Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giữa tháng 7 vài ngày Park Chanyeol mang theo một túi thiệp hồng đi gửi cho bạn bè, người quen. Lái xe đến trước cổng nhà cậu bạn thân nhất của mình là Oh Sehun, hắn liền bấm còi inh ỏi. Rất nhanh trong nhà liền có người lẹt xẹt đôi dép đi ra, một chàng trai cao to bảnh bao mở khóa đứng dựa vào một bên cửa cổng nhìn hắn.

“Tốt nghiệp rồi nên muốn rủ đi chơi à?”

“Lắm lời, đẩy cổng ra cho anh đây lái xe vào.”

“Cái thằngㅡ” Oh Sehun mắng không được bất đắc dĩ mở to cổng cho Park Chanyeol chạy vào sân. Park Chanyeol vừa bước đến thềm nhà đã đi thật nhanh đến nằm dài lên ghế sô pha, thoải mái mà thở một hơi dài.

“Cho xin cốc nước lạnh nào.”

“Hôm nay thiếu gia Park đến nhà tôi có việc gì thế?” Oh Sehun bưng ra một cốc nước đặt lên bàn, ngồi trên ghế sô pha đánh tiếng hỏi han.

Park Chanyeol lười biếng ngồi thẳng dậy, uống một mạch hết cốc nước rồi cười tươi.

“Gửi Oh thiếu gia một tấm thiệp hồng.”

“Cậu kết hôn ư?” ngạc nhiên trên mặt Oh Sehun nhiều đến không tả được, rõ ràng đây là một tin cực kì sốc đối với cậu.

“Đúng vậy.”

“Chẳng phải sau khi mất toàn bộ liên lạc với Omega định mệnh đấy, cậu đã thề sẽ không lấy ai khác hay sao?”

“Hm.. vẫn là người ấy.” Park Chanyeol trả lời không đầu không đuôi khiến cho Oh Sehun giật mình vội vàng mở thiệp cưới ra xem, trên đấy ghi một cái tên đẹp đẽ, rõ ràng ㅡ Byun Baekhyun.

“Chuyện này… đã tìm được rồi sao? Từ bao giờ chứ? Mau kể tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra những gì đi.”

“Cậu còn nhớ hôm nhà tôi chuyển đi ngay sau ngày xuất ngũ không? Có biết tại sao hay không?”

“Là liên quan đến người kia ư?”

“Đúng vậy. Trước đấy được về nghỉ phép tôi liền đến nhà cũ của Baekhyun một chuyến, chỉ là muốn ngắm nhìn nơi em ấy đã ở một chút nhưng không ngờ bé gái hàng xóm đã xin được địa chỉ và số điện thoại của Baekhyun lúc em ấy quay lại lấy đồ đạc để quên. Sau đó tôi thương lượng với bố mẹ về trường đại học và rồi quyết định chuyển đến thành phố này, nhưng cũng phải gần 2 năm sau mới mua được căn bên cạnh nhà Baekhyun. Chúng tôi làm hàng xóm rồi yêu nhau đến bây giờ.” Park Chanyeol hồi tuỏng lại việc xảy ra của hơn 4 năm về trước mà không khỏi bồi hồi.

“Vậy là cậu giấu tôi hẳn 4 năm ư?” Oh Sehun tỏ phẫn nộ vơ lấy cái gối sau lưng ném Park Chanyeol. Park Chanyeol không kịp né liền ăn ngay cái gối vào mặt.

“Không phải bây giờ đã kể rồi sao?”

“Bảo vậy mà nghe được à?”

“Thật ra thì tôi muốn chắc chắn mọi thứ rồi mới kể cậu nghe, tôi tốt vậy còn gì. Vả lại cậu còn chuyển đến thành phố này trước tôi thây, cứ xem như là vì tôi nhớ cậu nên mới theo đến đây cho khỏi tức đi.” Park Chanyeol cười ha hả, bộ dạng cợt nhả khiến Oh Sehun điên cả người.

“Có tin trên mặt cậu ăn vài vết bầm không?”

“Ấy ấy đừng làm thế.”

“Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không đúng, mau đem mọi việc bắt đầu từ lúc cậu xuất ngũ kể ra đây.” Oh Sehun uống ngụm nước rồi khoanh tay gác chân thật tâm mong đợi. Park Chanyeol chép miệng một cái suy nghĩ về những việc bắt đầu từ hơn 4 năm trước.

Năm đấy Park Chanyeol mới chỉ 20 tuổi, là alpha xuất chúng tươi trẻ. Vào dịp được nghỉ Tết, hắn đưa mẹ đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón năm mới, đúng lúc đứng ở cửa đợi mẹ đi toilet thì có một người đi qua khiến hắn rơi vào trạng thái bất động, sau đó tim như bị ai đấy bóp chặt mà choáng váng phải dựa vào thành cửa để đứng vững. Park Chanyeol vội vàng quay đầu nhìn theo bóng dáng của người vừa rồi, không làm chủ được bản thân liền đi theo sau đuôi người ta. Người đấy đương nhiên phát hiện được việc gì đang xảy ra, bước đi thật nhanh để bỏ trốn. Khi đi ngang phòng thử đồ đột nhiên cậu bị kéo thật mạnh vào bên trong, bàng hoàng còn chưa kịp hiện lên thì đôi mắt đã bị thâm tóm bằng khuôn mặt anh tuấn đang ngày một phóng đại.

Park Chanyeol ép sát người kia vào tấm gương đằng sau, một tay giữ chặt áp chế phản kháng, một tay chống lên tường chặn lại lối thoát. Hắn thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt người đối diện, tâm trí bừng bừng khí thế.

“Cậu là omega.”

“Không phải… Anh làm gì vậyㅡ thả tôi ra!” đối phương kháng cự một cách yếu ớt chỉ làm cho Park Chanyeol thêm hưng phấn mà nhếch mép.

“Tôi chính là định mệnh của cậu.”

“Cái, cái gì?”

“Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Đem hết mọi thứ khai ra đây.”

“Anh…”

“Bớt nói lời vô dụng.”

“Byun Baekhyun 17 tuổi… ở ngay khu phố A gần đây. Tôi đã nói xong rồi có thể để tôi đi được chưa?”

“Ting! ting!” đúng lúc này điện thoại của Park Chanyeol reo lên, mẹ hắn, chắc chắn là không tìm thấy hắn ở đâu nên mới gọi. Park Chanyeol nghe máy bảo rằng có chút việc tí nữa sẽ về ngay, rồi tắt máy trở lại việc chính.

“Sau này đều có thể đến gặp cậu chứ?”

“Không thể!” Byun Baekhyun lật tức chặt đứt câu hỏi của người kia, cau mày tỏ vẻ rất không ổn.

“Không được cũng phải được.”

“Vô duyên vô cớ lại muốn đến nhà tôi, anh có ý đồ gì chứ!”

“Tôi đã bảo chúng ta là định mệnh của nhau rồi thây. Cậu không cảm giác được gì khi ở cạnh tôi sao?” Park Chanyeol cúi thấp đầu kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, nhân lúc Byun Baekhyun còn đang lúng túng liền mạnh bạo hôn xuống. Hắn hôn giống như muốn hút cạn sự sống của người kia, hôn đến nỗi Byun Baekhyun hít thở không thông tới lực đẩy hay ra hiệu ngừng lại cũng không có.

Park Chanyeol dứt khỏi nụ hôn, tay giữ trụ cho cậu không bị ngã xuống, rồi hắn tiếp tục ở cổ cậu làm loạn một phen, để lại một loạt dấu hôn đỏ au trên người.

“Sau khi xuất ngũ tôi sẽ đến hỏi cưới cậu, giữ lấy nó.”

Park Chanyeol tháo sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn trong đó đeo vào trên cổ cho Byun Baekhyun. Thật sự là một loạt hành động diễn ra chớp nhoáng vừa rồi vẫn chưa thể làm cậu bình tĩnh được. Ngơ ngác nhìn người tự nhận là định mệnh của mình quay lưng bỏ đi mà quên cả việc phải hỏi tên tuổi.

Sau khi hỏi được địa chỉ nhà, Park Chanyeol liên tục chạy đến khu phố A lẽo đẽo đi theo người ta. Nhưng mới chỉ được 3 ngày thì nhà Byun Baekhyun đã chuyển đi mất, một dấu vết cũng không để lại. Hắn tìm kiếm, nhờ vả người quen biết xung quanh trong khu phố một cách tuyệt vọng.

Hết đợt Tết, Park Chanyeol lại trở về quân đội. Những lần nghỉ phép tiếp theo dù không có chút hy vọng nào hắn vẫn mỗi ngày đều đến trước nhà cũ của Byun Baekhyun nhìn ngắm như người mất hồn. Ông trời quả nhiên không bao giờ tuyệt tình, bé gái hàng xóm vào lúc Byun Baekhyun trở lại lấy ít đồ đạc để quên liền xin được cả địa chỉ lẫn số điện thoại mới của cậu rồi đợi đến hôm Park Chanyeol xuất hiện liền gửi tặng hắn. Sau xuất ngũ giống như đã kể với Oh Sehun, cả nhà hắn chuyển đến cùng thành phố mà Byun Baekhyun đang sống, rồi mua căn nhà bên cạnh để làm hàng xóm với cậu. Nhìn cách cư xử của Baekhyun hắn cũng biết được cậu quên hết rồi, chẳng nhớ được việc gì đã xảy ra. Như vậy cũng tốt, Park Chanyeol hắn đây phải nhanh chóng bày ra kế hoạch để tóm gọn người đẹp về tay ngay.

“. .”

“Hàng xóm, quen biết, yêu nhau và bây giờ kết hôn. Toàn bộ là thế.”

“Vậy cậu không định sẽ nói toàn bộ sự thật cho em ấy biết sao?” Oh Sehun nghi hoặc nhìn người đối diện. Tên quái dị kia không biết đã bày ra những chuyện điên rồ gì rồi.

“Đương nhiên sẽ nói chứ, nhưng không phải bây giờ. Tóm lại cậu nhất định phải tham dự lễ cưới đấy phù rể chính ạ.” Park Chanyeol nháy mắt với Oh Sehun một cái. Mẹ kiếp, trông phát tởm ra. Oh Sehun không nhịn được lại với thêm cái gối ném vào mặt hắn cho bõ tức.

Trong lúc đấy, Byun Baekhyun qua phòng anh người yêu mượn tập sách, khi mở ngăn kéo đầu giường vô tình phát hiện một quyển sổ có vẻ đã cũ. Cậu tò mò mở ra nhìn thấy vết mực trên giấy đã loang lổ chứng minh quyển sổ này đã lâu lắm rồi. Byun Baekhyun giở từng trang một, càng giở cậu lại càng ngạc nhiên, từ đầu tới cuối quyển sổ chỉ có duy nhất ảnh của cậu, nội dung chữ nghĩa cũng chỉ xoay quanh cậu. Trang cuối cùng của quyển sổ được viết vào ngày 10/9 của hơn 4 năm trước, vỏn vẹn một dòng chữ rất nắn nót đẹp đẽ “Anh cuối cùng cũng tìm được em.”

Byun Baekhyun cẩn thận đóng cuốn sổ và tìm tập sách đang cần rồi mang cả hai về phòng đợi người kia trở về.

Park Chanyeol đi đưa thiệp đến chập tối mới xuất hiện ở nhà, hắn mở cửa phòng nhìn thấy người đẹp đang ngồi trên giường đọc sách, nhanh nhẹn chạy tới ôm trầm lấy mà hôn hít.

Byun Baekhyun chủ động hôn hắn một cái, hiền lành hỏi han.

“Trước đây anh từng thích một người đúng không?”

“Phải.”

“Là omega à?”

“Đúng vậy.”

“Cái này là cái gì?” Byun Baekhyun lôi từ dưới gối ra quyển sổ tay, Park Chanyeol kinh ngạc hết nhìn quyển sổ lại nhìn đến cậu, cổ họng tưởng chừng đã đông cứng.

“Làm sao em có được nó?”

“Em vô tình thấy trong hộc tủ đầu giường. Đây là gì? Anh theo dõi em từ bé sao?”

“Đã thế này thì anh cũng không giấu em nữa. Ngày xưa chúng ta từng quen biết nhau.”

“Vậy hóa ra trước giờ đều là anh sắp đặt sao?” Byun Baekhyun nghi hoặc hiện đầy trên mặt.

“Em không cảm thấy mới chỉ quen nhau được vài phút mà hàng xóm đã hôn em và đòi cưỡng bức em kì lạ lắm sao?”

“. .”

“Bố mẹ anh nữa. Họ từ đầu đến cuối đều không hề phản đối hay có chút kinh ngạc nào về việc này, trong khi bố em em còn phải thử lòng anh.”

“Chanyeol..”

“Vậy mà thậm chí em còn chả có tí ấn tượng nào về anh.”

“Ý anh là cái này?” trong lúc Park Chanyeol còn đang u uất quay mặt đi chỗ khác, cậu lấy ra từ trong túi quần một sợ dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn giơ lên trước mặt hắn. Park Chanyeol trợn to đôi mắt vốn dĩ đã không bé của mình mà run run cầm lấy sợi dây.

“Em vẫn còn giữ nó sao?”

“Em định ném nó đi từ lâu rồi ấy. Chẳng qua thấy cũng khá đẹp, ném đi lại tiếc nên thôi. Ai lại muốn nhớ tên biến thái cưỡng hôn mình trong phòng thử đồ chứ.” Byun Baekhyun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm trả lời. Park Chanyeol vui vẻ nằm vật ra giường, nghiêng đầu tra hỏi vài câu.

“Vậy là em biết anh ngay từ đầu ư?”

“Không, em chẳng nhớ gì cả. Quá lâu rồi còn gì, em giữ sợi dây vì nó trên người em, còn mặt mũi hay mọi thứ sau đó đều quên cả. Nhưng mà..”

“Hử?”

“Anh có biết tại sao em bị mắc ám ảnh cưỡng chế không?”

“Đột nhiên hỏi anh.. không lẽ anh có liên quan đến nó?” Park Chanyeol cau mày chỉ trỏ, dưới cái nhìn của cậu làm hắn không khỏi bất an.

“Tự nhiên lại bị một người không quen không biết hôn sâu, anh nghĩ em không thấy thật buồn nôn sao?” Byun Baekhyun kéo khóe miệng vẽ nên nụ cười chả mấy thân thiện. Park Chanyeol chột dạ cười haha hai tiếng dò xét.

“Vậy sau mọi chuyện liệu có hối hận không?”

“Anh bị điên à? Em hối hận thế nào được? Dù là quá khứ hay bây giờ thì tất cả mọi việc anh làm đều có lỗi với em, Park Chanyeol anh phải chịu trách nhiệm.”

“Được. Mau mau sinh cho anh vài đứa vui nhà vui cửa thì càng tốt.”

“Em biết rồi.” Park Chanyeol vươn tay kéo người kia lại gần mà nồng nhiệt hôn, một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro