Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học vừa kết thúc Park Chan Yeol đã vội vàng đón taxi về nhà nhanh nhất có thể. Trước đến nay người làm hắn đứng ngồi không yên cũng chỉ có mình tên ngốc hàng xóm. Bấm chuông cửa liên tục mãi mới có người chịu để ý, nhìn mẹ cậu có chút không tự nhiên đối mặt.

“Chào cô. Cháu có thể gặp Baek Hyun một chút được không thưa cô?”

Mẹ Byun hơi khó hiểu, cau mày nhìn hắn nửa ngày mới lên tiếng “Không phải nó tới trường tìm cháu sao? Hai đứa không gặp nhau à?”

“Dạ?”

“Xảy ra. .”

Không đợi người đối diện nói hết, Park Chan Yeol đã xin lỗi rồi vội vàng chạy mất, chính là chạy đi tìm tên ngốc kia. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không biết tìm ở đâu, những nơi hai người từng tới đã xem qua cũng không thấy, gọi điện thì tắt máy, tất cả khiến cho hắn bất lực đến khó chịu.

Byun Baek Hyun lên taxi cũng không về nhà, một mạch liền trở về quê với ông bà. Mẹ cậu ở nhà nhìn thời gian qua rất lâu cũng không thấy về, đương nhiên sốt sắng gọi điện.

“Baek Hyun, con rốt cuộc ở đâu chưa về?”

“. . Mẹ, ông bà nói nhớ con, cho nên con đang ở dưới này rồi.” Baek Hyun cười cười, tìm lấy một lý do để biện hộ mặc dù rất vô lí khi đường đột đi như vậy. Bên kia im lặng một lúc như là phát hiện ra cái gì, cũng không hỏi han thêm, chỉ rặn dò cậu vài câu.

“Được rồi, con không đi học thì ở chơi với ông bà vài ngày đi. . Mẹ sẽ không nói con đang ở quê cho người khác biết đâu.”

“Cảm ơn mẹ, con đã biết rồi.”

Ngón tay miết lên màn hình điện thoại, thông báo cuộc gọi nhỡ, thư thoại liên tục hiện ra, đầu ngón tay run đến lợi hại muốn nghe người kia nói gì nhưng lại không có can đảm mở ra, Byun Baek Hyun chỉ có thể ủy khuất mím môi cất điện thoại.

Không khí ở quê thanh bình yên lặng khiến cho tâm trạng bất ổn của cậu cũng vơi đi một nửa, ngồi trước hiên nhà ngắm hàng cây cao lớn đung đưa trong gió, cả cây hồng trong sân cũng muốn hòa cuộc vui mà lắc lư qua lại.

“Bà nội, năm nay hồng kết trái muộn phải không bà?” Cậu vừa ăn một miếng dưa hấu, vừa quay sang nhìn bà nội đang gọt trái cây.

“Ừ, năm ngoái thời gian này bà đã gửi hồng chín cho cháu, năm nay thời tiết lạnh quá, cây kết trái hơi muộn, ít nhất cũng phải một tuần nữa mới có thể ăn được.” Bà nội cười nói, liên tục đưa trái cây cho cháu trai bảo bối. Byun Baek Hyun cũng nhanh nhẹn lấy trái cây cho bà, vui vẻ qua lại mà trò chuyện.

“Cháu sẽ ở đây đến khi quả chín, lúc đó tha hồ ăn. Bà không được tiếc đâu đó.”

“Không ai dành của cháu đâu, đừng lo.” Bà nội cốc trán cậu một cái, sau đó thu lai vẻ cười đùa, mang theo quan tâm hỏi han.

“Baek Hyun này, sao cháu lại đột ngột xuống đây, còn ở lâu như vậy, cũng đã hơn một tuần không về, giờ lại muốn ở đến cuối tháng. Đã có chuyện gì xảy ra rồi, kể cho bà nghe có được không?”

“Bà nội, cháu. .”

“Cháu có người yêu rồi sao? Hai đứa cãi nhau à?”

Byun Baek Hyun nhìn bà nội nửa ngày, sau đó mới cúi thấp đầu gật gật. Bà nội cũng từng trải qua, im lặng đợi đến lúc cậu có thể đem chuyện kể cho bà già này nghe.

“Cháu cũng không biết anh ấy có để ý mình hay không. Chan Yeol anh ấy. . tính cách cứ hời hợt rất khó nhận biết. Đợt phát tình đầu tiên, anh ấy đã làm dấu với cháu, sau đó không biết vì sao đột nhiên người khác nói rằng trên người cháu không có bất cứ mùi của alpha nào cả. .”

“Vậy cậu trai trẻ đó không giải thích gì sao?”

“. . Cháu không muốn. Park Chan Yeol có nói qua đang thích một người. . nếu cháu bị từ chối thì làm sao? Cho nên. . Cháu không muốn nghe.” Byun Baek Hyun đầy ủy khuất, cũng không muốn cho bà nội cơ hội khuyên ngăn cái gì, mím môi mang vẻ cương quyết đối bà nội bày ra.

Bà nội sống đến chừng này tuổi, hờn ghen cũng đã trải qua không ít, lại thêm hiểu được cháu mình tính cách thế nào, thuận theo mong muốn mà cười cười xoa đầu cậu.

“Bà chỉ muốn nhắc một chút, dù sao hai đứa cũng nên nói chuyện rõ ràng.”

Byun Baek Hyun cúi thấp gật đầu, sau đó hai bà cháu lại ríu rít vào nhà nấu ăn dọn dẹp đợi đến khi ông nội trở về. Mỗi ngày đều như vậy lặp đi lặp lại, nhắm mắt một cái đã quay đến cuối tháng, cây hồng trong sân nặng trĩu cả cành. Byun Baek Hyun đứng trên cái ghế, ánh mắt đặt trên quả đỏ đầy thích thú. Đã lâu lắm rồi cậu mới được tận mắt nhìn thấy hồng chín trên cây nhiều đến vậy, thật sự rất tuyệt a.

“Thật là to, ăn nhất định ngon lắm.” Bởi vì mải ngắm nhìn trái cây bắt mắt, Byun Baek Hyun không hề để ý có ai đó chăm chú nhìn mình rất lâu rồi.

Lúc bà nội từ nhà hàng xóm mượn vợt về, thấy một thanh niên cao lớn đẹp đẽ trốn trước cổng nhà, sau đó hấp tấp quay người rời đi, hấp tấp đến nỗi còn va phải bà nội. Thanh niên cao lớn xin lỗi rối rít rồi chạy mất. Bà nội nhìn đến cháu trai trong sân, lại nhìn đến cậu thanh niên vừa rồi, cũng ngờ vực đoán ra được là ai.

“Còn tới tận đây để tìm. Xem ra Baek Hyun phải về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro