Chương 2. Khoảng cách 9600 km

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách ổn định vị trí, cài lại đai an toàn....

Tôi vẫn còn đang mơ màng thì máy bay đã sắp đáp xuống nước Anh. Vậy là thời gian càng trôi đi, tôi càng ngày càng tới những nơi xa lạ hơn. Đây là nơi tôi không hề có bất kì người quen hay bè bạn nào hết, lựa chọn đi tới một nơi như vậy, trong lòng tôi hiểu rất rõ rằng đó là vì tôi sợ.

Sợ mọi chuyện sẽ không còn như xưa.
Sợ mình chính là rào cản, khiến người kia không được hạnh phúc như lẽ ra phải thế.
Sợ...

Tôi nhắm mắt, có lẽ cũng sẽ đến lúc phải quay về và đối mặt. Nhưng chưa phải bây giờ.

Máy bay hạ cánh, tôi cùng với rất nhiều hành khách đứng trong một góc đợi hành lý được đưa xuống băng chuyền. Đúng vậy, tôi chính là muốn được hoà mình trong một đám đông vô danh, nơi không ai biết tôi là ai, từ đâu tới.

"Pete, có phải Pete đấy không?"

Là tiếng Thái, có ai đó đang gọi tôi. Tôi quay lại phía sau, thấy một mái tóc đỏ hung nổi bật.

"Kìa, là cậu hả Shun? Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây."

Vì thế giới rất rộng lớn...

Anh chàng gốc Nhật này là bạn học với tôi ở khoa IC, hồi trước cũng có một số lần cùng chung nhóm thảo luận. Đã gần hai năm, trông cậu ấy chững chạc hơn rất nhiều. Cậu ấy có vẻ cũng rất vui khi nhìn thấy tôi.

"Cậu ổn không hả Pete? Năm đó cậu đột nhiên biến mất, bọn mình ai cũng hoang mang. Nhưng lúc ấy mình đoán chuyện ít nhiều liên quan đến việc cậu bị bắt cóc tống tiền, chắc có lẽ cậu bị đe doạ trả thù nên phải lánh đi ít lâu, cũng ko dám liên lạc với ai. Mình có hỏi Tin mà cậu ấy chẳng biết gì cả. Lâu lâu bọn mình vẫn nhắc đến cậu đấy. Còn có P'Money sau khi tốt nghiệp quay lại thăm khoa cũng hỏi về cậu suốt, chế ấy phàn nàn rằng đàn em chế ấy thích nhất đi rồi trong khoa IC chỉ còn lại toàn đứa ất ơ, nhìn sao cũng không thuận mắt."

Tôi lắng nghe tin tức về mấy người bạn học, cũng cảm thấy hết sức mừng cho họ. Shun sau chuyến du lịch châu Âu sẽ trở về làm việc cho ngân hàng Krung Thai, Tin sẽ đến chỗ bố cậu ấy làm việc để dần dần tiếp quản sự nghiệp gia đình, Pureen sẽ gia nhập vào công ty bất động sản Sansiri... Vậy là mọi người đều sẽ có những bước đi vững chắc để tiến tới tương lai.

Chúng tôi trao đổi thêm mấy câu, cũng chỉ kịp kể cho cậu ấy việc tôi sang Anh để học tiếp cao học, sau này nếu ổn có thể sẽ ở lại đây làm việc luôn thì bạn cậu ấy gọi ra xe. Shun hớn hở vẫy tay chào rồi đi trước. Ngày dài tháng rộng, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp lại nhau.

Hành lý của tôi tới, tôi nhanh chóng đặt lên xe đẩy rồi đi ra ngoài. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một vali đựng đồ đạc cá nhân và một ít sách vở. Nếu như lúc trước, đi xa như vậy hẳn là tôi đã mang theo đủ mọi thứ giống như chuyển nhà rồi. Nhưng ở bên cạnh Ae một thời gian, tôi cũng bị ảnh hưởng việc hướng tới sự đơn giản hoá mọi thứ của cậu ấy. Vả lại điều quan trọng nhất tôi đã bỏ lại phía sau, những vật dụng ngoài thân kia nhiều hơn hay ít hơn một thứ đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.

Tôi gọi điện đường dài cho mẹ, ko dám gọi video vì sợ bắt gặp nỗi buồn chất chứa trong đáy mắt mẹ tôi, càng sợ mẹ sẽ thấy thỏ con mắt đỏ của mình mà thêm lo lắng. Xong xuôi đâu đấy, tôi về tới căn hộ thì cũng gần nửa đêm. Giờ này ở Bangkok đang là ban ngày nhỉ.

Cũng phải mất mấy ngày tôi mới thu dọn xong mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc sống bên này. Tôi mở Facebook xem thì thấy Pond vừa đăng dòng trạng thái mới:

"Mới tốt nghiệp, chuẩn bị thất nghiệp"

Kèm theo đấy là một bức hình chụp chung đám bạn đang ngồi quây quần trong bữa ăn chia tay thời sinh viên, có Pond và Cha-Aim, Bow, Ping, Can và Tin. Và đương nhiên cả Ae. Tôi chạm tay vào màn hình như muốn chạm vào gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ. Nếu như đang ở đấy cùng mọi người chắc chắn tôi sẽ vui lắm. Nhưng Ae chắc sẽ lại chẳng ăn được nhiều đâu, vì cậu ấy sẽ chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho tôi thôi, lâu lâu sẽ lại thấy tôi bị nóng quá mà giúp tôi lau mồ hôi, mặc cho mọi người xung quanh la ó phản đối. Chỉ là vốn dĩ cuộc đời làm gì có "nếu như". Đã đi tới tận đây rồi, tôi chỉ nên dõi theo cậu ấy từ phía xa thay vì mơ tưởng như vậy. Tôi lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ mà chú tâm vào xem xét lịch học sắp tới và tìm kiếm tài liệu.

Một tháng sau

Việc học của tôi khá thuận lợi, không gặp vấn đề gì hết. Ngoài những khi đến trường thì tôi chỉ ở nhà đọc sách, cũng không đi ra ngoài nhiều. Và ngày nào tôi cũng dành ra một khoảng thời gian, để ngắm nhìn hình ảnh Ae mới đăng tải trên trang cá nhân. Từ khi tôi đi đến nay, ngày nào Ae cũng rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh, cậu ấy muốn cho tôi biết tình hình của mình. Cũng muốn cho tôi biết, cậu ấy vẫn là Ae kiên định như ngày nào. Hôm nay là hình ảnh cậu ấy, phía sau lưng còn có logo của một công ty. Vậy là cậu ấy đã tìm được việc, đã bước chân vào thế giới của người trưởng thành rồi. Tôi thử tìm địa chỉ trên mạng, công ty có vẻ ở khá xa Bangkok.

Ae, cố lên nhé.

Những ngày sau đấy, hình ảnh của Ae cũng khác hình ảnh từ trước tới giờ. Cậu ấy mặc bộ đồ kĩ sư, khung cảnh phía sau cũng thay đổi hàng ngày, khi thì là công trường, khi thì là bàn làm việc, khi thì bãi đậu xe của công ty...

Ae, chắc vất vả lắm đúng không?

Đột nhiên tới một hôm, tôi thấy có người tag Ae, bức ảnh chụp vài món ăn bày biện đẹp mắt ở một nhà hàng tại khu trung tâm, mà người tag kèm dòng trạng thái "Cảm thấy vui vẻ" kia tôi chưa nhìn thấy tên bao giờ . Ranee!

Tôi cảm giác hơi lạ, vì hai năm nay tôi không thấy tên của bất cứ cô gái nào hiện lên trên Facebook của Ae, cũng không thấy cậu ấy ra ngoài cùng cô gái nào bao giờ. Có chút tò mò, tôi vào trang cá nhân của cô gái đó xem. Hoá ra đó là một cô gái rất xinh đẹp, là đồng nghiệp với Ae.

Ae, chắc đã tới lúc rồi nhỉ.

Đã nói rằng sẽ nguyện ý chúc phúc cho cậu ấy, đã nghĩ đến hình ảnh cậu ấy bế cô con gái nhỏ trên tay trong khung cảnh thanh bình có cha hiền từ con hiếu thảo mà cảm thấy yên lòng cho cậu ấy, vậy mà trái tim tôi vẫn đau đớn như có ai bóp nghẹt. Người ta bảo thời gian sẽ làm lành vết thương, mà sao đối với tôi thời gian chỉ mỗi ngày một cắt sâu thêm vết cắt trong lòng như vậy. Hoá ra tôi ích kỉ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi chạm vào chiếc nhẫn bên tay trái, bao kỉ niệm cũ ùa về trong đầu tôi như những thước phim. Tôi nhớ ngày Ae đeo chiếc nhẫn này cho tôi, cậu ấy đã rất nhẹ nhàng sợ làm đau tay tôi rồi đắm đuối nhìn tôi, cười đến thực ngọt ngào. Lúc ấy tôi đã tin rằng Ae chính là người bạn đời hoàn hảo nhất của mình. Tôi nhớ Ae, nhớ ánh mắt tha thiết cậu ấy nhìn tôi trong một tối mưa dữ dội, nhớ cái chạm tay ấm nóng giữa đám đông, nhớ những nụ hôn vội ở hành lang kí túc xá. Lẽ ra tôi nên vui mới phải, cậu ấy đã làm theo lời tôi, đã cho bản thân mình một cơ hội. Vậy mà sao tôi lại thấy mắt mình nóng lên, nước mắt rơi ướt cả bàn phím. 9600 km, vậy mà vẫn chưa đủ để tôi thực sự rời xa một người.

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi cũng không ngăn được mình vào Facebook của cô gái tên Ranee kia để xem những bài viết mới. Tôi nhận thức rõ mình thật không tốt, bản thân tôi cũng ko biết mình đang mong chờ điều gì nữa. Thế rồi một ngày, trang cá nhân của cô ấy hiển thị một bài viết cô ấy vừa đăng lên:

"Đúng người, sai thời điểm chỉ có thể là tiếc nuối. Nếu như mình gặp cậu sớm hơn mấy năm, khi người đó chưa ở trong tim cậu, liệu mọi chuyện có khác đi?"

Tôi sững người, như vậy có nghĩa là...

Tôi đã có câu trả lời của mình khi chỉ một lúc sau, Ae đưa lên Fb hình ảnh của ngày hôm nay. Không phải là gương mặt cậu ấy như mọi khi, chỉ có hình ảnh tay cậu ấy đang đặt trên vô lăng. Tôi có thể thấy trong ảnh là chiếc vòng da đã sờn với mặt charm in chữ "For you From me", ánh đèn flash làm loé lên một đốm sáng trên ngón tay cậu ấy. Đó chính là vị trí của chiếc nhẫn.

Ae, cậu không hẹn hò với cô ấy sao? Ae, cậu thật ngốc.

Nỗi nhớ cậu ấy làm trái tim tôi lại đau âm ỉ. Nhưng mà đêm hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ thật hạnh phúc, tôi đã mơ thấy mình cùng Ae đang đốt đèn trời, cậu ấy viết lên phía ngoài mấy chữ "For you From me" và chiếc đèn cứ thế bay lên cao rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tôi ngồi tựa đầu vào vai cậu ấy, thì thầm với cậu ấy những lời bấy lâu nay tôi đã chôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro