Chương 1. 700 ngày xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Vậy là Pete đã xa tôi được gần hai năm. Hai năm, đó là khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, chính là đôi khi tôi cũng tự hỏi làm sao mà mình có thể vượt qua. Tôi đã từng chìm trong những cơn say triền miên, tiếc thương cho mối tình của những tháng ngày đẹp đẽ nhất, cũng từng dốc cạn kiệt sức lực trên sân cỏ để quên đi hình bóng của người yêu dấu. Có những khi đêm về, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi đợi cho nỗi đau từ từ dịu lại.

Hai năm, nhưng mà không phải sao, Pete đã nói cậu ấy đi Đức hai năm. Vậy thì giờ chính là lúc cậu ấy sắp trở về. Trừ khi...

Tôi lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những suy nghĩ nặng nề cùng nỗi sợ hãi mơ hồ đang ám ảnh trong lòng. Ngày hôm nay đám bạn bè thời đại học của tôi sẽ tụ tập ăn một bữa trước khi chính thức mỗi người đi một con đường riêng và nói tạm biệt với thời sinh viên. Cả bọn gồm có tôi, thằng Pond đi cùng Cha-Aim, thằng Ping, con Bow, thằng Can hôm nay cũng đi cùng. Và ngạc nhiên chưa, thằng Can dẫn theo "file đính kèm", chính là thiếu gia nhà Metthanat, thằng Tin. Trải qua vài năm, mọi người đều chững chạc hơn, lại thêm Tin đã sẵn lòng cho tôi mượn tiền khi tôi gặp chuyện hồi trước, suy nghĩ của tôi về cậu ta cũng tốt hơn rất nhiều. Có điều cũng không thường có dịp gặp gỡ, còn tưởng cậu ta vẫn giữ bản mặt lạnh lùng, cao ngạo, ko thèm để bọn học chương trình Thái vào trong mắt như ngày nào. Vậy mà hôm nay cậu ta ở đây, cùng mọi người trò chuyện, tuy không thể nói là ôm vai bá cổ cười đùa nghiêng ngả nhưng ánh mắt không những ôn hoà, lâu lâu còn lộ ra ý cười. Thật không giống thằng công tử đáng ghét hồi năm thứ nhất.

Có lẽ chính là nhờ tình yêu

Khi tôi đang rửa tay trong toilet thì Tin bước vào. Cậu ta nhìn tôi ngập ngừng, định quay đi nhưng không hiểu sao cậu ta dừng lại rồi nói:

"Pete không trở về Thái, cậu biết chứ?"

Tôi sững sờ, túm lấy tay cậu ta:

"Mau nói đi, rốt cục là chuyện gì?"

"Có biết thằng Shun học chung bên IC với bọn tôi không? Thằng Shun hôm trước gọi cho tôi bảo là gặp Pete ở sân bay Heathrow (London) nhưng chỉ kịp hỏi nhau mấy câu, Pete nói qua Anh học tiếp, sau này có thể sẽ ở lại làm việc luôn."

Tôi lặng đi hồi lâu, khi có thể trấn tĩnh lại, tôi khẽ hỏi Tin:

"Nếu đổi lại là Can, cậu từ bỏ được không?"

"Hỏi thừa."

Tôi úp mặt vào hai tay, tự nhủ không sao đâu, chỉ là ngón áp út nơi tôi vẫn đeo chiếc nhẫn kỉ niệm dường như đau nhói lên, nỗi đau từ đấy cũng chạy thẳng vào tim.

Một tháng sau...

Tôi được nhận vào làm ở một công ty cách Bangkok khá xa. Nhưng đối với tôi mà nói, cũng đều giống như nhau, cũng đều là nơi không có Pete. Hôm nay chưa phải ngày tôi bắt đầu làm việc mà chỉ đến gặp bộ phận nhân sự để hoàn tất hồ sơ và trao đổi một số vấn đề liên quan đến hợp đồng. Làm việc với tôi ở bộ phận nhân sự là cô gái có tên Ranee, cô ấy cũng bằng tuổi tôi nhưng đã làm việc ở công ty trước tôi được mấy tháng rồi.

"Xin lỗi cậu nhé, Ae, hệ thống hôm nay hơi chậm"

"Không sao đâu, cậu cứ từ từ mà làm"

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nhoẻn miệng cười:

"Có người bằng tuổi đến làm thật tốt quá. Mấy tháng nay chỉ có mình nhỏ nhất công ty. Cậu học đại học Bangkok sao? Trường cậu đẹp lắm nhỉ, mình nhìn trên ảnh rồi"

Tôi nhìn gương mặt đang cười tươi kia, bất giác trong lòng cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm.

Sau khi tôi chính thức vào làm ở công ty, tôi và Ranee cũng thỉnh thoảng trò chuyện, cô ấy lâu lâu còn rủ tôi cùng ăn trưa chung. Từ sau khi Pete đi, tôi không gặp gỡ với bất cứ cô gái nào, cũng có những người muốn cùng tôi hẹn hò nhưng tôi đều từ chối. Đối với Ranee, tôi biết rất rõ mình chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp tốt, nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng cùng cô ấy ăn trưa cũng ko phải việc khiến tôi cảm thấy khó chịu gì.

"Trưa thứ bảy này cậu rảnh không Ae? Có một nhà hàng mới khai trương, cậu có muốn đi cùng mình không?"

Ae nên cho bản thân mình một cơ hội

Chúng tôi cùng tới nhà hàng đó vào trưa thứ bảy, mới khai trương nên hôm nay rất đông khách, bầu không khí thực sự náo nhiệt. Tôi hầu như không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ăn và trả lời mỗi khi Ranee hỏi gì. Cô ấy thì ngược lại, rất hào hứng. Thực sự thì Ranee là một cô gái rất xinh đẹp, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng, ánh mắt trong vắt như dòng suối.

Đang ăn thì tôi thấy thằng Pond bước vào, nó cũng nhanh chóng thấy tôi liền tới gần chào. Nó nhìn Ranee, chào rất lịch sự nhưng tôi thấy ánh mắt nó hơi có chút kì quái. Rồi nó cũng lập tức rời đi sau khi nghe điện thoại, hoá ra bạn nó hẹn mà nó vào nhầm quán. Tôi và Ranee ăn trưa xong rồi cũng về luôn.

Ngày hôm sau, thằng Pond qua nhà tôi chơi làm tôi có chút giật mình. Không phải chứ, nhà tôi ở rất xa, mỗi lần qua nó đều than mệt muốn chết. Sao mới gặp hôm qua mà hôm nay nó lại tới.

"Eh Pond, có việc gì không?" Thằng Pond đối với tôi, tính tới bây giờ không chỉ là thằng thân nhất trong đám bạn học đại học, mà còn thân nhất trong đám bạn phổ thông nữa, nhưng tôi với nó vẫn nói chuyện thô lỗ như cũ, kiểu như cảm thấy rất thoải mái với chuyện ấy.

"Không có gì, nhân tiện qua thăm mày thôi".

Nó ngưng một lát, rồi ngồi xuống nghiêm túc nhìn tôi nói:

"Mày với cô gái hôm qua là đang hẹn hò à?"

"Mày đến tận đây chỉ để hỏi chuyện này à? Nếu đúng thế thì sao, không phải mày chính là đứa luôn bảo tao phải bước tiếp còn gì."

Thằng Pond chậm rãi lắc đầu:

"Nếu mày có thể gác lại đoạn tình cảm trong quá khứ, thích người khác rồi hẹn hò thì tao không nói. Nhưng mà...người mà mày gặp gỡ ngày hôm qua, gương mặt không phải có vài phần hao hao mặt thằng Pete hay sao? Cái này là sự tình cờ à? Mày nghĩ tao không nhận ra? Cái miệng ấy, đôi mắt ấy nếu không gợi cho mày nhớ đến thằng Pete thì tao lập tức đi đầu xuống đất. Ae, mày không phải là đang bước tiếp, mày chỉ đang tìm hình bóng Pete ở người khác thôi. Ae, không phải bằng cách này."

Tôi im lặng quay đi.

Thằng Pond vẫn tiếp tục phía sau lưng tôi.

"Ae, mày có thể lừa người khác chứ đừng tự dối mình. Không phải bằng cách này đâu, Ae"

Thằng Pond chết tiệt. Đây chính xác là lí do vì sao đến giờ nó không những là đứa thân nhất trong số bạn đại học mà còn thân nhất trong số bạn phổ thông của tôi nữa. Nó là thằng nhiều chuyện đến phát sợ, nhưng nó chính là một thằng bạn vô cùng tốt.

Sau đấy, tôi và Ranee vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện một chút nhưng tôi cũng không gặp riêng cô ấy ở bên ngoài công ty. Một ngày sau giờ làm, cô ấy ngập ngừng hỏi tôi đã có bạn gái chưa. Tôi cũng không giấu giếm, giơ tay lên để ánh đèn hắt vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, nói rằng tôi đã có người mình yêu.

"Nhưng phải chăng người đó đang ở xa Ae? Mình thấy Ae lúc nào cũng chỉ có một mình, ảnh trên Fb cũng post hàng ngày nhưng không thấy người yêu Ae đâu hết"

Tôi từ từ lắc đầu:

"Không có, người đó lúc nào cũng ở trong tim mình"

Cô ấy thở dài rồi khẽ nói:

"Xin lỗi Ae. Mình tò mò quá"

Mình cũng xin lỗi Ranee, vì đã có lúc mình nhìn cậu chỉ vì mình muốn được ngắm lại ánh mắt thanh khiết, trong veo kia thêm một lần nữa.

Ngày tháng dài đằng đẵng nhưng thương nhớ trong lòng chưa lúc nào nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro