Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 mùa thu mát mẻ thoải mái, tùy tiện hít sâu một hơi trong không khí tươi mới cũng làm cho người ta vui vẻ phấn chấn. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng ở nhà họ Park và họ Byun ồn ào náo nhiệt từ tờ mờ sáng. Park Chanyeol cứ nghĩ đến việc chỉ vài tiếng nữa là có thể quang minh chính đại đem Byun Baekhyun viết tên vào hộ khẩu nhà mình mà không khỏi hồi hộp. Trong khi ai cũng tất bật thì Byun Baekhyun vẫn đang ngủ say không dậy nổi. Chẳng thể trách cậu được, trong thời kì này đương nhiên là ngủ rất nhiều, đợi đến gần buổi lễ rồi hắn gọi dậy vẫn kịp chán.

Park Chanyeol kéo chăn đắp đàng hoàng cho cậu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cứ loay hoay người này bưng bê người kia sắp xếp đồ đạc chả mấy mốc đã sắp đến giờ làm lễ. Park Chanyeol vội vàng lên phòng Byun Baekhyun để đánh thức cậu, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi thừ người trước bàn, tay chống cằm chẳng biết đang suy tư điều gì.

“Byun đại thiếu gia có việc gì phiền não ư?” Byun Baekhyun nghe được âm thanh vang lên từ phía sau liền giật mình quay lại, sau đấy tiếp tục gục xuống bàn thở dài.

“Em ngủ dậy cứ ngồi như vậy đã được cả tiếng rồi cơ. Tự dưng em cảm thấy khó tả lắm, đờ đẫn chả ra làm sao.”

“Ốm à? Hay tại em ngủ nhiều quá? Để anh xem nào.” Park Chanyeol ngồi xổm đối diện với cậu, vươn tay sờ chán đo nhiệt độ. Rất bình thường, không hề nóng tí nào cả. Hắn nhìn gương mặt chả thấy vui vẻ gì kia liền cười lớn hai tiếng chọc cậu đổi không khí.

“Chắc là tâm lí trước khi mất tự do đấy haha.”

“Anh nghĩ anh quản được em chắc?” Byun Baekhyun nghe câu nói cợt nhả kia thì phát cáu liếc xéo hắn muốn cháy cả mặt. Nhưng dù cậu có liếc hay làm việc gì hung dữ hơn thì cái tính chẳng đứng đắn của hắn chả thể thay đổi được, lưu manh vẫn hoàn lưu manh thôi.

“Đương nhiên rồi, là em quản anh chứ không phải ngược lại.”

“Họ Park kia!”

“Thôi nào, sắp tới giờ làm lễ rồi, chúng ta thay đồ rồi đến địa điểm trước để chuẩn bị thôi.”

Park Chanyeol lấy quần áo đã được là ủi cẩn thận treo trên giá mang ra giúp Byun Baekhyun mặc vào sau đấy cả hai liền lái xe đi đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Mọi thứ của lễ cưới đều rất đơn giản không quá phô trương, chọn một nhà thờ và mời bạn bè thân thiết đến chứng giám cho hôn lễ của hai người, sau đấy tới nhà hàng ăn một bữa cơm vậy là hoàn thành.

Đứng trên bục cao đối diện với người mà mình sẽ ở bên trọn đời, Byun Baekhyun vui vẻ từ trong lòng hiện lên trên mặt. Cạu dùng tất cả chìu mến nhìn Park Chanyeol mà đọc lời tuyên thệ.

“Tôi là Byun Baekhyun, xin nhận Park Chanyeol làm chồng của mình và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày cho đến suốt cuộc đời.”

“Tôi là Park Chanyeol, xin nhận Byun Baekhyun làm chồng của mình và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày cho đến suốt cuộc đời.” Park Chanyeol cũng đáp lại một lời thề y hệt. Hắn không phải là người dễ khóc, nhưng ngay khoảnh khắc quan trọng này đột nhiên không thể kiềm nén được xúc động, nước mắt chảy dài khiến ai cũng phải chú y. Byun Baekhyun cảm giác không nỡ, đối với người đang trong trạng thái yếu đuối kia liền hơi chu môi hôn gió một cái, miệng mấp máy khẩu hình chấn an hắn, có em ở đây rồi.

Khách mời ngồi ở dưới chứng kiến cảnh tượng vừa nãy không khỏi xì xầm cười nói, thật quá dễ thương mà. Kim Boeun ngồi cạnh lớp trưởng buồn phiền cau mà, cô quay sang kéo lớp trưởng thì thầm mấy câu.

“Baekhyun đáng yêu quá! Nếu tí nữa cha xứ hỏi ai phản đối cuộc hôn nhân này thì em có nên giơ tay không?”

“Em đừng có quậy nữa được không? Muốn anh sống sao đây? Hả?” Lớp trưởng bảnh bao khổ sở búng chán người kia một cái, suốt ngày không an phận đi dòm ngó người ta trong khi rõ ràng đang hẹn hò với y, thật không thể chấp nhận nổi.

“Ai bảo Baekhyun thu hút vậy chứ!”

“Nếu mà em thích Baekhyun như thế thì nhất định phải để em ấy kết hôn với Park Chanyeol, có hiểu không?”

“Không muốn hiểu, hứ.”

“Tóm lại là ở đây không ai muốn phản đối cả, em mà giơ tay là anh cũng không bảo vệ nổi đâu tiểu thư ạ.” Lớp trưởng nắm tay Kim Boeun giữ lại không cho làm loạn, mặc kệ cô xụ mặt, y tiếp tục chuyên tâm vào nhân vật chính.

“Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?” đương nhiên sẽ chẳng có ai lên tiếng cả, tất cả chỉ mong chờ cha xứ tuyên bố câu cuối cùng.

“Vậy kể từ giây phút này hai con chính thức trở thành vợ chồng.”

Park Chanyeol không đợi cha xứ bảo có thể hôn đã tiến tới ôm lấy Byun Baekhyun hôn nồng nhiệt. Trong tiếng reo hò chúc mừng cùng những cánh hoa được ném lên không trung, Byun Baekhyun khép hờ đôi mắt toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Từ nay về sau tất cả những người ở đây đều sẽ sống hạnh phúc. Nếu đã là định mệnh thì dù trải qua chuyện gì đi chăng nữa đến cuối cùng cũng nhất định trở về bên nhau mà thôi.

。。。。。Hoàn chính văn 。。。。 。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro