Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết Byun Baekhyun bị mắc loại bệnh kì cục kia, Park Chanyeol mỗi ngày có thời gian rảnh đều tìm cậu để chọc phá, trước mặt người lớn thì tỏ ra đang cố gắng làm thân, khi chỉ có hai người, Byun Baekhyun còn tưởng sắp điên đến nơi, lần đầu tiên trong đời cậu gặp loại người không biết liêm sỉ như vậy.

"Tôi không biết liêm sỉ thì cả thế giới này không ai tốt đẹp hơn." Mỗi lần mắng, câu trả lời nhận được đều là như vậy. Anh ta tưởng mình tốt đẹp lắm sao?

"Đương nhiên rồi, Park Chanyeol này không tốt thì sẽ không ai vượt qua được."

"Có thể đừng nói mấy câu cùng một nội dung vậy không? Tôi thấy người xung quanh ai cũng tốt hơn anh. Đồ điên."

"Cậu nghĩ sao thì tùy, sau này sẽ hiểu thôi." Park Chanyeol nhún vai, bộ dáng giống như nói rằng cậu sẽ hối hận vì không tin hắn. Byun Baekhyun hối hận? Không đời nào.

"Nếu đã nói xong thì về đi. Ai cho anh tự tiện xông vào phòng người khác như vậy."

 Byun Baekhyun muốn dùng gậy đuổi người kia thì cửa phòng lạch cạch mở ra, Park Chanyeol đang ngả ngớ đột nhiên biến mất, lúc mẹ Byun bước vào nói được hai câu thì cửa lan can bị kéo ra, Park Chanyeol cười cười đi vào.

 "Baekhyun, anh qua chơi với em đây! A, cháu chào cô." Park Chanyeol ngẩng lên thấy cô Byun liền cúi đầu chào. Một loạt hành động khiến cho Byun Baekhyun không thể khép miệng.

 Anh ta.. anh ta thật sự cực kỳ vô liêm sỉ! Nhưng mà không ai biết bản chất của Park Chanyeol ngoài cậu cả. Bố mẹ lại còn rất thích hắn!

"Ngoan. Cháu thân thiết với Baekhyun cô rất vui. Cảm ơn Chanyeol nhiều nhé." Byun Baekhyun trơ mắt nhìn mẹ mình dịu dàng khen ngợi tên kia, đầu muốn bốc hỏa đến nơi, cố gắng hít thờ kiềm chế cơn giận.

 "Gặp cháu ở đây may quá. Cô chú phải đi công tác xa mấy ngày, Baekhyun ở nhà một mình cháu qua chơi với nó cho vui được không? Cô sẽ nhờ mẹ cháu nấu giùm vài bữa."

 "Dạ được. Cô yên tâm. Cô cứ giao con trai cô cho cháu. Cháu sẽ chăm sóc em ấy."

"Cảm ơn cháu nhiều. Baekhyun này, con nhớ nghe lời cô chú hàng xóm, bố mẹ đi vài ngày sẽ về với con." Mẹ Byun xoa xoa mái tóc con trai, thật không nỡ để bảo bối nhỏ ở nhà một mình, nhưng đợt này có việc quan trọng, không thể giống như mọi lần dẫn theo được, đành phải để ở nhà một mình thôi. Mong rằng không có việc gì xảy ra.

Byun Baekhyun 'dạ' một tiếng gật đầu. Thật ra cậu đều có thể tự lo được, cho dù nó không hoàn mỹ lắm, dẫu sao cũng không thể chết được.

"Này, đờ đẫn cái gì thế?" Park Chanyeol gõ trán Byun Baekhyun một cái. Người kia bị đau trừng mắt tát hắn, Park Chanyeol cũng thật không nghĩ đến sẽ bị đánh như vậy.

"Làm cái gì vậy hả!"

"Có qua có lại thôi. Tôi mượn anh động thủ à?" Byun Baekhyun nhếch mép cười khẩy, anh ta tưởng mình là ai? Alpha thì làm được tất cả sao? Buồn cười.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun chính là kiểu kẻ tám lạng, người nửa cân. Bên này một câu, bên kia một câu, không ai chịu nhường ai. Park Chanyeol liếm môi cười, nói sao thì nói, Byun Baekhyun vẫn thua hắn thôi.

"Cứ coi như tôi gõ trán cậu là không đúng, nhưng tát tôi là hơi quá rồi đó, bảo bối ạ." Park Chanyeol càng nói càng tiến lại gần, một động tác liền ôm gọn Byun Baekhyun vào lòng ngã lên giường, nắm quyền chủ động một từ cũng không để lọt ra, nhanh chóng chặn lấy đôi môi chuẩn bị mắng người.

Byun Baekhyun chỉ có thể trợn tròn mắt, tay bị chế trụ trên đỉnh đầu, chân cũng bị chân Park Chanyeol đè lại. Chân tay hắn, đôi môi, nước miếng, tất cả đều ở trên người cậu, dậy lên cảm giác quay cuồng. Byun Baekhyun giãy giụa muốn thoát nhưng không đủ sức, lại không dám cắn chiếc lưỡi đang quậy quá trong khoang miệng, sao thì Byun Baekhyun cũng chưa bao giờ làm ai bị thương đổ máu, đương nhiên sẽ không dám cắn hắn.

Cơn buồn nôn ập tới, ép bản thân phải nhịn xuống một chút, ủy khuất dồn đỉnh điểm khiến nước mắt đua nhau tuôn ra. Byun Baekhyun thật sự chịu không nổi, càng ngày khóc dữ dội hơn. Park Chanyeol cũng thấy có điểm không ổn, buông người dưới thân ra. Byun Baekhyun được giải thoát vui mừng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Thêm chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Cái tên đó, thật sự không thể ưa được. Không cần biết người ngoài thế nào, nhưng trong mắt Byun Baekhyun, Park Chanyeol chính là kẻ thù, là mầm mống nguy hiểm nên tránh xa.

"Này, cậu cứ như vậy suốt sao?" Đột nhiên Park Chanyeol hỏi không đầu không đuôi khiến cho ánh mắt Byun Baekhyun có chút khó hiểu.

"Cái gì?"

"Chúng ta mỗi ngày đều tiếp xúc thân mật, cậu nên để tôi vào danh sách miễn nhiễm bệnh dịch, không phải sao?"

"Buồn cười. Tôi muốn tiếp xúc với anh? Bị điên à?" Byun Baekhyun phủi quần đứng dậy, giọng điệu cười cợt bác bỏ câu nói của người kia. Anh ta nghĩ mình là cái gì cơ chứ?

"Này, tôi ít nhiều cũng hơn tuổi cậu, cô chú không dạy cậu thái độ khi nói chuyện với người lớn à?"

"Không được nói xấu bố mẹ tôi!"

"Ai là người khiến tôi có suy nghĩ như vậy đây?" Park Chanyeol nhếch môi. Thật ra cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng không biết tại sao cứ dính lấy như bị sắp đặt vậy đó. Cái này không lẽ gọi là định mệnh?

Mẹ kiếp, nói đùa chẳng vui.

"Anh!"

"Anh đây, bảo bối." Quên chưa kể, thật ra thú vui tao nhã của Park Chanyeol chính là chọc điên Byun Baekhyun, cho dù có tức giận cũng không thể làm gì hắn được. Haha.

Thích thú nhìn Byun Baekhyun mím môi ném giận. Lại nói, thú vui tao nhã thứ 2 của hắn chính là xem người kia thay đổi biểu cảm, thú vị đến không thể tả được. Đúng là thượng đế cho hai người gặp nhau quả thật có lẽ đúng đắn đi? Nếu không xét đến tính cách, một Omega xinh đẹp nhỏ nhắn, giọng nói lại trong veo dễ nghe dù là mắng chửi hay gì đi nữa, gia đình lại nề nếp như vậy, hoàn thiện đến hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro