Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cửa ban công đã bị làm ồn, Byun Baek Hyun không cần đoán cũng biết đó là ai bởi vì chỉ có hắn ta mới không đường đường chính chính như vậy.

"Em ra đây, đừng gõ nữa." Byun Baek Hyun lật đật đeo dép bông từ trên giường đi tới mở cửa ban công, sợ rằnh nếu để thêm tí nữa sẽ không bảo đảm cửa kính còn nguyên vẹn.

Cửa vừa mở đã đập vào khuôn mặt cực kì đẹp trai của người kia, không biết có phải do còn mơ ngủ hay không mà nhìn hôm nay Park Chan Yeol thật đẹp.

"Em làm gì lâu vậy? Chút nữa là anh đã đập cửa xong vào rồi." Park Chan Yeol vươn tay ôm cậu vào lòng, quay quay 2,3 vòng đã an toàn nằm lên giường.

Byun Baek Hyun khổ sở vừa ngăn tên biến thái mới sáng sớm đã động dục hôn hít liếm mút khắp người mình, vừa trả lời.

"Cho nên, nên là em đã mở nhanh rồi. ."

"Lần sau phải nhanh lên."

"Im miệng! Không được ra lệnh cho em!" Byun Baek Hyun từ lúc quen biết Park Chan Yeol, bản chất xém chút đã mất luôn, cậu luôn rặn lòng phải vững chắc nhưng xem ra có chút khó khăn.

"Em mới im miệng, anh muốn thì em có thể cản sao, bảo bối?"

". . Tên biến thái này. . Thế rốt cuộc giờ này anh qua đây làm gì?"

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu tteokguk, hôm nay đã 29 Tết rồi." Park Chan Yeol hôn môi Byun Baek Hyun đáp. Dù sao quen nhau cũng được một thời gian rồi nhưng chưa có dịp nào chào hỏi cả hai bên gia đình, hắn muốn nhân dịp Tết này cùng bảo bối của hắn lấy lòng người lớn, đầu xuôi đuôi lọt mà, có thiện cảm rồi sau này có làm gì cũng dễ dàng hơn một chút.

Byun Baek Hyun nghe Park Chan Yeol nói trong lòng cũng hưng phấn không ít. Nhưng nghĩ lại trước giờ cậu chỉ ăn thôi chứ hiếm khi nấu, mọi năm chỉ phụ mẹ chuẩn bị nguyên liệu, chưa bal giờ đụng tay vào nó thì nấu làm sao được.

"Tteokguk? Nhưng em. . Anh biết nấu ăn sao?"

"Anh vào quân đội 2 năm rồi mà, không biết nấu ăn thì sống làm sao?"

"

Daebak! Vậy chúng ta đi thôi. Em cũng muốn nấu cho anh ăn thử." Chính là quá hưng phấn, Byun Baek Hyun không hề nhận ra mình thất thố. Tại sao lại nấu cho hắn ăn? Đúng là đặt hắn trong lòng cao đến vậy, nhưng lúc nào cũng chối đây đẩy. Park Chan Yeol bật cười, giữ lấy người đang chuẩn bị xuống giường kia.

Byun Baek Hyun khó hiểu nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình, chẳng phải nói đi mua đồ sao? Vì cái gì còn giữ cậu lại?

"Em muốn thay đồ, anh sao thế?"

"Vẫn còn sớm mà bảo bối. Em bộ dạng như này, lại còn nói mấy lời ngọt ngào khiến tên biến thái anh đây muốn làm thịt em rồi."

"Em khi nào nói lời ngọt ngào. ." thật sự đã có ai nói rằng Park Chan Yeol cực kì lưu manh chưa? Vẻ mặt của hắn bây giờ không khác gì mấy tên bám đuôi trong phim cả. Đúng là cậu lúc này ăn mặc có hơi hở hang, áo sát nách rộng thùng thình, cổ áo hở ra quá nhiều, một bên đã bị buột nửa lộ nửa che khuôn ngực trắng ngần phập phồng, quần đùi vừa ngắn lại vừa rộng, cử động một chút là liền thấy hết bên trong. Nhưng làm sao trách cậu được? Đi ngủ thì phải mặc vậy mới thoải mái chứ, vả lại là hắn sáng sớm tới mà không nói trước, làm sao cậu biết được mà thay đồ? Trong khi đó hắn còn đè cậu sờ mó hôn hít một lúc lâu nữa, không chỉnh tề như bây giờ là lỗi của cậu sao?

"Này. . Đừng mà. . Cửa ban công còn chưa khóa, lỡ có ai mở raㅡ. ."

"Đừng lo, nãy anh đã khóa rồi." Park Chan Yeol hôn Byun Baek Hyun một cái, một tay kéo thun của cậu lên vừa chui vào đã chiếm lấy một bên ngực ngậm vào khiến cậu vuột mất một tiếng rên. Một tay còn lại hắn vuốt từ đầu gối rồi luôn vào ống quần cậu sờ nắm thỏa thích.

". . Ah, tên, tên biến thái nhà anh. . Như thế này sẽ giãn áo mất. . ah. . Cởi, cởi ra được không. ."

Byun Baek Hyun ôm đầu Park Chan Yeol giữ lại. Tên lưu manh này không bao giờ nhẹ nhàng được quá lâu mà, vừa mới ngậm đầu ngực cậu vào đã cắn mút đủ kiểu, cảm giác tê dại lan đến cả đầu ngón chân.

"Chan. . Chan Yeol, anh nhẹ một chút. . Urg. . Mút cũng được nhưng, nhưng đừng cắn đau em. ."

Park Chan Yeol nhòi lên từ cổ áo, khóe miệng cong cong đột ngột hôn trụ cậu. Hắn đúng là loại người hành động chẳng bao giờ để người khác có thời gian chuẩn bị mà.

"Không phải em thích thế à?" dứt khỏi nụ hôn, hai khuôn mặt gần đến nỗi hơi thở đều phả vào mặt nhau.

"Bị điên à? Có người nào thích bị đau chứ?"

"Vậy là anh nhầm sao?"

". . Được rồi, anh muốn làm gì thì nhanh lên một chút, mẹ thấy trễ quá sẽ lên đây đó. Vả lại chúng ta còn phải đi siêu thị mà."

"Tuân lệnh bảo bối."

Sau đó chính là một màn xuân tình đầy nóng bỏng bắt đầu. Nếu nói ra thì Park Chan Yeol quá sướng rồi, vừa là Alpha xuất chúng, lại có được một Omega vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, đầu óc cực kì thông minh, còn biết chiều ý hắn mặc dù tính cách đôi chút dễ gây thù nhưng không sao cả. Còn với Byun Baek Hyun thì không biết là tốt hay xấu? Ngày nào cũng bị mang lên giường vận động đều đặn, tính cách còn bị chỉnh không thương tiếc. Lúc xưa cao ngạo bao nhiêu thì giờ lại bị đè ép bấy nhiêu. . Nhưng trừ bỏ những vấn đề này thì mọi thứ rất tốt. Đi đâu cũng được đưa đón cẩn thận, lại còn chăm sóc cậu từng li từng tí, những ngày bị bệnh quần áo không thể giặt bằng máy đều được Park Chan Yeol xắn tay áo hì hục giặt giũ, rồi lại hì hục hút bụi dọn phòng cho cậu. Quá tốt rồi! Không tính gia đình thì cậu là thương Park Chan Yeol nhất luôn!

Ân ân ái ái và ăn uống xong xuôi, Park Chan Yeol mượn xe ôtô của bố cùng Byun Baek Hyun đi mua đồ. Cậu ngồi trên xe cẩn thận ghi lại từng nguyên liệu một, bộ dạng chăm chú như vậy thật sự rất giống người vợ đảm đang, khóe miệng Park Chan Yeol lại khẽ cong lên.

"Chan Yeol, em biết làm ddeok và Su jeong gwa, anh muốn thử không? Em sẽ làm." Đột nhiên Byun Baek Hyun ngẩng đầu hỏi khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

"Em biết nấu ăn hả?"

"Rốt cuộc hình tượng của em trong não anh ăn hại đến mức nào rồi?" Byun Baek Hyun cau mày, thật muốn mở não tên lưu manh này ra xem mà, dám đem người tài giỏi như cậu ném xuống đáy sông mà coi được à?

"Haha. . Anh ăn. Anh muốn xem thử người yêu bé nhỏ tay nghề tốt ra sao." vội vàng đánh trống lảng để tránh tình huống xấu xảy ra.

"Hừ, sau này em sẽ cho anh biết em lợi hại đến nhường nào."

Dừng xe ở siêu thị, Byun Baek Hyun quần áo thoải mái đứng trước cửa ra vào đón từng ngọn gió sớm. Park Chan Yeol gửi xe xong nhìn một cảnh đang diễn ra, nhịn không được phải chụp lại vài tấm. Byun Baek Hyun của hắn đẹp đến như vậy, chính là thiên thần được gửi xuống cho riêng hắn rồi.

Park Chan Yeol nhanh chóng chạy đến bên cạnh Byun Baek Hyun, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng như nói với những người khác rằng đây là của riêng mình hắn.

Chạy loạn khắp siêu thị mua đồ chất đến đầy cả xe. Bởi vì chạy loạn cộng thêm hồi sáng vận động đôi chút khiến thể lực Byun Baek Hyun giảm xuống nhanh chóng, cả người ỉu xìu để hắn cõng ra xe. Park Chan Yeol trên lưng cõng cậu, một tay giữ người cậu vững trên lưng, một tay đẩy giỏ hàng đầy ắp mới mua ra xe. Cảnh tượng thật sự rất lãng mạn, anh người yêu tốt như vậy, tôi nguyện chung thủy một lòng!

Park Chan Yeol dẫn Byun Baek Hyun đi ăn uống rồi về nhà, cứ như vậy một buổi sáng đã trôi qua cực kì êm đẹp.

_____________________________________________

Giới thiệu một số món ăn trong ngày Tết Hàn Quốc nè.

*Tteokguk:

Tteokguk là món canh bánh truyền thống của người Triều Tiên, thường ăn vào dịp Tết. Tteok là một loại bánh làm từ bột gạo nếp và thường được thái mỏng, còn guk là canh. Người ta thường trang trí món canh này với trứng, thịt băm và g

im.

*Ddeok (Tteok):

Tteok là bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc làm từ bột nếp. Bánh Tteok được liệt kê trong danh sách những món ăn không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền xứ kim chi. Tteok được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Mỗi loại bánh có một màu sắc riêng biệt cùng những nhân đặc trưng. Chính điều này tạo nên mùi vị độc đáo, quyến rũ người ăn. Tuy nhiên tteok có 4 loại phổ biến nhất gồm songpyeon, injeolmi, baekseolgi, và jeolpyeon (loại ngọt nhất).

*Su Jeonggwa:


Sujeonggwa là một đồ uống truyền thống của người Hàn Quốc, có vị ngọt, cay và ấm. Nguyên liệu làm sujeonggwa là các loại quả ngọt phơi khô, nhất là quả hồng và các thứ tạo hương vị như quế và gừng; hạt thông thường được dùng để trang trí và tạo vị cay. Sujeonggwa có màu đỏ nâu sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro