Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau khi kết hôn Park Chanyeol mỗi ngày đều thuận lợi kinh doanh cửa tiệm cà phê tấp nập khách ra vào, tất cả đều đã có nhân viên làm, hắn cũng chỉ tới quan sát và phân chia một số việc lặt vặt. Byun Baekhyun tốt nghiệp xong liền đi làm cho một tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước. Cậu con trai cũng đã được hơn 2 tuổi rưỡi, vừa trắng vừa tròn lại dễ chịu cực kỳ đáng yêu.

Chiều muộn thứ 6, Park Chanyeol giao lại cửa hàng cho nhân viên quản lý rồi tự mình lái xe đi đón con. Vì là ở trung tâm thành phố nên địa điểm nào cũng gần gần nhau, chỉ tầm 5,7 phút xe đã dừng trước trường mần non. Vừa bước vào cổng đã thấy cậu nhóc nhà hắn đang lọt thỏm trong lòng cô giáo ngoan ngoãn đợi cô gấp chăn nệm. Park Chanyeol ưỡn ngực thẳng người, bộ dạng chính là một người bố rất tự hào về con mình. Hắn đi vào đến cửa lớp liền cất tiếng chào hỏi.

"Chào cô Lee."

Cô giáo ngẩng lên khuôn mặt hiền lành tràn đầy vui vẻ, bế theo cậu học trò bé bỏng hai mắt đang sáng bừng khi nhìn thấy bố đứng dậy cúi chào hắn.

"Chào bố Hyunbin. Hôm nay đón cháu có vẻ muộn hơn thường ngày nhỉ."

Park Chanyeol cẩn thận đón lấy đứa con đang vươn tay đòi được bế, vừa vỗ về con vừa trả lời.

"Hôm nay ở tiệm có hơi đông khách tôi không thể để hết lại cho nhân viên mà đi được. Cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho Hyunbin cả ngày hôm nay."

"Vâng, đây là công việc của tôi mà."

"Vậy tôi có việc bận, tôi xin phép về trước. Chúc cô buổi tối vui vẻ."

"Vâng chào anh. Chào Hyunbin nhé, hẹn gặp lại con vào thứ 2." Cô giáo Lee dịu dàng xoa đầu cậu học trò đáng yêu. Nhìn theo bóng dáng hai bố con cười nói vui vẻ mà mặt đầy ngưỡng mộ, sau này nhất định cô cũng phải lấy một người đàn ông lịch sự và yêu gia đình như bố Hyunbin mới được!

Park Chanyeol bế con trai cẩn thận đặt lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho con xong xuôi mới yên tâm mở cửa xe phía còn lại mà ngồi vào. Bóc cho con trai một cây kẹo mút dưới ánh mắt thèm thuồng mà hắn không khỏi buồn cười.

"Bảo bối, hôm nay con có ngoan không?"

"Con lúc nào cũng ngoan mà" Park Hyunbin hai tay cầm cây kẹo mút cho Park Chanyeol ăn trước, hắn bỏ miệng ngậm một miếng rồi đưa lại cho nhóc con, quả không hổ danh là con trai hắn, vừa thảo lảo lại đáng yêu như thế này đây!

"Vậy để thưởng cho sự ngoan ngoãn của con, tối nay con muốn ăn gì?"

"Bố mua cho con dưa hấu được không ạ?"

"Ngày nào con cũng đòi ăn dưa hấu vậy không chán à?" Park Chanyeol nghiêng đầu nhìn tên nhóc chỉ cần nhắc tới dưa hấu là nước dãi đã chảy ra mà không khỏi bất lực. Park Hyunbin trong đầu tưởng tượng tới cảnh tối nay được ôm một bát dưa hấu thật to vừa ngọt vừa mát liền thích thú nắm chặt hai tay lắc lư.

"Vâng. Dưa hấu là ngon nhất!!"

"Haha được rồi. Vậy chúng ta đi đón bố Byun về sẽ ghé qua siêu thị mua dưa hấu cho con."

"Con cảm ơn bố ạ." Park Hyunbin quay người đối diện với bố, miệng vẫn chăm chỉ ngậm kẹo mút, hai tay đặt lên đùi nghiêm chỉnh cúi đầu cảm ơn. Park Chanyeol phì cười vươn tay xoa tóc của con trai, tâm trạng cực kì tốt.

"Nhóc con."

Park Chanyeol lái xe tới trước công ty Byun Baekhyun làm việc, rất nhanh sau đấy từ cửa ra vào liền xuất hiện một người quen thuộc đang chào đồng nghiệp rồi vội vàng chạy về phía này. Byun Baekhyun mở cửa phía ghế phụ vui vẻ ôm lấy con trai hôn hít tới tấp. Làm việc cả ngày dài mà chỉ cần nhìn thấy con trai đáng yêu cùng người đàn ông dịu dàng là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

"Bảo bối có nhớ bố không?"

"Dạ có!" Park Hyunbin vừa bảo vừa lấy kẹo mút ngậm trong miệng đưa cho bố ăn. Cũng giống như Park Chanyeol, Byun Baekhyun ngậm một miếng rồi đưa lại cho nhóc, chỉ cần một miếng thôi cũng đã cảm nhận được sự ngọt ngào từ đứa nhóc này rồi.

"Bố Park hôm nay có mệt không ạ?" Byun Baekhyun bắt trước cách nói chuyện của con trai quay sang hỏi Park Chanyeol, bàn tay cẩn thận che đi đôi mắt sáng rỡ to tròn của cậu con trai để dễ dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Park Chanyeol giả vờ bày ra bộ mặt chán nản mệt mỏi, giọng nói cũng trầm xuống than thở.

"Hôm nay đông khách quá nên lưng cả người bố Park không được thoải mái, không biết buổi tối bố Byun có giúp anh thư giãn một chút không nhỉ?"

"Lưu manh. Có con đang ở đây mà anh lại bảo vậy à." Byun Baekhyun tức giận nhéo tai hắn, đã lớn như vậy nhưng mãi không chịu đứng đắn chút nào.

"Anh chỉ muốn em giúp anh đấm bóp thôi, là tại em nghĩ lung tung thì có."

"Được rồi, xem như là em sai. Thế tối nay anh muốn ăn gì?"

"Em hỏi cứ như thể mình là người nấu ăn vậy đấy." Park Chanyeol nhịn cười cố gắng tập chung lái xe, mặc dù thật lòng hắn không muốn làm cậu tức giận, thế nhưng hắn lại cảm thấy chọc cậu như vậy rất vui vẻ.

"Em lúc nào cũng phụ anh nấu nướng dọn dẹp mà!"

"Được rồi được rồi. Em là tốt nhất. Tối nay anh muốn ăn canh kimchi và miến trộn. Làm cả thịt lợn xào chua ngọt cho em có được không? Nấu cho Hyunbin một bát canh thịt bò. Mua thêm cả dưa hấu cho con."

"Anh nấu gì hai bố con em cũng ăn."

Một nhà ba người cùng nhau dạo siêu thị cũng hết hơn tiếng đồng hồ, về tới nhà đã là 7 giờ tối. Cũng may là trước khi đi đón con hắn đã kịp về nhà cắm cơm, nếu không chắc sẽ chết đói mất.

"Em với Hyunbin đi tắm đi, anh nấu ăn cho con trước kẻo nó đói."

"Em biết rồi, anh cứ từ từ thôi, cẩn thận xoong chảo." Byun Baekhyun ôm Park Hyunbin đang đeo balo con gấu gật gù lên xuống quay lưng lên lầu. Tắm táp sắp xếp xong xuôi vừa ra khỏi phòng là ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi bao trùm cả căn nhà. Nhóc con đã đói đến hoa cả mắt, ngửi được mùi thức ăn liền chạy như bay xuống phòng bếp, hai tay giữ lấy thành bàn nhìn chằm chằm đồ ăn.

"Đây, ngồi lên." Park Chanyeol nhấc cậu con trai ngồi vào ghế, một tô canh thịt bò, dưa hấu, miến trộn và thịt lợn xào chua ngọt mỗi thứ một bát bày gọn gàng trước mặt nhóc.

"Của con đây."

"Mau ăn chóng lớn." Byun Baekhyun dùng dây thun cột lên đám tóc lòa xòa trước trán của Park Hyunbin để nhóc dễ ăn hơn, sau đấy quay qua giúp Park Chanyeol bày đồ ăn bát đũa.

"Tóc của Hyunbin hơi bị dài rồi, ngày mai phải cắt thôi."

"Mai anh cắt."

"Ừm. Thế ngày mai cả nhà mình sẽ làm gì nhỉ?" Byun Baekhyun vừa bới cơm xong liền siêng năng gắp thức ăn cho vào bát của người đối diện. Park Chanyeol cũng gắp cho cậu cả đũa miến trộn, một bên lại chăm chú gỡ từng hạt dưa hấu ra cho con, động tác thuần thục đến không thể thuần thục hơn.

"Hôm qua anh vừa nhận được điện thoại từ bố bảo cuối tuần thay bố mẹ đưa Hyunbin đi chơi, ông bà lỡ hứa nhưng lại về quê có việc rồi, sợ cháu buồn."

"Ông bà ngoại cũng bảo đưa cháu đi mua dưa hấu gì đấy, nhưng giờ lại bận dự đám cưới người quen rồi."

"Vậy mai cả nhà mình đến vườn trái cây đi." Park Chanyeol vừa ăn vừa đưa ý kiến, đi vườn trái cây có thể mua được trái cây tươi mọng lại còn thoáng mát sạch sẽ, lâu ngày cũng phải dẫn nhóc con đi cho khuây khỏa chứ.

"Con cũng muốn ăn dâu tây!" Park Hyunbin nghe tới trái cây là hai mắt sáng rỡ vội vã ngẩng đầu khỏi đĩa dưa hấu đưa ra khuôn mặt tèm lem đồ ăn không khác gì mặt mèo làm cả hai ông bố nhịn cười không nổi.

"Được được! Mai cả nhà mình sẽ dẫn con đi."

"Yeee! Con cảm ơn ạ!" để tỏ lòng biết ơn, Park Hyunbin chia cho cả hai bố mỗi người một miếng dưa hấu ngon lành của mình, miệng cười tới tận mang tai, hớn ha hớn hở vừa ăn cơm vừa ngân nga không ra câu chữ.

"Giống y bố Park rồi còn gì, có vui không?" Byun Baekhyun phía dưới bàn ăn đểu cán đưa chân cọ sát từ dưới mắt cá chân lên tới đùi hắn, khóe miệng cong lên cực kì ám muội.

"Em có muốn một đứa giống em không?" bàn chân không an phận của cậu đột nhiên bị hắn dùng tay giữ lại. Park Chanyeol vẫn đang rất nghiêm túc ăn uống, chỉ là phía dưới và trên mặt bàn khác nhau một trời một vực. Byun Baekhyun bị cố định giữa hai chân hắn, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được thứ khiến cậu khó diễn tả thành lời đang nóng bỏng đến thế nào.

"Em chỉ cần mình anh và Hyunbin là đủ rồi. Nhưng mà.." Byun Baekhyun ngập ngừng trong vài giây, ngón chân khẽ cọ vào đũng quần người kia, sau đấy nở nụ cười rất ám muội.

"Nhưng mà em rất thích thứ này của anh."

"... Hyunbin còn đang ăn đấy." Park Chanyeol bất lực cau mày cố gắng chuyển lực chú ý sang vấn đề khác nhưng lại chẳng ăn thua. Byun Baekhyun nhìn thấy một loạt biểu cảm của người đối diện mà nhịn không được cười khúc khích từ bỏ, quyết định không trêu ghẹo hắn nữa.

Byun Baekhyun chính là sinh được một con lợn béo lười, ăn xong chưa được vài tiếng tên nhóc con Park Hyunbin hai mắt đã díp lại với nhau, chỉ đợi cậu trải giường xong đã ôm theo gấu bông ngủ say không biết gì rồi.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun tắm rửa dọn dẹp xong liền ngồi ôm nhau ở ghế sô pha trước phòng ngủ xem tivi. Tối nào cũng vậy, chỉ những lúc như thế này mới thấy yên tĩnh thoải mái nhất sau một ngày dài đằng đẵng. Byun Baekhyun ôm lấy hắn không buông, đầu dựa vào hõm cổ tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu này.

"Chanyeol.."

"Hử? Lại làm sao?" Park Chanyeol thuận tiện tắt tivi, tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng thon dài đầy mê người.

"Em không muốn sinh nữa đâu. Một mình Hyunbin là đủ rồi. Em sợ sẽ không còn thương con như bây giờ, con sẽ buồn lắm." Byun Baekhyun vẫn đang trong trạng thái ỉu xìu mà nằm bẹp trên người Park Chanyeol giải bày tâm sự. Thật ra sự lo lắng này của cậu cũng đâu có sai chỗ nào đâu chứ. Cậu im lặng đợi người kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời hợp tình hợp lý.

"Được rồi, anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

"Thật chứ?! Em yêu anh nhất!" Byun Baekhyun đột ngột ngẩng đầu xém tí nữa là va vào cằm Park Chanyeol, vẻ mặt mừng rỡ hôn lên môi hắn mấy cái liên tục. Park Chanyeol khép hờ mắt đón nhận những cái hôn đầy nịnh nọt của người yêu, thỏa mãn mà vỗ vỗ bờ mông tròn trịa.

"Thật, nhưng mà anh muốn vận động nhiều hơn một chút."

"Tên lưu manh!"

"Hử?"

"Anh biết em sẽ không từ chối anh mà."

Park Chanyeol và Byun Baekhyun chính là một người đẩy một người đưa vô cùng ăn ý không chê vào đâu được. Hai người ôm hôn ân ái cả một đêm, mệt mỏi ngủ quên khi nào cũng không hay. Tới lúc rạng sáng hắn giật mình tỉnh giấc thấy bãi chiến trường xung quanh mà không khỏi bất lực. Giúp Byun Baekhyun mặc lại quần áo rồi cẩn thận bế cậu vào giường để ngủ ngay ngắn, sau đấy nhanh chóng quay ra dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài sô pha một lượt rồi cũng trở về phòng ngủ. Nhìn thấy trên giường cả hai người hắn yêu thương nhất đang say giấc nồng mà khóe miệng tự động vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Park Chanyeol nằm lên giường đắp chăn cho cả ba người rồi vươn tay ôm lấy hai bảo bối tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Màn đêm bao chùm cả căn phòng cũng như muốn đem một nhà ba người đáng yêu này giấu đi để cưng chiều vậy đấy. Hạnh phúc như thế là đủ rồi.

______________________

Mình lười biếng mãi mới viết được cái phiên ngoại lủng củng chả ra gì như thế này đây. Xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro