Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một Tết, Byun Baek Hyun sau khi xuống nhà làm lễ với ba mẹ bởi vì quá mệt liền lên phòng ngủ tiếp. Lần thứ hai vừa mở mắt dậy đã nghe dưới nhà có tiếng nói chuyện rôm rả, rửa mặt thay Hanbok xong xuôi đang định xem thử là ai thì cửa phòng bất thình lình mở ra, lại là khuôn mặt đẹp trai kia xuất hiện. Bởi vì đầu năm đầu tháng, cho nên cậu khá là vui vẻ thoải mái, không có nóng tính như mọi ngày.

Park Chan Yeol mặt mày hớn hở xông vào ôm lấy Byun Baek Hyun thân mật một trận.

“Chúc mừng năm mới, Baek Hyun. Chúc em năm mới học hành thật tốt, khỏe mạnh và làm được điều mình thích nhé.”

“A? Cảm ơn anh nhiều. Năm mới em cũng chúc cho công việc sắp tới của anh mỹ mãn tốt đẹp, mọi điều lành, vạn điều may và thật khỏe mạnh a.” Byun Baek Hyun tặng Park Chan Yeol một nụ cười ngọt đến nhũn cả chân, còn yêu thương hôn môi hắn một cái.

Park Chan Yeol bật cười, lấy ra bao lì xì đỏ đưa qua cho cậu. Byun Baek Hyun thích đến nhảy cẫng, lại lần nữa hôn hôn hắn một cái. Park Chan Yeol âu yếm thơm lên gò má cao trắng nõn, nhẹ giọng nỉ non.

“Đợi anh mở tiệm cafe sau khi ra trường xong, chúng ta liền kết hôn có được không?”

“Nhưng. . Nhưng 2 tháng nữa anh đã tốt nghiệp rồi mà? Chúng ta kết hôn trong năm nay sao? Ba mẹ anh. .” nụ cười trên môi trợt thoáng vụt tắt, Byun Baekhyun có chút lo lắng nhìn qua.

“Chúng ta quen nhau cũng gần 2 năm rồi, người ta nói ‘cưới vợ phải cưới liền tay’ mà, em vừa đẹp lại giỏi như vậy anh sợ không nhanh sẽ bị cướp mất. Ba mẹ anh thương em còn không đủ, suốt ngày hối anh mau mang em về.”

Byun Baek Hyun nghe vậy trong lòng cũng hạnh phúc lắm, ba mẹ cậu đương nhiên rất thích Park Chan Yeol, học hành giỏi giang, Alpha xuất sắc, tính tình lại vui vẻ thân thiện, tự biết lúc nào nên nhu lúc nào nên cương, còn quan tâm cậu như vậy làm sao không đồng ý chứ? Sớm thì tâm lẫn cơ thể cậu đều đã thuộc về hắn rồi.

“Nhưng mà. . Em sợ anh sẽㅡ”

“Anh chỉ yêu mình em thôi, đừng nghĩ xấu cho anh.”

Park Chan Yeol ngắt lời người kia, từ tận đáy lòng nói ra tâm tư của mình. Byun Baek Hyun trong ánh mắt dao động nhìn hắn, mím môi thật lâu cuối cùng cũng gật đầu làm cho hắn vui mừng đến nỗi ôm cậu quay mấy vòng liên tục rồi ngã lên giường. Tình huống này mỗi khi xảy ra thì 10 lần đã có đến 9 lần là cùng một kết thúc, không lẽ mùng 1 Tết cũng vậy?

“Park Chan Yeol, anh lại định?”

“Vận động chút đi bảo bối.”

“Tên biến thái nhà anh! Không khi nào nghiêm túc quá lâu hay sao? !” Byun Baek Hyun tức giận đánh vào vai hắn, định là sẽ đánh thật mạnh nhưng lại sợ sẽ làm hắn bị thương, rốt cuộc chỉ có thể đánh nhẹ như gãi ngứa mà thôi.


Park Chanyeol lưu manh cười cười, tay chân nhanh chóng lột Hanbok của cậu cẩn thận xếp ngay ngắn để lên bàn, dù sao cũng là lễ phục truyền thống phải nên tôn trọng một chút a.

Park Chanyeol rất là sướng rồi, Byun Baek Hyun chẳng bao giờ chống đối cả, hiền lành đến như vậy, có điều ăn nói đôi khi hơi bị khó nghe một chút thôi.

“Đem chân em mở ra nào bảo bối.” Byun Baek Hyun mặt mũi đỏ bừng làm theo lời người kia, Park Chan Yeol thuận lợi mà tiến vào, cảm giác tuyệt vời khiến hắn thở ra một tiếng. Nghe được trong cổ họng cậu phát ra mấy tiếng rên nhỏ, hắn cong khóe miệng tiến hành xuất trận.

“Aㅡ ! ! Chan, Chanyeol. . Chậm một chút. . Ahㅡ em. . Em không đượcㅡ” Byun Baekhyun thút thít khóc lóc, ôm chặt lấy người kia đầy bi ai.

Park Chanyeol vén mái tóc rối trước trán cậu, yêu thương hôn lên một cái. Động thêm vài ba lần, hắn liền xuất ra ở bên trong, hai tay chống đỡ thân thể cúi nhìn bảo bối. Byun Baek Hyun đỏ bừng cả người, vươn tay kéo hắn lại hôn má một phen.

“Anh có mua cho em Hanbok váy, em mặc nó được không?”

Tranh thủ tình ý còn nồng nàn, Park Chan Yeol liền lưu manh đàm phán làm cậu ngạc nhiên đến tròn mắt.

“Anh muốn em mặc Hanbok của con gái sao? Cư nhiên. .”

“Anh nghe bà nội em bảo ngày bé mẹ em toàn cho em mặc đồ con gái, cho nên là không có vấn đề gì đi?”

“Nhưng mà cũng lâu rồi em không có mặc. Ba mẹ sẽ không nói gì chứ?” mặc dù rất được cưng chiều, nhưng mà không phải cái gì cậu cũng tự ý mà làm được, cũng phải giữ thể hiện cho ba mẹ mới hợp lẽ.

“Không sao! Anh biết em lo lắng nên đã hỏi qua ý kiến, ba mẹ em đều không phản đối.”

Park Chan Yeol rời khỏi cơ thể Byun Baek Hyun, cẩn thận ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại ôm ra đặt cậu lên giường quấn chăn lại. Hắn mở ra chiếc hộp được bọc bằng lụa đỏ, chậm rãi lấy ra áo váy Hanbok cho cậu. Phải công nhận rằng Park Chan Yeol rất có khiếu thẩm mỹ, mua đẹp đến như vậy khiến đôi mắt Byun Baek Hyun cứ nhìn theo mãi không ngừng. Phần áo ngoài jeogori (저고리) được may bởi 2 lớp là lụa trắng bên trong và lớp ren bên ngoài vừa vặn với cơ thể. Váy chima (치미) màu cam đào vừa đẹp lại không chút phô trương, kết hợp với nhau chính là quá đẹp a.

“Chanyeol à, em rất tin tưởng mắt thẩm mỹ của anh đó!”

“Bởi vì em không thích cầu kì cho nên anh đặc biệt tìm kiếm thật lâu cho em đấy. Để anh giúp em mặc.”

Byun Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu, mặc vào váy bồng bềnh, đứng im cho Park Chanyeol thắt dây lưng trên ngực. Hắn xoay người cậu đối diện với mình, vừa giúp cậu mặc áo ngoài vừa nhìn khuôn mặt hưng phấn cực độ kia mà không khỏi buồn cười. Byun Baek Hyun mặc xong, thích thú quay một vòng sau đó đạp phải gấu váy mà bất thình lình ngã ngồi xuống sàn nhà, nhanh đến nỗi hắn cũng không kịp đỡ. Cậu ngồi dưới sàn hai mắt to tròn ngước lên nhìn, sau đó cả hai liền không hẹn mà cùng bật cười.

“Được rồi, sang nhà anh thôi. Ba mẹ em cũng đã sang rồi, chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy.”

Park Chanyeol bế Byun Baekhyun trên tay như bế em bé, cẩn thận khóa lại cửa nhà cậu rồi mới về nhà. Cậu được hắn bế như vậy, hai tay liền ôm cổ hắn, đầu dựa vào vai hắn nhìn đường phố ngày Tết.

Byun Baek Hyun nghĩ rằng chỉ có ba mẹ hai bên, vẫn hồn nhiên nghịch tấm lưng rộng lớn của người kia, còn ngân nga mấy câu hát xuân trong miệng mà không hề hay biết họ hàng nhà Park đều đang nhìn mình. Park Chan Yeol ra dấu hiệu mọi người im lặng, cậu thấy đã dừng bước, liền giữ vai hắn hôn lên một cái vui vẻ.

“Phần thưởng vì anh đã bế em a.”

“Phìㅡ”

Đột nhiên đằng sau có tiếng cười, Byun Baek Hyun giật mình quay lại trong mắt liền ập tới bàn ăn rất nhiều người đang nhìn mình, vừa hoảng sợ lại xấu hổ đến không biết đối diện ra sao, ngay cả việc phải xuống khỏi người Park Chan Yeol cũng quên mất.

Byun Baek Hyun được cẩn thận thả xuống, nghiêm chỉnh đứng sát vào Park Chan Yeol cúi chào. Hắn làm lễ xong liền đứng dậy ôm lấy cậu.

“Giới thiệu với mọi người đây là bảo bối của cháu, Byun Baek Hyun. Sau khi mở tiệm cafe bọn cháu sẽ kết hôn ạ.”

“A? Cháu dâu xinh đẹp lễ phép như vậy đương nhiên là phải cưới rồi.”

Bác cả trong nhà cười lớn nói trước, sau đó ai cũng thêm một câu vào chúc mừng đủ kiểu. Mặc dù hầu hết ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại mặc Hanbok của con gái nhưng vì quá xinh cho nên không hỏi làm gì.

Mấy chị gái kéo cậu ngồi xuống một bàn ăn riêng, mồm miệng liếng thoắn nói không ngừng.

“Baek Hyun hả? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ai~ da mịn đến vậy.”

Một chị gái khoảng chừng 26 tuổi vuốt vuốt má cậu không ngừng tán thưởng, mấy người khác được nước cũng nhào tới sờ sờ cho thỏa thích. Byun Baek Hyun bị hội chứng OCD rất nặng, khó khăn lắm mới mang Park Chan Yeol vào danh sách miễm nhiễm. Đã lâu rồi không tiếp xúc trực tiếp với người lạ, vậy mà giờ bị động chạm như vậy thật sự khiến cậu rất khó chịu.

“Ụaㅡ”

“. . Ơ Baek Hyun! Em làm sao thế? !”

Byun Baek Hyun che miệng chặn lại cơn buồn nôn, vội vàng đứng dậy chạy đi tìm nhà vệ sinh. Park Chan Yeol bên này thấy liền lo lắng chạy theo. Nhìn cậu như vậy trong hắn đau lòng không thôi. Ngồi xổm vỗ vỗ lưng cho cậu, bởi vì từ sáng đến giờ chưa ăn bất cứ thì gì nên chỉ có thể ho sặc sụa và nôn không được gì cả.

Park Chan Yeol xả nước xong liền đỡ cậu đứng dậy, một tay vén tóc một tay lấy nước lau mặt cho cậu. Byun Baek Hyun mặt mũi đỏ bừng, nước mắt đầm đìa đứng im để hắn rửa mặt. Hắn lấy khăn mặt của mình giặt qua bằng nước rồi lau cho cậu, bi ai quá lớn nên cứ thút thít mãi thôi.

“Làm sao vậy bảo bối?”

“Mấy chị chạm vào mặt em, em không chịu được. . Xin lỗi anh” cậu thật sự thấy rất khó xử, cậu cũng muốn làm thân với mọi người nhưng mà không thể động chạm được.

“Không sao đâu, mọi người không trách em đâu. Ba mẹ thì đang ngồi với mấy bác rồi, họ không vào đây với em được. Em đợi anh một chút nhé?”

“. . Vâng”

Byun Baek Hyun thật sự đã bị Park Chan Yeol chiều hư rồi, lúc nào cũng được ôm hoặc bế đi. Giả như bây giờ, vừa dứt lời hắn liền bế cậu ra sô pha phòng khách ngồi rồi rời đi. Park Chan Yeol vào phòng ăn còn chưa kịp làm gì đã bị hỏi dồn dập.


“Cháu trai, hai đứa đã có em bé rồi sao?”

“A? Nhanh đến thế sao? Chúng ta lại sắp có cháu rồi à, haha.”

“Nha, Chan Yeol! Có phải vì vậy mà em ấy mới mặc váy không? Mặc quần thì bụng bị chèn đau lắm.”

Cô bác anh chị có hơn chục người, ai cũng thay nhau mà nói khiến hắn mãi mới giải thích được.

“Không phải như vậy đâu ạ. Em ấy bị hội chứng sạch sẽ quá độ nên không thể tiếp xúc với người lạ được. Mấy chị chạm vào em ấy nên mới thấy buồn nôn thôi, lúc trước mới quen nhau cháu cũng bị dọa mấy lần. Còn việc mặc váy là do cháu muốn thôi ạ.”

“Tên biến thái này, cư nhiên em dám cho thằng bé mặc váy chỉ vì sở thích của em sao? !”

“Haha, vì Baek Hyun quá đẹp mà.” Park Chan Yeol nói mấy câu rồi tìm khay lấy đồ ăn mang ra cho cậu. Ngoài phòng khách rộng lớn không vang lên một tiếng động nào, Byun Baek Hyun ngồi một mình trên sô pha, ánh nắng xuyên qua cửa kính ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng. Baek Hyun của hắn, thật sự là thiên thần đẹp nhất trên đời rồi.

Park Chan Yeol đặt khay thức ăn lên bàn, ôm lấy cậu ngồi lên đùi mình, yêu thương đút cậu ăn. Byun Baek Hyun ngoan ngoãn thuận theo, vừa ăn vừa nghịch vạt áo của hắn.

“Chan Yeol. . Em bị anh chiều hư rồi. Cứ thế này thì em làm sao sống thiếu anh được?”

“Anh chính là muốn chiều hư em, khiến em chỉ có thể sống cạnh anh thôi, không có anh em liền không thể làm gì cả.”

Âm thanh trong trẻo vang lên rồi đến giọng nói trầm ấm, giống như một bản giao hưởng mùa xuân đẹp đến nao lòng.

“Tên biến thái!”

“Không phải em cũng thích tên biến thái này à? Haha”

Park Chan Yeol lưu manh cười lớn, thuận tay vỗ mông Byun Baek Hyun liền bị cậu lườm một cái.

“Em chỉ thích mình tên biến thái anh thôi”

Vươn tay ôm Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun liền bị đè xuống hôn lấy hôn để, trong nụ hôn còn hé môi cười.

“Em lúc nào cũng nói mấy lời ngọt ngào. .”

“Em chỉ nói lời ngọt ngào cho mình anh nghe thôi”

Ánh nắng vẫn xuyên qua cửa kính, ôm hai thân ảnh lớn nhỏ vào lòng. Trong cái nắng ấm ngày xuân, hai người chính là hạnh phúc nhất rồi.

__________


*

Đây là bộ Hanbok Baek Hyun mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro