Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lì trong nhà được 2 ngày, cậu cảm thấy tâm trạng càng tệ hại hơn, liền quyết định sáng sớm đi tập thể dục, nghĩ đến cùng lắm nếu gặp hàng xóm thì qua loa chào vài tiếng là được rồi, dù sao cũng chưa chắc hai người sẽ gặp nhau.

Nhưng ai ngờ được vừa ra cổng chưa đến 5 bước, bắt gặp hàng xóm cũng mặc đồ thể thao mục đích chắc chắn giống mình, Byun Baek Hyun cảm thấy thật nực cười.

“Bảo bối, chào em.” Hàng xóm thanh niên tuổi 23 vừa cuốn hút vừa tươi trẻ vẫn tay chào, nhưng Byun Baek Hyun một chút vui vẻ hay rung động cũng không có. Cậu chỉ cảm thấy ông trời thật là biết đùa a.

“Chào.” Thật ra ngay chính cậu cũng không hiểu bản thân nghĩ gì. Ở nhà luôn tương tư mong nhớ, đến lúc gặp mặt không tìm đâu ra cảm xúc thường ngày được.

“Lại như mọi ngày rồi à?”

Có liên quan gì đến anh không? Byun Baek Hyun lãnh đạm gật đầu một cái, chẳng nói chẳng rằng quay người đi chỗ khác, hiện tại tốt nhất nên để cậu một mình, nếu cứ thế này cậu không thể xác định mình sẽ đối thoại gì tiếp theo cho hợp lí.

“Xem ra bảo bối của chúng ta nghiêm túc rồi đây.” Park Chan Yeol âm thầm nở nụ cười, tọc mạch chạy theo sau, khi đi ngang còn rạng rỡ cười ý kiểu “A, chỉ là cùng đường thôi.”

Byun Baek Hyun cố gắng xem như không có, ánh mắt theo lí trí nhìn phía trước bề ngoài giống như không có gì, vậy mà trái tim đã muốn theo nhịp chạy nhảy ra ngoài.

“Park Chan Yeol, không thể tránh đường sao?” Byun Baek Hyun vẻ bực bội hiện rõ trên mặt hét to. Rõ ràng chính hắn nói đừng gặp mặt, vậy mà cứ lôi kéo sự chú ý của cậu, có phải muốn làm khó nhau hay không?

Chính là cũng không đợi người kia trả lời, Byun Baek Hyun đã quay lưng chạy mất. Park Chan Yeol bị giật mình không kịp phản ứng, lúc nhận ra khoảng cách đã là một đoạn khá xa rồi. Hắn cũng lưỡng lự một lúc không biết nên đuổi theo hay là mặc kệ, dù sao hai người cũng nói không gặp nhau một thời gian, lúc này chạy theo cũng không hay ho gì.

Suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là không đuổi theo, Park Chan Yeol ngậm ngùi tiếp tục chạy bộ. Còn về phía kia, Byun Baek Hyun về đến nhà đã muốn khóc hết nước mắt, ấm ức đánh gối ăn vạ. Đâu phải cậu yếu đuối muốn khóc, không hiểu sao nước mắt cứ liên tục chảy. Rõ ràng hắn ta chính là người nói cắt đứt trước, không phải sao? Vậy mà giờ lại làm khó cậu?

“Anh thật đáng ghét!” giống như thiếu nữ mới lớn thất tình, Byun Baek Hyun luôn miệng mắng Park Chan Yeol, mắt lại đầm đìa nước, bộ dáng vừa buồn cười vừa thấy thương.

Ba mẹ đều đã đi làm, cậu buồn chán nằm dài trên giường, tủi thân ôm gối ngủ từ lúc nào, đến khi mơ màng tỉnh dậy liền bị giật mình bởi người đang ngồi trên ghế nhìn mình chăm chú. Bốn mắt chạm nhau thật nhẹ nhàng, đôi bên im lặng một lúc mới trở lại thực tại. Byun Baek Hyun uể oải ngồi dậy, chuyển tầm mắt đi nơi khác khẽ hỏi.

“Làm sao anh vào đây được?”

“Anh có chìa khóa nhà em mà. Lúc đi về tình cờ mua ít đồ ăn, em có muốn ăn một chút không?” Park Chan Yeol vừa nói động tác cũng nhanh nhẹn bày thức ăn ra cẩn thận. Đưa thức ăn qua, lúc Byun Baek Hyun định vươn tay cầm liền bị hắn phản đối.

“Để anh giúp em.”

Byun Baek Hyun mím môi một lúc cũng không ý kiến, Park Chan Yeol tặng miễn phí một nụ cười rồi bón đồ ăn cho cậu. Đừng ai hỏi chuyện gì xảy ra giữa hai người, Park Chan Yeol không rõ, Byun Baek Hyun lại càng không hiểu.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, đáng lẽ ai phải về nhà nấy, nhưng hàng xóm kia lại mặt dày ngồi trên ghế chăm chăm soi xét cậu, làm cho cậu muốn tập chung đọc sách cũng khó khăn. Byun Baek Hyun đưa tay phẩy phẩy kèm theo khuôn mặt không mấy thiện cảm đuổi hàng xóm về nhà.

“Anh có thể về được rồi. Cảm ơn về bữa ăn.”

“Ba mẹ anh cũng không có nhà, chi bằng ở đây cùng em cho đỡ buồn.” Park Chan Yeol mặt dày cười, không phải bịa chuyện, đúng thật ba mẹ hắn đều đã ra ngoài có việc đến chiều tối mới về, một mình ở nhà thật sự rất chán.

Nghe người kia nói, Byun Baek Hyun cảm thấy có chút tức giận, nhíu mày lắc đầu. Cậu càng lúc càng không muốn dây dưa với hắn ta.

“Không cần, mời anh về cho.”

“Em cũng đừng đuổi khách như vậy.”

“Tôi không mời anh tới, không thể xem là khách được. Hiện tại tôi bận rồi, mời anh về nhà.” Byun Baek Hyun mỗi câu mỗi chữ dứt khoát đến không thể dứt khoát hơn, cũng không đợi cho Park Chan Yeol mở miệng đã nhanh chóng tiếp tục.

“Chúng ta chỉ là hàng xóm, không đến mức thân thiết như vậy. Tôi có thể ở một mình, cảm ơn lòng tốt của anh.”

“Em. .”

“Không tiễn, tạm biệt.”

Byun Baek Hyun nở nụ cười rồi im lặng đọc sách. Park Chan Yeol cảm thấy bản thân như một thằng vô duyên bị người ta vạch trần, bước đi cũng có phần khó khăn. Không nghĩ đến lại tuyệt tình như vậy, khiến trong lòng hắn cũng có tràn đầy khó chịu.

“Tên ngốc này, đều tại mày cả.”

*

Lúc cửa phòng phát ra âm thanh, Byun Baek Hyun nặng nề nằm xuống, quyển sách trên tay bị buông lỏng rớt xuống sàn nhà, tiếng thở dài bao chùm cả không gian tĩnh lặng. Byun Baek Hyun cậu nói ra những câu như vậy rất đau lòng, sợ rằng người kia sẽ không vui rồi giận cậu, sau đó cắt đứt luôn không gặp mặt thì thật tệ.

“Park Chan Yeol, em lỡ thương anh rồi, làm sao đây. .”

___

Cmt cho mình nhiều vào nha :(( ở bên Wordpress mình hóng cmt lắm mà ít quá làm mình buồn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro