Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Byun Baek Hyun rất mạnh miệng, nhưng cuối cùng mỗi ngày đều chạm mặt khiến cậu chỉ có thể chịu được gần 1 tháng. Lại lấy cớ Valentine liền bật dậy dặn lòng chỉ là đơn giản tặng quà cho hắn thôi.

“Vì ai mà tôi khổ như vậy. . Từ nhỏ đến giờ chỉ có mình anh bắt nạt tôi. Tại sao lại phải tự làm Socola kia chứ? Ách. .” Byun Baek Hyun trong phòng bếp vừa nấu nướng vừa gào khóc thảm thiết. Cứ theo tình trạng như bây giờ, nếu kì phát tình đến thì biết phải làm thế nào đây, Ách hu. .

“Anh không thương em sao Park Chan Yeol. .” Byun Baek Hyun mím môi ngăn nước mắt, vội vàng lau đi sợ rằng sẽ rơi vào tô lại khiến cho vị socola thêm mặn đắng thì không tốt. Lúc nấu xong gói bọc đẹp đẽ, Byun Baek Hyun liền nôn nóng ra ngoài, thật sự rất muốn đưa cho người kia càng sớm càng tốt. Thế nên không chút suy nghĩ đã đón xe tới trường học Park Chan Yeol.

Một Omega đứng trước trường học của Alpha và Beta là điều rất thu hút. Đằng này còn là một Omega vừa mới trưởng thành, dáng người nhỏ gầy yếu đuối, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, ánh mắt không yên dao dộng cực kì có sức hút, bộ dáng nhìn thế nào cũng giống như mời gọi người khác ức hiếp mình, khiến cho vô số Alpha nổi lên ham muốn.

Một đám người kéo tới vây lấy xung quanh Byun Baek Hyun, mỉm cười thân thiện chào hỏi. Byun Baek Hyun bị mùi Alpha bức muốn điên. Một người đã không được, đằng này lại có tới 4,5 người, khẩn trương cúi thấp đầu không dám thở, chân đã run tới đứng không vững, thời khắc này sợ hãi biết mấy.

“Em đến đây có việc gì sao?”

“Park. . Park Chan Yeol. . Ưm, muốn tìm anh ấy. .” Áp chế lại cảm giác dạ dày nổi sóng, hít thật sâu lấy can đảm để nói chuyện.

“Park Chan Yeol khoa pha chế sao?”

“Phải. .” Nghe được thông tin liên quan, Byun Baek Hyun liều mạng gật đầu. Tim cậu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn hiện tại nhanh thoát khỏi cảm giác bức người này thôi.

“Bọn anh biết cậu ấy ở đâu, để dẫn em đến đó, có được không?”

“Không, không cần đâu. . Cho tôi biết chỗ anh ấy là được rồi. .”

“Sao có thể như vậy. Em chắc lần đầu đến đây, chi bằng để bọn anh đưa đi.”

“A?. . được rồi. .” Byun Baek Hyun mù quáng chỉ cần nghe đến Park Chan Yeol liền toàn tâm toàn ý, một chút nghi ngờ cũng không có, cứ vậy đi theo đám Alpha vừa gặp chưa quá 5 phút.

Park Chan Yeol đang thảnh thơi ngồi trong phòng học đùa giỡn, đột nhiên bên ngoài có người đi vào gọi hắn.

Này là Do Kyung Soo, cậu ta là một Beta, trông bề ngoài rất được, tính tình cũng không đến nỗi nào, bởi vì là Beta cho nên cậu ta sống rất thoải mái không gò bó. Do Kyung Soo đến gần Park Chan Yeol, ậm ự khó hiểu một chút, vừa xoa xoa mũi vừa cẩn thận nhớ lại.

“Park Chan Yeol, bên ngoài hình như có ai đó tìm cậu thì phải. Ừm, dáng vẻ rất đẹp, không cao, khá là gầy, hình như là Omega? Mũi tôi đang không tốt, không rõ mùi cho lắm.”

“Ê? Omega sao?” Bạn học Kim Jong In đang ngồi nói chuyện nghe vậy cười cười đẩy đầu Park Chan Yeol. Mà Park Chan Yeol nghe đến dáng vẻ rất đẹp trong lòng đã có chút bất an, nghe thêm một chữ Omega liền vội vàng bật dậy nắm lấy vai Do Kyung Soo lay lay.

“Thật sự là Omega sao? Giờ vẫn ở ngoài đó à? Đến tìm tôi có gì không?”

“Chắc vậy. Bị một đám Alpha khác lớp vây lại như vậy thì chỉ có Omega thôi. Cũng không nói là gặp cậu làm gì, bị bọn người kia dẫn đi rồi.”

“Sao không cản lại!” Park Chan Yeol sốt sắng như ngồi trên đống lửa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây? “Chết tiệt! Byun Baek Hyun, em đến đây làm cái gì?”

“Cậu nghĩ họ nghe lời tôi chắc? Này, không phải là Omega của cậu đó chứ? Này!” Do Kyung Soo chưa nhận được câu trả lời đã trơ mắt nhìn người kia chạy ra ngoài. Cau mày quay qua hỏi lại câu đó với cậu bạn vừa rồi.

“Này, hay đó là Omega của cậu ta?”

“Hum? Đương nhiên rồi. Cậu ta phóng như bay thế kia gì làm sao không phải cho được?” Bạn học Kim Jong In cười cười cợt nhả, bá vai Do Kyung Soo nói chuyện vớ vẩn.

“Xin phép cho cậu ta đi. Hôm nay chắc không học hành gì được đâu. Mẹ nó, tôi muốn trông bộ dạng Park Chan Yeol lúc ghen tuông quá. Aish.”

*

Park Chan Yeol chạy tới chạy lui mọi nơi có thể nhưng vẫn không có hy vọng. Thở hổn hển ngồi nghỉ trên ghế dài, miệng không ngừng lẩm bẩm đủ thứ. Nếu như xảy ra việc gì thì làm sao hắn sống đây?

Ngồi được một lúc, trong không khí đột ngột truyền tới hương thơm quen thuộc, không rõ ràng nhưng hắn cũng ngờ vực tìm được chỗ Byun Baek Hyun. Không kịp suy nghĩ đã vội chạy đến nơi phát ra mùi hương, tốt nhất nhanh một chút tìm ra trước khi mùi đậm hơn.

Hương thơm lan từ con hẻm nhỏ cuối đường, tuy rằng buổi sáng nhưng ánh nắng bị những tòa nhà cao lớn che mất, khiến cho con hẻm mờ ảo tăm tối. Lúc nghe thấy giọng nói bất lực ấy, còn kèm theo một chút vỡ vụn đáng thương khiến Park Chan Yeol không khỏi đau lòng.

“Baek Hyun. .”

“Ô. .Chan Yeol. . Giúp em với. .” Byun Baek Hyun cúi thấp đầu nghẹn ngào, cũng không dám đối diện với người kia. Nơi này ẩm ướt khó chịu, mùi ẩm mốc xộc lên tận mũi khiến dạ dày nhộn nhạo cả lên, mọi thứ đều dơ bẩn, ngay đến cả cơ thể của cậu. . Không muốn Park Chan Yeol nhìn thấy, nhưng lúc này chỉ có thể làm như vậy thôi.

Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao bọn người kia lại bỏ đi, có xô xác gì không. Byun Baek Hyun chỉ biết rằng, khi hai người đối diện nhau, đã không còn ai ở đó.
“Tại sao. . Anh rốt cuộc đã làm gì. .”

Park Chan Yeol mơ hồ chưa nghĩ ra nội dung câu hỏi, đưa tay vuốt mái tóc ấy lại bị mạnh mẽ đẩy ra.

“Trả lời đi! Anh làm gì? Tại sao trên người tôi lại không có mùi của anh! Tại sao! !” Byun Baek Hyun tức giận gào khóc, giận đến trái tim muốn nổ, mạch máu cũng muốn vỡ tung tràn ra ngoài.

Byun Baek Hyun thật sự không hiểu suy nghĩ của Park Chan Yeol, lúc đầu hắn tiến đến làm dấu trên người cậu, sau đó lại bảo không muốn gặp nhau, cuối cùng khi quyết đi gặp hắn lại bị đám Alpha khác trêu ghẹo, nói rằng cậu chưa bị đánh dấu này kia. Thật sự đã cùng người kia trở thành bạn tình, tại sao họ không ngửi ra trên người Byun Baek Hyun có mùi của Alpha khác? Cho dù lâu không gặp nhau, mùi hương cũng sẽ không thể mất đi. Rõ ràng là Park Chan Yeol đã làm gì đó.

Thật sự không muốn tiếp tục với cậu nữa sao?

“Tôi có gì quá đáng với anh sao? Như thế nào lại làm vậy với tôi! Không muốn cũng được, tại sao không thẳng thừng nói ra mà lén lút bày trò!”

Byun Baek Hyun hai mắt đỏ sộc, tức giận đến khóc cũng không được, hít sâu kiềm nén sự giận dữ. Nếu như Park Chan Yeol sốt sắng giải thích cậu sẽ không nổi điên đến thế này, trái lại Park Chan Yeol chỉ im lặng, càng khiến cậu muốn phát điên.

“Xin lỗi, anh thành thật xin lỗi em, Baek Hyun. .” Park Chan Yeol khổ sở hiện rõ trên mặt, vươn tay muốn ôm người đối diện lại bị đẩy ra lần nữa. Bộ dạng của cậu bây giờ khiến hắn thật sự rất hối hận, đau lòng đến không suy nghĩ được gì.

Byun Baek Hyun dụi dụi mũi, chống tay lên bức tường phía sau lưng đứng dậy. Nhận thấy người kia có ý định muốn đi theo liền cúi đầu từ chối.

“Được rồi, tôi có thể tự về nhà. Anh về lớp lại đi.”

“. . Em đi cẩn thận. . học xong anh sẽ về, ở nhà đợi anh.” Park Chan Yeol nặn ra nụ cười gượng gạo, theo sau Byun Baek Hyun ra ngoài đường đón taxi, đợi chiếc taxi kia trốn khỏi tầm lặng, hắn mới lặng lẽ quay về trường học. Sự tình hôm nay thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro