phút đã bị chuốc say rồi? "

" Say cái đầu anh!!! "

" Ừm. Dù sao cũng là thể chất của một Omega. Không trách được. Có điều... Cậu chỉ cần một ly rượu đã bị hạ như vậy... Làm sao đi giao tiếp với khách hàng được đây? "

Dứt lời. Nơi nhà vệ sinh này đột nhiên truyền đến cánh mũi của anh một mùi hương là lạ. Nó thơm thơm chua chua như một trái chanh vừa bị người ta bóp chặt. Nhưng không lâu sau nó lại hòa quyền theo cảm giác thanh mát mà đưa đến cho anh ngửi thử. Khiến người khác như đang cầm một ly nước chanh đứng ngay đầu gió đón mùi hương của tuyết đầu mùa đang kéo đến.

Cậu đứng thẳng người dậy muốn rời đi khỏi đó càng sớm càng tốt. Nhưng không hiểu sau bước chân của cậu khựng lại ngay ở phía sau lưng anh. Mũi của cậu như có như không hít phải một loại khí hương gì đó rất mê hoặc lòng người. Vương Tuấn Khải quay người lại nhìn cậu một vòng. Cậu cũng không quan tâm. Chỉ biết đưa mũi sang đông sang tây tìm kiếm mùi hương vờn trên chóp mũi của cậu.

Vương Nguyên tiến vài bước tiến về phía trước. Cuối cùng vẫn là vòng lại phía say anh đứng đó. Nhón chân đưa chóp mũi của mình tham lam hít lấy mùi hương sau gáy của anh.

Chính nó!!!

Nơi phát tán ra mùi hương nồng lên tựa như mùi của ly rượu vodka khi nãy mà cậu uống. Nhưng nó không nhiều. Chỉ nhàn nhạt đến mức còn khó phát hiện được. Nó không khiến chóp mũi của cậu cay lên. Mà là mùi hương dịu nhẹ dễ chịu khiến cậu muốn chìm đắm vào nó. Thứ cậu đang tìm lại là ở sau gáy của anh. Nhưng cậu lại ngây thơ không biết sau gáy chính là nơi được cho là tuyến thể của mỗi người.

Vương Tuấn Khải lần nữa xoay người đã bắt được một cục bông đang cố nhón chân mà hụt chân ngã về phía trước. Vừa đúng lúc anh quay sang thế là cả người cậu ngã vào khuôn ngực săn chắc của anh. Cậu vội đẩy anh ra như muốn đem anh xoay lại trả vị trí phát tán hương thơm kia cho cậu. Cậu hình như bị mùi hương nho nhỏ khống chế cánh mũi của mình mất rồi.

Anh nắm lấy hai cánh tay cậu cố ý lay cậu tỉnh dậy. Hai bên vành tai đã sớm ửng đỏ không lí do. Anh nhíu mày nhìn cậu thắc mắc. Cậu không phải chỉ vì một ly rượu mà say đến độ quên mất nhận thức rồi chứ?

Đương nhiên không phải vì rượu. Cũng không phải vì trong rượu có thuốc. Những suy nghĩ đó hoàn hoàn biến mất khi anh nhận ra được mùi hương thanh khiết như nước chanh ở đầu mùa kia là từ trên người của cậu phát ra. Nếu anh đoán không lầm thì đây là pheromone...

" Vương Nguyên... Cậu đến kỳ phát tình rồi...? "







Chap sau..........>3

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro