Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trong cơn gió lạnh của buổi đêm thì cơ thể Byun Baekhyun vẫn ở trạng thái nóng ran, sống lưng đã muốn ướt đẫm mồ hôi.

“Ăn nói hàm hồ.”

“Được rồi, vậy chúng ta về nhà.” Park Chanyeol đứng thẳng dậy lôi kéo Byun Baekhyun đang sợ sệt rời đi.

“Về.. về nhà làm gì? Bạn anh còn ở đây, chúng ta chỉ vừa mới đến thôi mà.”

“Bạn bè có thể để dịp sau lại gặp nhau, giờ anh muốn về nhà làm chết em, làm đến khi nào có thì thôi.”

“Không muốn! Buông em ra!” Byun Baekhyun vùng vằng muốn thoát khỏi áp bức dưới cổ tay nhưng lại không cách nào so được với sức mạnh của một Alpha cả. Tức giận và tủi thân cao đến đỉnh điểm làm cậu phát cáu hét lên khiến một vài người gần đấy cũng phải chuyển sự chú ý sang hai người.

“Phải! Em có con rồi đấy thì sao! Anh muốn làm cái gì?!”

“Sao em lại cư xử như vậy? Em không tin tưởng anh ở đâu?” Park Chanyeol quay người lại mặt đối mặt với Byun Baekhyun, trong ánh mắt nhìn ra được phần nào tức giận.

“Không phải vì anh quá giỏi giang hay sao? Một Omega như em đây chỉ có thể có duy nhất bạn đời là anh, còn anh thì bao nhiêu cũng được.. em.. anh có hiểu được không..” Byun Baekhyun cúi gằm mặt, đôi môi run rẩy thốt ra những bất an từ tận đáy lòng. Park Chanyeol buông cổ tay bị kìm chặt nãy giờ rơi vào tự do, đôi bàn tay to lớn ôm mặt người yêu nâng lên nghiêm túc bảo.

“Nếu em đã sợ như vậy thì không phải chúng ta nên nhanh chóng kết hôn và dùng mọi thủ đoạn để giữ anh à?”

“Park Chanyeol..”

“Em phải yêu anh thật nhiều chứ, không được giấu diếm việc gì cả, em cứ giấu như vậy khiến anh cảm thấy rất không tốt, anh sẽ buồn bực và sau đấy ra ngoài tìm người khác thì sao, có đúng không? Cho nên nhất định cái gì cũng phải bảo anh.”

“Không được tìm người khác!” Byun Baekhyun nhào tới ôm chặt Park Chanyeol, cả khuôn mặt giấu trong lồng ngực ấm áp đều nghe được nhịp tim chân thành đến thế nào khiến cho cậu nhịn không được liền nở nụ cười. Park Chanyeol vỗ vỗ tấm lưng một cách nhẹ nhàng, làm ra vẻ phiền muộn thở dài.

“Phu nhân Park bảo lúc có thai tâm trạng khá là thất thường khó hiểu, ngày xưa anh cũng ngu ngơ chưa lĩnh hội được, giờ thì hiểu rồi.”

“Khoan đã! Em chợt nhớ ra một điều, anh tuyệt đối không được kể với ai cả, có biết không?” Byun Baekhyun vội vàng ngẩng đầu nhắc nhở, mặc dù đã biết thả nào cũng đổi lại được bộ dạng không nghiêm túc của anh người yêu nhưng vẫn không khỏi cau mày.

“Tại sao chứ?”

“Em ngoan ngoãn như vậy, không muốn chưa cưới đã có con.”

“Haha em làm anh cười chết mất! Cho dù tháng sau cưới thì đến lúc sinh em cũng bị lộ thôi.”

“Câm mồm! Cái đấy là tương lai, sau này tính!”

“Được rồi được rồi, anh sẽ không bảo gì cả. Giờ chúng ta vào lại tiệc thôi, em bỏ đi khiến mọi người lo lắm đấy.” Park Chanyeol khoác vai Byun Baekhyun kéo sát vào mình hướng thẳng cửa tiệm đi về. Có trời mới biết hắn giữ lời hay không, nhưng nhìn thái độ qua loa này thì có vẻ lời nói không khả thi rồi.

Hai người quay trở lại bữa tiệc sau khi giải quyết xong hiểu lầm hiển nhiên không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Byun Baekhyun cũng kể nhiều chuyện hơn, cùng Kim Boeun thảo luận thấy khá hợp tính nhau, trong lúc cậu xin phép đi vệ sinh Park Chanyeol liền nhận được hai ánh mắt hiếu kì đặt lên trên người, hắn nâng cốc bia nhếch môi.

“Ghen tuông một ít. Giữa tháng tôi gửi thiệp hồng.”

“Chúc mừng chúc mừng, tôi nhất định sẽ đi.” Park Chanyeol, lớp trưởng và Kim Boeun cười nói vui vẻ uống không biết bao nhiêu, đô của hắn cũng khá cao nhưng hôm nay còn phải lái xe chở hai bố con Byun Baekhyun về nên phải dừng đúng mức độ để tỉnh táo mà về nhà an toàn.

Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm, Byun Baekhyun mệt nên đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Cất xe vào gara xong xuôi Park Chanyeol gọi điện nhờ mẹ mở cửa giúp sau đấy cẩn thận bế người đang say giấc kia lên phòng. Hắn giúp cậu thay đồ ngủ, đắp chăn xong xuôi liền tắt điện đi xuống nhà uống nước.

“Con đã bảo với bố mẹ Baekhyun hôm nay ngủ ở đây chưa? Không lại để hai cô chú đợi cửa.” mẹ Park pha cho con cốc nước chanh, ân cần nhắc nhở.

“Lúc nãy con bảo cô chú rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Phu nhân Park này.” Park Chanyeol hai tay nhận lấy cốc nước chanh khuấy đều, mẹ Park ngồi đối diện mỉm cười gật đầu.

“Làm sao?”

“Đầu tháng sau con có thể làm đám cưới không mẹ?”

“Tất nhiên là được! Nhưng mà không phải hai đứa thống nhất sau khi mở tiệm cà phê mới tổ chức hay sao? Đột nhiên đổi ý như vậy là có việc gì à?” rõ ràng mẹ Park đang hỏi rất nghiêm túc thì lại nhận được nụ cười chả ra làm sao của con trai mình, hắn không tránh khỏi bị liếc một cái.

“Thằng bé này điên rồi à?”

“Con bảo mẹ đừng sốc nhé?”

“Yên tâm.”

“Bố mẹ đều thành ông bà nội cả rồi haha.”

Mẹ Park cả mấy giây sau mới load được rốt cuộc vừa mới nghe việc gì, xém tí nữa nhảy cẫng lên nhưng đã bị Park Chanyeol nhanh chóng giữ lại.

“Để mẹ đi nói với bố! Ngày mai chúng ta mở tiệc!”

“Mẹ nghe con bảo đã, Baekhyun giấu con việc này, con khó khăn lắm mới ép được em ấy kể ra. Baekhyun cho rằng chưa cưới mà đã như vậy là không ngoan, bắt con không được nói với ai cả. Con kể với mẹ là vì muốn mẹ để ý Baekhyun một chút, chúng ta đừng làm gì hết có được không ạ? Mẹ cứ cư xử như bình thường nhưng quan tâm hơn một chút thôi, tránh làm em ấy thấy nghi ngờ.” Park Chanyeol giữ tay mẹ Park lại kể sự tình, bà im lặng một lúc cũng gật đầu đồng ý, vui vẻ mà ôm lấy cậu con trai đã lớn của mình vỗ lưng.

“Mẹ hiểu rồi. Con trai ngoan của mẹ.”

“Con cảm ơn mẹ.”

“Nhưng mà chuyện này nhất định phải kể với bố! Con uống xong đi ngủ sớm đi nhé.” nhân lúc Park Chanyeol không để ý mẹ Park liền đẩy hắn ra chạy một mạch vào phòng khóa cửa. Park Chanyeol khóe môi giật giật nhìn về phía cửa phòng có treo một dòng chữ xinh xắn ‘bố mẹ’ mà không khỏi bất lực.

Park Chanyeol tắm rửa xong xuôi thì tắt đèn leo lên giường, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước chán người yêu lại ngay ngắn, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đã theo Chu Công đi du lịch từ lâu mà không khỏi nhếch khóe miệng.

“Anh sẽ không buông tha cho em đâu Byun Baekhyun ạ.” Hắn hôn môi người đang say giấc kia một cái thật nhẹ nhàng sau đấy đắp kín chăn ôm cậu đi ngủ.

Byun Baekhyun cứ sợ rằng bản thân mình không được xem trọng, nhưng cậu làm sao biết được một tên độc chiếm như Park Chanyeol đã làm ra những trò gì để có những sự việc như bây giờ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro