Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ động dục của Omega kéo dài khoảng một tuần. Lần thứ hai cách lần đầu tầm 7 tiếng, sau đó sẽ càng lúc càng dài hơn. Vì vậy hiện tại rạng sáng, người ở trong lòng Park Chan Yeol bắt đầu lục đục, hơi thở nóng bừng lại lần nữa phả vào cổ hắn. Mùi hương ngọt ngào tiếp tục lan tỏa.

“Chan Yeol. . Park Chan Yeol a. .” Byun Baek Hyun vặn vẹo lúng túng cởi áo, rướn cổ hôn lên cằm hắn. Park Chan Yeol không biết nên khóc hay cười, chỉ kịp lắc đầu một cái sau đó cũng lao vào vồ vập người bên cạnh. Đột nhiên người kia dùng chút sức đẩy Park Chan Yeol ra, tiếp đó nói một câu khiến não bộ hắn muốn nổ tung mà tát cho vài cái.

“Đừng. . Hm. . Bao, dùng bao đi. .”

“Không phải là?”

“. . Đừng ở bên trong bắn ra, bẩn lắm. . Không muốn. . Hu. .”

“Cậu đùa sao?” Park Chan Yeol hít sâu nén giận. Vậy mà Byun Baek Hyun còn lắc đầu, kiểu cắn răng thà chịu đựng cũng nhất quyết không cho hắn tự tại vào nữa.

 
“Mẹ nó! Mới có 5h sáng, tạp hóa nào mở cửa để bán bao cho cậu chứ? !”

 
“Không cho anh ở trong làm càn nữa đâu!” Byun Baek Hyun trừng mắt ném gối. Tuy rằng thật sự đã rất khó chịu rồi, nhưng không thể để như vậy. Vừa bẩn lại còn. . Nếu như mất kiểm soát, chẳng phải hắn ta cứ vậy mà tiến vào đường sinh sản của cậu, sau đó có thai thì biết làm thế nào? Không được, tuyệt đối không được.

 
“Sợ thì tự mà giải quyết, tôi mặc kệ!” Park Chan Yeol xé giấy mềm, xoắn xoắn bịt lại lỗ mũi, tức giận đập sầm cửa, chèo hành lang về phòng. Byun Baek Hyun ú ớ nửa muốn giữ nửa lại không. Cuối cùng chỉ có thể lăn lộn chà sát trên giường.

 
Thật may mắn khi xung quanh chỉ có vài ba người là alpha, cũng đã có gia đình này nọ, chỉ còn một mình tên kia. Nếu không có nước nhà cậu hiện tại không yên ắng như vậy. Lại nói đến Park Chan Yeol, vừa chèo về nhà liền tức giận ném gối giậm chân. Thật lâu sau không chịu được mới đi khắp nơi trong nhà tìm bao. .

 
Mẹ kiếp! Sắp tới ông đây nhất định sẽ cho cậu biết tay!

 
Lục lọi mãi cũng không có lấy một cái, Park Chan Yeol thật sự muốn nổi điên gào lên, không nghĩ đến đằng sau đột nhiên có tiếng động. Quay lại liền thấy mẹ hắn đang mơ màng đi ra.

 
“A. . Con làm mẹ thức giấc sao?”

 
“Không. Là mẹ muốn dậy thôi. Con tìm gì vậy?” Mẹ Park nhìn qua lại một hồi thấy có điểm không đúng, đứa trẻ này không bao giờ thức dậy sớm hơn 6h, hiện tại loay hoay tìm kiếm gì đó trong nhà, lại còn mùi Omega đêm qua vẫn vương trên người.

“Chan Yeol, con. . Đánh dấu Bạch Hiền nhà bên rồi sao?”

“Dạ?!” Giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Park Chan Yeol giật thót lùi ra sau hai bước, cũng không dám nhìn vào người phụ nữ đối diện.

 
“Nó bệnh nặng như vậy, chịu để con đánh dấu sao?” Mẹ Park trông bộ dạng của con trai, thật có chút buồn cười.

 
“Không có. . Con chưa đánh dấu.” Cũng không để người đối diện kịp nói cái gì Park Chan Yeol đã vội vàng kể tội Omega nhà bên “Làm sao chứ? Đã như vậy rồi, giờ còn đòi dùng này nọ vì sợ bẩn. Mẹ nghe xem có được không? Cũng đâu phải con cưỡng ép gì, là cậu ta tự nguyện đấy!”

 
“Được rồi được rồi. Nhịn một chút. Con qua đó với thằng bé đi. Để nó một mình có ổn không?”

 
Park Chan Yeol nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng bị đẩy lên tầng. Mùi hương ngọt ấy càng lúc càng đậm, không nghĩ tới cửa phòng vừa mở liền thấy người kia gục bên giường, đến thở cũng khó khăn.

 
“Này, sao lại qua đây?” Park Chan Yeol hấp tấp nâng mặt cậu lên xem xét một chút, nhận thấy không có dấu hiệu trầy xước gì mới buông ra. Byun Baek Hyun bị mùi Alpha của Park Chan Yeol làm cho đầu óc trống rỗng. Ánh mắt ngấn nước ngả vào lòng hắn ôm lấy, đầu nhỏ dụi dụi làm nũng.

 
“. . Anh dám bỏ tôi sao?. Không cần nó nữa. .”

 
Park Chan Yeol chính là bị loạt hành động này dọa chết khiếp, còn nghĩ rằng đang nằm mơ. Nhưng mùi hương đậm xông lên thẳng lên mũi báo cho hắn biết đều là thật. Cả người bức bối khó chịu chỉ muốn làm ngay, nhung bởi vì ở nhà có người nên đành bế cậu về phòng bên kia rồi mới giải quyết được.

 
Đặt Byun Baek Hyun lên giường ngay ngắn, Park Chan Yeol liền tiến tới vồ vập đôi môi đang hé ra mời gọi. Hắn nghĩ người bên dưới chắc chắn vẫn có chút khó chịu, lông mày hơi nhíu biểu thị sự chán ghét tiếp xúc. Byun Baek Hyun không thể khép miệng khiến cho nước miếng theo khóe môi chảy xuống, tạo ra mùi vị hấp dẫn Alpha cường ngạng kia. Trong lòng vừa mềm dịu vươn tay ôm tới kéo gần khoảng cách cả hai, lại có chút bực mình cắn lưỡi hắn. Park Chan Yeol đột nhiên bị cắn làm điếng người. Ngơ mất vài giây rồi cong môi đê tiện.

 
“Này, em làm gì?”

 
“. . Muốn trả thù một chút thôi. .” Byun Baek Hyun quay mặt sang chỗ khác, thái độ bất hợp tác trông cực kì buồn cười.

 
“Phì. . Tên ngốc này. Để tôi em giúp em thoải mái.”

 
Park Chan Yeol lê đôi môi từ miệng người dưới thân đến vùng hông thon gọn. Làn da trắng điểm nụ hồng trông bắt mắt đến mê hồn. Sự nhuần nhuyễn của hắn khiến Byun Baek Hyun muốn tan chảy, hơi thở đứt quãng, tay run rẩy cố sức nắm lấy drap giường, nước mắt không biết vì lí do gì cứ như mưa rơi. Mùi Omega lại càng nồng đậm.

 
“A. . Chan Yeol. . Park Chan Yeol, khôngㅡ không được. . Hmm. .”

 
“Em làm sao?” Park Chan Yeol vuốt mái tóc đã bết mồ hôi, vương nước miếng nhấm nháp vành tai cần cổ, tham lam cắn mút đủ kiểu.

 
“Arg. . Đừng. . Không cần. . Khó chịu lắm. .” Byun Baek Hyun gần như mất hết lý trí, ngón tay mảnh khảnh thon dài luồn tới phía sau, đút vào tiểu huyệt đỏ au tỏa ra sự mời gọi, cố gắng rút ra đẩy vào kéo giãn nơi tiếp nhận, tiếng lép nhép dâm mĩ muốn bức hắn phát điên. Park Chan Yeol hít sâu một hơi, mắt đã mờ vì tình dục, âm thanh phát ra lại càng nặng nề.

 
“Đem chân mở ra.”

 
Byun Baek Hyun lúc này cực kỳ nghe lời, đem chân mở ra hết cỡ, ngón tay vẫn ở trong tiểu huyệt, di chuyển khiến mị thịt đỏ hồng đập vào mắt người đối diện. Giống như đã đến cực hạn, Park Chan Yeol chỉ kịp kéo quần thấp xuống, nam căn cương ngạng được tự do liền bật ra. Byun Baek Hyun mơ hồ nhìn thấy thứ to lớn uy hùng đó, tiểu huyệt càng ngứa ngáy hơn, máu trong người như muốn rút cạn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

 
“. . Vào. . Làm ơn cho vào đi. . Chan Yeol. Bên trong ngứa quáㅡ a. .” Byun Baek Hyun vừa dứt đã được nam căn to lớn lấp đầy, cảm giác sung sướng đến ngừng thở. Chưa kịp định thần người kia đã xuất quân, khiến cậu trợn mắt thở gấp.

 
“A! Đừng. Không, không thở được. . Sẽ hỏng mất hu. .” Được bao bọc bởi tiểu huyệt vừa ẩm ướt lại chặt chẽ, nhẫn nhịn lắm hắn mới có thể dừng động tác. Mồ hôi từng giọt một lần lại một lần nhỏ xuống muốn thấm ướt khuôn mặt cậu. Byun Baek Hyun biết hắn khó chịu, điều chỉnh lại nhịp thở sau đó đung đưa eo ám chỉ việc làm tiếp theo.

 
“Hm,Chan Yeol. . Cho em. .”

 
Phựt một tiếng, Park Chan Yeol nghe chính đại não cứ vậy đứt mất dây lý trí cuối cùng, hung hăng nâng chân cậu lên ép thành hình chữ M, mạnh bạo đâm tới. Byun Baek Hyun bị dập lên xuống tựa như chiếc lá nhỏ trong cơn gió chiều, yếu mềm đến không còn sức lực.

 
“Chan Yeol. . Thật sướng quá. . Em không được. .”

 
“Baek Hyun. . Baek Hyun”

 
“Lại đến. . Thao em đi. . Sáp hỏng cũng không sao. .”

 
Park Chan Yeol căn bản bị mê hoặc quên hết tất cả, côn thịt ma sát vào mị thịt, quy đầu nghiền nát điểm mẫn cảm trong cơ thể, khiến Byun Baek Hyun run lên theo trừu sáp. Tâm trí Byun Baek Hyun đấu tranh vô cùng kịch liệt. Một phần vừa mong muốn được hung hăng đánh dấu, một phần lại bị chứng bệnh OCD giày vò. Uất ức cũng không biết nói làm sao.

 
“Bảo bối, đừng khóc.”

 
Park Chan Yeol thông minh như thế, rốt cuộc đến lúc này đây chỉ có thể dỗ dành an ủi bên trên, bên dưới muốn dừng cũng không được. Thật không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác sung sướng khi ở bên trong tiểu huyệt, nhiệt độ nóng muốn tan chảy mọi thứ, muốn tan luôn cả trái tim đang ngự trị nơi lồng ngực.

 
“Nhanh. . Sáp sâu hơn. . Thao em thao em. . Chan Yeol ah. .”

 
Hai người cứ thế điên cuồng tiến nhập, một người làm một người cổ vũ, khí thế không có gì sánh bằng. Tuy rằng đến cực hạn, nhưng một Alpha thông minh như Park Chan Yeol vẫn có thể kiểm soát được cái nào đúng cái nào sai, vẫn chưa đánh dấu vào Omega này. Dù sao cũng chỉ là nhất thời làm loạn, không thể điên rồ hủy hoại người khác như vậy. Nếu có, nhất định cũng phải tìm hiểu nhau xong xuôi rồi mới quyết định.

 
Nhìn qua Omega đang say giấc vì mệt mỏi trong lòng mình, Park Chan Yeol không khỏi thở dài, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mất sức sống, nhịn không được hôn môi một cái, sau đó cẩn thận ôm vào lòng ngủ mất. Thật không biết sau khi kì động dục qua, hai người sẽ đối mặt như thế nào cho hợp lẽ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro