Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol và Byun Baekhyun yêu thương nhau mỗi ngày, mặc dù tần suất ân ái dành nguyên ngày để kể cũng không đủ nhưng mà Park Chanyeol lại là người rất có trách nhiệm, một người đàn ông theo chủ nghĩa “cưới xong mới có con”. Byun Baekhyun vì tính cách này của người yêu nên cũng không lo lắng gì. Chính là người tính không bằng trời tính, khoảng thời gian Byun Baekhyun phát tình gần đây nhất Park Chanyeol lại bị bạn bè chuốc say bí tỉ, rốt cuộc ân ái mãnh liệt đến không thể diễn tả.

Byun Baekhyun đang ngồi nghe giảng, trong bụng cứ cảm thấy không thoải mái, mặt mày liền nhăn lại. Bạn thân ngồi bên cạnh bị tiếng kêu làm phiền liền quay qua xem xét.

“Cậu làm sao đấy?”

“Đột nhiên thấy đau bụng quá. Cậu có thuốc đau bụng ở đấy không?”

“Có đây. Ăn uống gì mà để như vậy?” bạn thân vừa nói vừa tìm thuốc cất trong balo lấy đưa cậu. Byun Baekhyun nhanh lẹ uống thuốc, cười cười suy nghĩ.

“Hm, thì cũng là cơm như mọi ngày thôi. Không lẽ do củ cải muối sao?”

“Ăn chua vào sáng sớm dễ bị đau bụng lắm đấy đồ ngốc!”

“Thèm quá thì ăn một hôm cũng có sao đâu” Byun Baekhyun nhe răng cười, nhớ lại món củ cải muối lúc sáng không kìm được lại chảy dãi.

“Kyaaa! Kinh quá!” Bạn thân nhìn cảnh tượng dãi chảy lòng thòng của người đối diện mà sợ hãi đánh một cái, không nghĩ tới đứa sạch sẽ như Byun Baekhyun lại có ngày bày ra bộ dạng này.

Byun Baekhyun ngửa cổ haha vài tiếng rồi lấy tay chùi miệng, lâu lâu không sạch sẽ một chút cũng cảm thấy vui vẻ.

Cứ tưởng uống thuốc vào sẽ đỡ hơn, nhưng rốt cuộc lại càng ngày càng khó chịu, lông mày nhíu chặt biểu thị sự đau đớn tới cùng cực. Bạn thân một phen hoảng hốt vội vàng đón taxi đưa Byun Baekhyun tới bệnh viện trong tình trạng đã mê man không biết gì cả. Sau đấy, bạn thân tiếp tục rơi vào vực sâu vì cú sốc từ chuẩn đoán của người kia.

“Bệnh nhân đã có thai được 7 tuần, triệu chứng buồn nôn, thèm ăn là rất bình thường. Đợt đau bụng này là do dùng thuốc không phù hợp nên dẫn tới hiện tượng phản thuốc. Cậu ấy là một omega, không thể tùy tiện dùng thuốc được, đặc biệt lại còn đang có thai. Việc cơ bản này các cậu cũng không biết sao?”

“. .”

“Hiện tại tình trạng đã ổn định, chỉ cần tỉnh lại là có thể xuất viện. Nếu cậu không có điều gì cần hỏi nữa thì tôi xin phép.” Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn khuôn mặt đang đờ ra trước mắt liền lắc đầu quay đi.

Haha..

“Con mẹ nó, cuối cùng thì cũng có. Vậy mà trước đây còn mạnh miệng. Tôi cười ngất.” Sau khi định thần được, bạn thân ôm bụng cười như điên như dại, để tôi xem rồi cậu phản ứng ra sao, haha.

Bạn thân ngồi đợi Byun Baekhyun tỉnh lại lâu tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến khi có bàn tay chạm vào đầu mới giật mình thức dậy. Byun Baekhyun phờ phạch nhìn người đối diện, ánh mắt ý hỏi đã xảy ra việc gì.

“Cậu bị ngất nên phải vào viện. À, có cái này hay lắm, để tôi cho cậu xem, đảm bảo thú vị tới không nói thành lời.” bạn thân vỗ tay một cái rồi liền lục trong balo ra một tấm hình đưa qua cho cậu, Byun Baekhyun khó hiểu cầm lấy, nhìn thấy hình ảnh siêu âm còn chưa rõ ràng đôi mày khẽ nhăn lại.

“Cái gì đây?”

“Ở đằng sau có giấy khám sức khỏe đấy, tự mình xem đi.”

Byun Baekhyun vẫn còn trong trạng thái mông lung liền bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, mắt trợn lên cảm giác sắp rớt ra tới nơi.

Tên: Byun Baekhyun

Giới tính: Nam Omega.

Tình trạng bệnh án: Mang thai 7 tuần. Sức khỏe đều tốt.

“Thế nào? Có phải ngạc nhiên đến không nói được luôn đúng không?” bạn thân đắc ý chống hông cười to, con mẹ nó, cuối cùng cũng nhìn được vẻ mặt này của cậu.

“Thật sự?”

“Thật!”

“Tôi muốn xuất viện, cậu giúp tôi với.” Byun Baekhyun cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đều run đến lợi hại, bước xuống giường liền bị hụt chân ngã ra đất, may mắn không đập người xuống sàn. Bạn thân thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lên, không nghĩ tới rốt cuộc lại đả kích lớn như vậy.

“Cậu ổn chứ? Tôi...”

“Nói ổn chính là nói dối, mau đưa tôi về nhà.”

Byun Baekhyun lấy áo khoác mặc vào, vội vàng kéo bạn thân đi làm thủ tục xuất viện, sau đấy đón taxi một mạch về nhà. Ngồi nhốt mình trong phòng cả nửa ngày, điện thoại tin nhắn truyền tới đều không nhận lấy 1 cuộc, thơ thẩn chẳng biết làm thế nào. Park Chanyeol đã tốt nghiệp, tiệm cafe của hắn thì mới khởi công được vài tuần, có lẽ phải tới 1,2 tháng nữa mới xong xuôi tất cả, bụng lúc đấy cũng to hơn, nếu lỡ hắn không yêu cậu nữa thì phải làm sao đây.

“Tiêu rồi..”

Trong phòng không đèn đóm, Byun Baekhyun nằm bẹp trên giường nhìn lên trần nhà chỉ một màu đen kịt, não bộ hiện tại đã không load được gì cả. Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng với một lực thật mạnh mở ra, người đứng trước cửa theo từng nhịp thở dồn dập mà lên xuống không ngừng, mặc dù không thấy mặt mũi người kia ra sao nhưng vẫn có thể hiểu được đã vội vàng đến mức nào.

“Byun Baekhyun! Em làm gì mà không nghe điện thoại!”

“Em có chút mệt.”

“Em làm anh sợ muốn chết!” Park Chanyeol với tay bật đèn, lời nói mang theo tức giận cùng lo lắng tiến đến phía giường ngủ. Căn phòng đột nhiên bừng sáng khiến Byun Baekhyun hơi nheo đôi mắt nhìn khuôn mặt của anh người yêu khẽ cười.

“Có gì đáng cười? Em làm sao thế?”

“Không sao cả, hơi buồn ngủ thôi.”

“Em có chuyện gì giấu anh phải không?”

“Anh bị hâm à? Đa nghi càng ngày càng nhiều.”

Park Chanyeol ngồi lên khiến cho phần nệm lún xuống không ít, ánh mắt kiên định suýt chút nữa làm Byun Baekhyun lộ tẩy nói dối.

“Cuối tuần này anh có buổi họp lớp cấp 3, em có muốn đi với anh không?”

“Có thể đi sao?” Byun Baekhyun hiểu được hàm ý muốn giới thiệu người yêu với bạn bè trong lời nói của Park Chanyeol, tâm trạng liền trở nên tốt hơn.

“Đương nhiên có thể!”

“Được, vậy em sẽ đi cùng anh.”

Byun Baekhyun vừa nói xong liền nhận một nụ hôn trên trán thật nhẹ nhàng. Mặc dù được người thương dịu dàng đối xử nhưng lại làm cho cậu có cảm giác áy náy, không biết rằng việc giấu diếm này đúng hay sai đây.
Ngày họp lớp cuối cùng cũng đến, chiều muộn Park Chanyeol mượn xe ô tô của bố đi cho thoải mái. Giúp Byun Baekhyun thắt dây an toàn xong liền lái xe đến chỗ hẹn. Byun Baekhyun vừa mở bản đồ xem địa điểm vừa hỏi.

“Sẽ không có cô gái hay anh chàng nào còn thích anh chứ?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Park Chanyeol!” đối với thái độ không nghiêm túc kia của hắn khiến cho Byun Baekhyun tức giận cáu gắt, sau đấy liền đổi lại tràng cười vui vẻ.

“Em không tự tin sao?”

“Em chưa bao giờ gặp họ.. Họ học chung với anh lâu như vậy đương nhiên sẽ hiểu anh và thân thiết với anh hơn. Em.. cảm thấy áp lực quá lớn.”

Park Chanyeol đánh mắt nhìn qua khuôn mặt đầy vẻ bất an của người yêu, cong khóe miệng nhận lấy sự đáng yêu này, hắn khẽ nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp đang siết chặt kia, ấm áp dần từ đầu ngón tay lan tỏa đến trái tim.

“Em như vậy là không tin anh ư.”

“...”

“Em không phủ nhận tức là thật rồi.”

“Em tin anh, nhưng em lại không tin vào bản thân mình, em sợ không đủ khả năng giữ được anh.”

“Sao dạo này em hay lo lắng vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà anh không biết thế?”

“Đều ổn.” Nhận thấy thái độ trốn tránh của Byun Baekhyun hắn cũng không muốn tra hỏi nữa, chỉ im lặng lái xe.

Byun Baekhyun rất muốn nói ra trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, thế nhưng lời đến đầu môi lại nghẹn ngào nuốt xuống. Cậu chỉ sợ sẽ bị bỏ rơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro