Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“. .Byun Baek Hyun, cậu. . Là Omega sao?” Park Chan Yeol cả khinh. Ý trí lúc này mỏng mang như tơ nhện, sắp bị gió làm dứt rồi. Mùi hương ngọt ngào ấy, làm gì có Alpha nào chống cự nổi.
 

“Ưm. . Chan Yeol, Khó chịu quá. . Đến đây đi. .” Byun Baek Hyun nghe được tiếng của người kia. Ánh mắt đỏ hoe ướt át di chuyển tới phía phát ra giọng nói. Mùi Alpha của Park Chan Yeol càng lúc càng làm cậu hưng phấn. Thật sự rất khó chịu.

Park Chan Yeol đặt đồ ăn lên bàn, đi đến bên giường theo lời cậu. Byun Baek Hyun giống như cá mắc cạn được thả về nước, vội vàng nhoài người về phía hắn, gục đầu vào hõm vai cọ sát, hơi thở cùng mùi hương ngày càng nặng hơn.
 

“. .Ha, Chan Yeol. . Khó chịu quá. . Giúp, giúp tôi đi. .”
 

“Shit! !” Park Chan Yeol mất hết lý trí lột đồ Byun Baek Hyun ném xuống sàn. Hành động dứt khoát xoay người lại, rải đầy hôn ngân lên tấm lưng trắng ngần thon gọn đầy hấp dẫn. Chẳng mấy chốc, dải lụa trắng đã điểm hoa hồng thật bắt mắt. Người dưới thân theo đôi môi của hắn cao thấp phát ra rên rỉ ngọt ngào. Đợi đến khi tay Park Chan Yeol bóp lấy bờ mông tròn trịa, Byun Baek Hyun đã chịu không nổi bắn ra, mông cũng nâng cao hơn, ma sát với đũng quần căng phồng kia. Park Chan Yeol cắn môi, bực dọc cởi quần, nhìn tiểu huyệt đỏ bừng đang chảy dịch thể trong suốt làm hắn muốn phát điên. Quy đầu ở bên ngoài liếm nếp uốn vài cái sau đó vội vàng đi vào.
 

“Đau. . Hu. . Đừng lại. .” Cho dù khao khát đến mức nào thì đây cũng là lần đầu tiên, không thể thô bạo được. Huống chi Byun Baek Hyun được bao bọc từ nhỏ, chịu không được cũng là đương nhiên.

 
Nhưng hiện tại bảo một Alpha đang mất bình tĩnh dừng sao? Đến lúc này như thế nào dừng được? Đừng nói đùa không đúng tình huống. Park Chan Yeol nghĩ có lẽ đau lắm? Cũng biết điều chậm chậm một chút tiến vào. Nhưng nhẫn nại chẳng được bao lâu đã quay về như ban đầu, mạnh mẽ chiếm lấy Omega đang bước vào kì động dục này.

 
“. . Ha. . Lớn quá. . Sâu thêm một chút. . . Ưm. .” Byun Baek Hyun rên rỉ trong vô thức, lời nói giống như cổ vũ hắn, khiến cho Park Chan Yeol cong khóe môi, cúi đầu hôn lên vành tai cậu.

 
Bản tính trỗi dậy, Park Chan Yeol càng lúc càng không khống chế được mà lật Byun Baek Hyun xoay lưng về phía mình, há miệng một cái liền cắn lên sau gáy cậu. Byun Baek Hyun bị đau đến trợn mắt, chịu không được hét một tiếng. Park Chan Yeol đụng chạm khuôn ngực phập phồng, cố gắng làm dấu thật nhanh, tránh tổn thương người kia. Sau gáy hiện lên dấu răng rõ ràng. Máu cùng mùi hương thật sự mê hoặc đến chết mất.
 

“Haha” Park Chan Yeol cười hai tiếng, hài lòng ngửi mùi hương ngọt ngào của cậu quyện cùng mùi Alpha nồng đậm của hắn. Rất tuyệt a. Máu trong người cũng hưng phấn mà nhảy múa, bên dưới lại mạnh mẽ di chuyển, một nhịp lại một nhịp rút ra đâm vào. Byun Baek Hyun sung sướng đến vỡ vụn, mắt khép hờ mông lung, hậu huyệt liên lục co rút siết chặt dục vọng của người kia, thật sự rất tuyệt.
 

Park Chan Yeol điên cuồng di chuyển, đâm vào rút ra mang theo dịch thể chảy dài rớt lên drap giường, nơi giao hợp còn phát ra âm thanh nhóp nhép đầy xấu hổ. Chỉ cần nghe cũng biết mãnh liệt đến cỡ nào. Park Chan Yeol muốn tiến vào đường sinh sản kia, nhưng sợ đến lúc tỉnh lại Byun Baek Hyun phát điên lên đòi sống đòi chết thì khổ, đành phải nhịn xuống ham muốn muốn đánh dấu Omega. Lúc chuẩn bị đến cao trào, đột nhiên người bên dưới rùng mình một cái, hướng hắn lắc lắc đầu.

 
“Đừng. . Hm. . Làm ơn đừng ra bên trong. .”

“Em sợ sẽ mang thai sao? Đừng lo sẽ khôngㅡ. .”

“Phải. . Ưm. . Nhưng bẩn. . Đừng ra. .”
 

“Sao?” Park Chan Yeol tưởng mình nghe nhầm. Dục vọng đến cao trào cũng muốn ỉu xìu xuống. Mẹ kiếp, đã đồng ý làm tình, rên rỉ an ủi thỏa mãn rồi, hiện tại quay lại nói sợ bẩn? Muốn thử tính kiên nhẫn của hắn?

“Mẹ kiếp! Đùa sao?”

“. . Đừng. . Làm ơn. .”

Park Chan Yeol bóp chặt quai hàm người dưới thân, tức giận dồn vào vận động ở hạ bộ, thêm cả sức cắn ở cổ cậu. Byun Baek Hyun cảm giác xương hàm muốn gãy, đau đến nỗi tiếng hét cũng vỡ vụn, không thể phát ra.

Park Chan Yeol thở gấp, mồ hôi nhễ nhại từng giọt rơi xuống lưng Byun Baek Hyun. Động thêm vài ba lần, hắn vì giận cho nên quyết định bắn ra bên trong, không vào đường sinh sản nên sẽ không phải lo mang thai, chẳng qua muốn cho cậu một bài học thôi.

“. .Ưm. . Đừng mà. . Ha. Đừng bắn nữa, bụng trướng quá. .” Byun Baek Hyun khóc la không chịu, nhưng Park Chan Yeol vẫn mặc kệ. Hắn không phải người dịu dàng gì.
 

Byun Baek Hyun cắn môi chịu đựng triệu chứng Obsessive – Compulsive Disorder –OCD sắp bộc phát. Park Chan Yeol từ đằng sau hôn lên vành tai cậu, hạ tông giọng “Em cứ thử nói như vậy một lần nữa coi, tôi sẽ giết chết em đấy” Rời khỏi hậu huyệt ấm nóng kia, Park Chan Yeol kéo khóa quần đứng dậy, mặc kệ cậu nằm liệt trên giường. Byun Baek Hyun ấm ức cắn môi ngăn tiếng khóc, vội vàng vùi vào gối che đi khuôn mặt lúc này. Trong lòng dâng lên cảm giác bị khi dễ rất khó chịu.

“. . Ừm. Này, có cần tôi giúp tắm không?” Park Chan Yeol không đành lòng hỏi. Cả không gian im lặng đáp lại thay câu trả lời. Ngập ngừng một lúc rồi rời đi, còn kịp nhắc Byun Baek Hyun một câu “Ừm. . Em khó chịu thì nhanh đi tắm. Tôi để đồ ăn trên bàn rồi, nếu đói thì sang nhà lấy tiếp. .

Ngủ sớm cho khỏe.”

“Cút về nhà nhanh đi!”

Byun Baek Hyun dùng giọng mũi hét đuổi khách. Cũng không biết có phải hét nữa hay không, căn bản giọng nói lúc này đều như nhau cả thôi. Nhưng Park Chan Yeol hiểu, sau đó quay về nhà.

 
Byun Baek Hyun nghiến răng nghiến lợi vào phòng tắm, cố gắng tẩy rửa kì cọ mọi nơi, tay làm mà miệng vẫn không quên lẩm bầm chửi rủa ai kia. Mà Byun Baek Hyun không nhận ra, ngay lúc Park Chan Yeol xuất ra, theo bình thường chính là phát rồ chạy vào nhà tám điên cuồng tẩy rửa chứ không phải còn thừ người nằm trên giường có sức mà quát mắng hắn.

Bởi vì ngâm nước quá lâu cùng với lần đầu đến kì động dục phát tình, thêm cả vận động mất sức, dẫn đến bị sốt khá cao. Byun Baek Hyun là Omega cho nên không thể tùy tiện uống thuốc, ít nghiêm trọng thì chỉ nằm nghỉ ở nhà đợi đến khi khỏe lại.

 
Đầu óc quay cuồng đến choáng váng, bình thường sức khỏe Omega đều yếu, hiện tại còn bị sốt khiến cho cơ thể cậu như muốn nhũn ra, đến mở mắt cũng thấy khó khăn. Ba mẹ không có nhà, không đủ sức nhờ vả hàng xóm, Byun Baek Hyun lúc này càm thấy cực kỳ ghét thân phận Omega.

 
“Tên khốn nạn. . Lúc không cần thì lảng vảng, lúc cần thì không thấy đâu. Đợi khỏe lại nhất định sẽ cho anh bài học ra trò. .”

 
Byun Baek Hyun lấy người kia ra trút bỏ khó chịu, làu bàu một lúc rồi ngủ quên. Park Chan Yeol ở nhà cảm thấy không an tâm, có chút miễn cưỡng trèo từ ban công lẻn vào phòng cậu. Cơm đã ăn xong, cũng dọn dẹp cả. Định đi về thì bị bộ dạng của người kia níu giữ. Mặt mũi nhăn lại, hơi thở cùng làn da nóng đến phát bỏng. Park Chan Yeol nghiến răng siết chặt tay, hiện tại chỉ muốn cho cậu một đấm chết quắt đi cho xong.

 
“Ngâm nước mới ra như vậy chứ gì? Tên điên này!”

 
Park Chan Yeol bực tức không biết trút vào đâu, chỉ có thể trừng mắt với người đang ngủ. Cuộc đời hắn đến cách đây một phút chưa từng hầu hạ ai, hiện tại lại chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách hạ sốt. Mẹ kiếp! Ngày hôm nay bị làm sao không biết!

 
“Đợi tỉnh dậy biết tay tôi!”

 
Xong xuôi liền ngồi lên giường, gõ trán Byun Baek Hyun một cái cho bõ tức. Nhìn bộ dạng này kìa, trông hiền lành muốn chết, còn dịu dàng dễ thương nữa, lúc còn thức thì không khác gì con sư tử cái, vừa đanh đá lại khó chiều.

 
“Vô hại như này không được sao? Tên ngốc.” Đặt lên vầng trán đã bớt nóng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, Park Chan Yeol nằm xuống bên cạnh ôm Byun Baek Hyun vào lòng, giống như dỗ dành con nít mà vỗ vỗ mông cậu.

“Ngủ ngon.”

Mặc dù người kia đã ngủ, nhưng dù sao hắn vẫn nên chúc một câu, cho nên thuận miệng nó hai từ ‘ngủ ngon’. Sau đó cũng nhanh chóng bị mệt mỏi lôi kéo. Cứ thế ôm nhau ngủ đến không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro