Chương 3. Bức thư đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Cuộc sống của tôi từ lúc đi làm đến nay, nếu muốn dùng một từ để miêu tả, thì chính là từ "đơn điệu". Ngoài những lúc đi làm ở công ty tôi thường chỉ ở nhà phụ giúp cho  quán ăn của gia đình chứ hầu như không có các hoạt động nào khác. Bạn bè cũng ít gặp gỡ vì đứa nào cũng bận rộn trong giai đoạn thử thách tại một môi trường mới, thêm nữa việc sắp xếp thời gian trống trùng nhau cũng rất khó khăn.

Một buổi sáng chủ nhật, trong khi tôi đang nhặt rau cho mẹ như mọi khi thì nghe thấy có tiếng hỏi thăm ở bên ngoài:

"Xin hỏi, có phải anh Ae Intouch sống ở đây không ạ?

Tôi hơi ngạc nhiên, không biết ai đang tìm mình, liền nhanh chóng đi ra để trả lời. Phía trước là mấy cô gái trong bộ đồng phục màu hồng mà tôi thấy quen lắm, một người trong số họ đang ôm trên tay bó hoa hồng rất to. Cảnh tượng tôi đã từng gặp mà đến giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ của tôi lại đột nhiên hiện ra trước mắt một lần nữa. Phải rồi, họ chính là "Trạm vận chuyển tình yêu". Điều gì đang diễn ra vậy nhỉ, tôi hơi bối rối, chỉ có thể luống cuống trả lời:

"Phải, tôi chính là Ae Intouch. Các bạn cần gặp tôi sao?"

Cô gái cầm bó hoa vui vẻ trao cho tôi kèm một phong thư và nói:

"Đây là dịch vụ đặc biệt của 'Trạm vận chuyển tình yêu'. Có người gửi cho anh Intouch hoa hồng cùng với lá thư này. Vì thế giới rất rộng lớn mà những người xung quanh càng trở nên có ý nghĩa hơn, luôn có người ở phía sau ủng hộ anh"

Tôi chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên:

"Xin hỏi, là ai gửi cho tôi vậy?"

"Anh cứ đọc thư sẽ rõ ạ. Trạm xin chúc anh một ngày cuối tuần tốt lành."

Tay tôi gần như run lên khi cầm lấy bó hoa và bức thư. Trên phong bì chỉ có hình vẽ hai cậu nhóc kèm theo dòng chữ "For you From me". Ngồi trong phòng mình, tôi thật cẩn thận bóc phong bì ra, ko dám để rách dù chỉ một chút. Chữ của Pete, chính là cậu ấy gửi cho tôi những thứ này, giống như mấy năm về trước. Nhưng sao có thể? Tôi đưa tay lên ngực như muốn giữ lấy trái tim đang đập loạn nhịp để bĩnh tĩnh đọc lại những điều Pete viết trong thư.

"Ae à,

Khi cậu đọc những dòng chữ này thì bọn mình đã tốt nghiệp đại học rồi đấy. Mình đã viết cho cậu ngay sau khi mình xem video ghi lại cảnh cậu ngượng ngùng nhận món quà và lời nhắn qua "Trạm vận chuyển tình yêu". Cậu không biết đâu, nhìn vẻ mặt cậu lúc xấu hổ như thế làm mình rất muốn khiến cậu ngạc nhiên thêm lần nữa, mình sẽ cố gắng sắp xếp để lúc ấy có thể tận mắt chứng kiến, hihi, mình cũng  thật gian xảo nhỉ.

Ban đầu bộ phận dịch vụ "Trạm vận chuyển tình yêu" rất ngạc nhiên, vì chưa từng có ai yêu cầu đợi tới mấy năm sau mới gửi thư và quà như vậy cả nhưng mình đã thuyết phục họ hỗ trợ mình đối với yêu cầu có hơi đặc biệt này. Mình cực kì phấn khích, không biết cảm giác của cậu khi đọc bức thư này như thế nào nhỉ? Và mình cũng rất muốn biết bọn mình sẽ thế nào sau khi ra trường. Chắc chắn lúc này Ae vẫn rất ngầu đối với mình, còn mình liệu có còn đáng yêu trong mắt cậu không, liệu mình có bị áp lực công việc quật ngã mà trở nên cáu kỉnh, rồi càng bướng bỉnh hơn không nhỉ? Nhưng mà mình biết dù có thế nào đi nữa chắc bọn mình vẫn đang rất yêu nhau, phải không hả Ae?

Tốt nghiệp rồi bọn mình hãy dành thêm thời gian để thỉnh thoảng có thể cùng nhau đi chơi xa nhé. Khi đọc xong bức thư này rồi, cậu có đồng ý đi thả đèn trời ở Chiang Mai với mình không? Bọn mình sẽ nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, và mình biết khi ấy chỉ cần quay sang thôi mình sẽ thấy ánh mắt của Ae còn rạng rỡ hơn ánh sáng trên bầu trời đó, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ nghĩ đến thôi mình đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi mình còn muốn cùng với Ae tới Angkor Wat nữa, khi bọn mình ở bên nhau đợi chờ những tia nắng đầu tiên lóe lên trên đỉnh tháp, mình tin đấy sẽ là một bình minh cực kì đáng nhớ với bọn mình. Nhưng mình nói vậy thôi, không phải cứ nhất định phải đi xa đâu. Chỉ cần Ae ở bên cạnh mình, dù có ở đâu mình cũng thấy trái tim hân hoan rồi.

Mình vốn là một người rất nhút nhát, lại không tự tin, nhưng Ae đã cho mình sức mạnh, Ae đã cho mình một tình yêu kiên định và sự chăm sóc dịu dàng đến nỗi mình thường có cảm giác trái tim mình sắp tan chảy tới nơi. Gặp Ae ở trường đại học, được Ae yêu thương che chở là điều tuyệt vời nhất đã đến với mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, được nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Ae, được ăn bữa sáng do Ae chuẩn bị, mình cảm thấy không còn cần gì hơn nữa.

Nhưng mà Ae có biết không, nếu lỡ như có ngày nào đấy Ae không còn yêu mình nữa, thì đừng vì sợ mình đau lòng, sợ mình không thể chăm sóc cho bản thân mà ở lại bên cạnh mình. Lúc ấy, Ae hãy cứ nói cho mình biết và ra đi. Mình sẽ không sao đâu. Có thể một ngày nào đấy, Ae sẽ muốn lấy vợ và có những đứa con kháu khỉnh, điều mà mình không bao giờ có thể cho Ae được. Nếu ngày ấy đến, mình sẽ không trách Ae đâu,  mình sẽ nguyện ý chúc phúc cho Ae, mong mỏi cho Ae những tháng ngày an yên. Với mình, những năm tháng đẹp đẽ này, có Ae ở bên cạnh đã là niềm hạnh phúc đến ngạt thở mình chưa từng dám mơ tới rồi.

Là do mình tự nghĩ nhiều, hoặc là do niềm hạnh phúc đang có quá lớn lao đến nỗi mình không dám tin mình sẽ có được niềm hạnh phúc ấy mãi mãi.  Mà thôi, mình sẽ không nghĩ tới chuyện ấy nữa. Mình viết tới đây thì Ae cũng cọ nhà tắm xong rồi đang giục mình đi tắm kìa. Chẳng cần biết ngày sau ra sao, chỉ cần biết mình trân trọng từng khoảnh khắc bọn mình được ở cạnh nhau.

Mình có từng đọc một bài thơ ngắn của Jacques Prevert như thế này:

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi

Anh ấy đã không nói thêm

rằng anh sẽ yêu tôi mãi mãi...

Dù cho khi đọc lá thư này là lúc Ae không còn yêu mình hay dù cho nhiều năm sau khi nhận lá thư này Ae không còn yêu mình nữa thì mình vẫn luôn yêu Ae. Dù thiên hạ không ai nói ra câu yêu mãi mãi, thì mình vẫn nói rằng mình sẽ yêu Ae mãi mãi.

Ae chính là tình yêu của Pete.  Mãi mãi!"

Nước mắt tôi đã ướt đẫm khi đọc đến dòng cuối cùng. Tôi tưởng như còn đang cảm thấy mái tóc mượt mà của của cậu ấy khi nằm trên đùi tôi, vừa xem video vừa cười khúc khích. Cậu ấy yêu tôi rất nhiều, vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, còn tôi dường như tới tận bây giờ vẫn chưa làm được gì cho cậu ấy cả.

Đồ ngốc này.  Cậu ấy vẫn luôn lo sợ, lo rằng tình yêu của tôi đối với cậu ấy chưa phải là tuyệt đối, lo sợ rằng một ngày tôi sẽ muốn sống một cuộc sống khác, muốn rời bỏ cậu ấy mà đi.

Nhưng mà chỉ cần tôi có thêm một cơ hội nữa được ở bên cạnh cậu ấy, tôi sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để chứng minh rằng yêu thương cậu ấy, che chở cậu ấy chính là việc tôi nguyện làm suốt cả cuộc đời này.

Pete cũng chính là tình yêu của tôi. Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro