Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baek Hyun là một omega, lúc gia đình biết liền bao bọc cậu giống như bảo bối, lâu ngày liền sinh ra bản tính ỷ lại, cái gì đã muốn là đòi cho bằng được. Nhìn qua thì thật sự có phần đáng ghét.

Giữa tháng 3 nắng hạ gần tới, ngôi nhà bên cạnh liền có một gia đình chuyển tới sống. Theo truyền thống xưa thì hàng xóm mới sẽ làm ít đồ ăn gửi tặng những người gần nhà để thắt chặt tạo mối quan hệ tốt đẹp. Vậy nên hiện tại Byun Baek Hyun vừa mở cửa liền thấy anh hàng xóm điển trai, cao hơn mình một cái đầu, bộ dáng không tự nhiên cho lắm đứng trước nhà, đưa một hộp được gói cẩn thận.

“Cầm lấy.” Giọng nói trầm ấm cùng dáng vóc hoàn mỹ của người đối diện khiến cho Byun Baek Hyun có phần choáng ngợp mà thẫn thờ.

“Cầm lấy! Nhìn cái gì?”

“A. Đợi một chút, làm gì phải khó chịu.” Byun Baek Hyun nói trắng ra là bị chiều hư, người kia to tiếng liền giở bản tính thiếu gia, giựt gói đồ trên tay anh hàng xóm rồi quay ngoắt vào trong nhà.

Hàng xóm đưa đồ xong cũng không về, tự nhiên đeo dép bông cho khách đi vào nhà, đưa mắt đánh giá xung quanh. Được môt lúc liền mặc kệ ánh mắt soi xét của Byun Baek Hyun mà thoải mái yêu cầu.

“Cho xin miếng nước đi.”

“Không có. Về nhà mà uống.”

Hàng xóm cười khẩy, vươn tay nắm tóc Byun Baek Hyun, liếm môi một cái. Cậu bị bạo hành liền khó chịu la hét, muốn đẩy ra lại sợ người kia nổi điên làm rụng hết tóc cậu.

“Này! Làm gì vậy? Buông tôi ra! Có biết đau lắm không hả? !”

“Tin tôi sẽ cưỡng bức cậu ngay tại đây không?”

“Anh. .”

Hàng xóm vươn đầu lưỡi liếm lên mặt Byun Baek Hyun, sau đó dừng tại đôi môi đỏ nóng bỏng liếm tiếp một cái rồi buông ra. Vẻ mặt lưu manh giơ tay chào rồi đóng cửa biến mất.
Byun Baek Hyun giận run người, bởi vì mắc Obsessive – Compulsive Disorder – OCD (hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế) cho nên chỗ vừa bị liếm liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, mặc dù không hề bị trầy xước gì cả. Một loạt hàng động tẩy rửa chà sát muốn bong da mặt cũng không đỡ được phần nào. Thật sự bẩn đến chết mất.

*

Buổi chiều ba mẹ đi làm về, nghe nói nhà bên đã chuyển tới liền vui vẻ nấu một bàn thức ăn, nhờ Byun Baek Hyun nhắn họ sang nhà dùng bữa. Nhưng bởi vì xích mích với hàng xóm nên cậu nhất quyết không chịu đi, chỉ nằm lì trong phòng đọc truyện. Mẹ Byun thương con, chỉ đành tự mình đi, sau đó nhìn đứa nhỏ nhà hàng xóm mà không khỏi suýt xoa. Thật sự là một thanh niên cường tráng a.

“Chan Yeol này, ở đây cũng không có việc gì, cháu lên chơi cùng Byun Hyun nhà cô đi.”

Hàng xóm Park Chan Yeol gật đầu, nhìn ba mẹ Byun Baek Hyun một lúc sau đó vừa lên lầu vừa cảm thấy thắc mắc. Ba mẹ thì hiền lành dễ chịu, lôi đâu ra đứa con tuy rằng cực kỳ đẹp nhưng rất khó ưu.

Khẽ khàng mở cửa đi vào, nhìn quanh một lượt thì thật sự căn phòng trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tốt. Đánh mắt vừa phía giường, khách quan mà nói. . Rất tuyệt. Giường rộng lại còn có mĩ nhân.

Byun Baek Hyun đang cao hứng đọc truyện, đột nhiên cảm giác sau lưng có gì đó, chưa kịp quay lại liền bị ghìm trên giường. Hơi thở nồng đậm phả vào gáy khiến cậu bủn rủn tay chân.

“Ai. .”

“Chào.”

“Tên hàng xóm mới chết tiệt!” Biết người kia là ai, Byun Baek Hyun càng khó chịu vùng vẫy. Park Chan Yeol cảm thấy đây hẳn là con mèo hoang chưa được thuần phục, ý cười đậm trên môi, một tay luồn vào áo vân vê khuôn ngực phập phồng, một tay kéo quần sooc của cậu xuống, vuốt ve bờ mông cong đẫy đà. Miệng cũng đi dọc tai đến cổ rải đầy hôn ngân.

“Tên khốn. Hm~ Buông, buông ra. .” Park Chan Yeol ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu, tâm tình sôi sục, máu tưởng chừng muốn chạy xuống dưới đũng quần hết cả. Chỉ muốn chơi một chút, không ngờ lại nổi hứng.

“. . Dừng. . Dừng lại. .”

“Gọi tên tôi đi. Park Chan Yeol.”

“Không. .”

“Gọi rồi tôi sẽ dừng lại.” Park Chan Yeol cũng không biết bị làm sao, bản năng cứ hôn hít muốn chiếm trọn người nọ. Byun Baek Hyun vừa khó chịu vừa ghê tởm, lắc đầu nước mắt đã muốn giàn giụa.

“Park Chan Yeol, buông ra. .”

Park Chan Yeol hôn thêm lúc lâu cho thỏa mãn rồi mới buông ra, chỉnh lại quần áo cho cậu. Khóe miệng lại cong lên.

“Hey, trông vậy mà cậu cũng biết nghe lời nhỉ.”

“Cút ra ngoài ra cho tôi!” Byun Baek Hyun tức giận hét ầm ĩ, vừa khóc vừa cào mấy nơi bị hôn. Park Chan Yeol chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau thay, chịu không được vội vàng giựt tay cậu ngăn lại.

“Cho dù ghét cũng không phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Cậu cào muốn chảy máu rồi kìa.”

“Cút ra ngoài! Đều là tại anh hết cả thôi!”

Byun Baek Hyun đẩy hắn, một mạch chạy vào phòng tắm khóa chặt. Park Chan Yeol thấy thái độ chán ghét đó cũng có chút khó nói mà xuống dưới. Đến bàn ăn gặp hai người phụ nữ đang tán gẫu liền nở nụ cười rạng rỡ, sau đó liền muốn làm rõ sự tình hỏi :“Cô Byun, Baek Hyun nhà cô có bị bệnh gì không? Cháu vô tình chạm phải mặt Baek Hyun, cậu ấy đột nhiên cào muốn rách da mặt.”

“A? Cháu có ngăn nó lại không vậy? Thật là. Nó bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ai chạm vào đều gây cho nó cảm giác như bị nhiễm khuẩn vậy đấy. Ngay cả cô cũng bị nó dọa vài lần.” Mẹ Byun kể lại liền thở dài, cũng không biết từ bao giờ con trai cô lại trở nên như vậy. Sau này sẽ thế nào khi nó tìm thấy Alpha của đời mình đây.

“Chan Yeol à, Baek Hyun thật ra rất hiền, cháu đừng vì nó đôi khi ương ngạnh mà không chịu làm bạn với nó nữa. Thằng bé dễ thương lắm.”

“Dạ, cháu hiểu rồi. Cô không cần lo lắng quá.” Park Chan Yeol kéo khóe miệng cười rộ khiến trái tim hai người phụ nữa đứng tuổi rung động không thôi.

“Được rồi. Vậy chúng ta ăn cơm. Để tôi đi gọi Baek Hyun.” Mẹ Byun cười nhẹ rồi lên phòng, không biết kì kèo qua lại cái gì nhưng phải mất một lúc mới thấy cả hai xuống nhà.

Mẹ Park có chút giật mình lúc thấy khuôn mặt đỏ bừng đã bong vài miếng da, cổ dán băng cá nhân loại to nhưng cũng không che được vết bầm xung quanh.

Park Chan Yeol biết mình là nguyên nhân gây ra việc này, cho nên cảm thấy có phần hối hận, chỉ đành im lặng ngồi cạnh cậu dùng bữa. Đôi khi đánh mắt qua cũng thấy được vẻ mặt không mấy dễ chịu của người kia.

Ai, đợi lúc nào đó phải xin lỗi cậu ta mới được a. Có vẻ lần đầu gặp mặt này không tốt cho lắm? Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro