Chương 4: Thời gian trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Nếu hỏi tôi điều gì hấp dẫn nhất ở chương trình MBA tôi đang theo học thì đó chính là các buổi thảo luận với nhóm toàn các sinh viên quốc tế. Chỉ có điều tuần này một khối lượng lớn các buổi thảo luận và bài tập nhóm đều đến hạn hoàn thành khiến mọi người cũng hơi mệt mỏi. Yêu cầu cao nhất và mất nhiều thời gian với chúng tôi nhất chắc là bài tập thuyết trình cho môn Quản trị nhân sự. Môn này cơ bản là gồm toàn bộ các vấn đề về con người đối với một công ty: công nhân bất mãn vì thu nhập thấp, doanh nghiệp để cạnh tranh nên phải cắt giảm chi phí dẫn tới đình công, nhân viên không phục đội ngũ quản lý trẻ mới lên... Đối với các tình huống để giải quyết trong bài thuyết trình, nhóm tôi phải họp liên tục để lên ý tưởng, nộp bài, nếu không được giáo sư Wagner chấp nhận thì lại họp để sửa rồi nộp lại và tiếp tục lặp lại vòng quay ấy cho đến khi nào giáo sư đồng ý thì thôi. Kết quả là sau buổi thảo luận nhóm vào chiều muộn ngày thứ 5, tôi thấy căng thẳng đến nỗi không muốn về căn hộ của mình ngay mà lang thang ra quảng trường Trafalgar để cho đầu óc được thư giãn.

Ngồi bên đài phun nước, ngắm nhìn những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ qua lại một lúc, tôi mở điện thoại ra và vào Facebook như một thói quen. Thật lạ, đã tròn một tuần không thấy Ae có update gì trang cá nhân của cậu ấy với những hình ảnh thường nhật.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi bồn chồn.

Một vài ngày trước khi không thấy Ae có hoạt động gì trên mạng xã hội này tôi đã rất thắc mắc nhưng cũng chỉ cho rằng cậu ấy bận với việc ở công ty vài hôm. Nhưng đã một tuần rồi, liệu có gì xảy ra với cậu ấy không? Tôi thấy mình giống như kẻ chuyên rình rập trên mạng xã hội vậy, nhưng thật sự cũng chỉ có thể tìm hiểu dựa vào Facebook của bạn bè cậu ấy. Trang của Pond không có cập nhật gì, Can cũng không, Bow cũng không... Đây rồi, trên Facebook của Dear, cậu bạn thân thời phổ thông của Ae, có nhắc đến Ae trong một đoạn trao đổi với một người nào đó tên Lex, nói rằng Ae đang nằm trong bệnh viện.

Tôi ngây ra, ngón tay run rẩy lướt trên điện thoại, đọc những bình luận mà bọn họ nói với nhau:

Lex: "Ngày mai sinh nhật thằng Sun, chắc cuối tuần này bọn mày kiểu gì cũng nhậu nhẹt tưng bừng hả?"

Dear: "Làm gì có, thằng Ae còn đang ở trong bệnh viện, bọn tao dẹp hết rồi, thứ bảy cả đám vào với nó. Tao nghe thằng Pond nói là nó bị viêm não do một loại virus gì gì đó. Hiện tại bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng nhưng diễn biến bệnh vẫn còn phức tạp lắm, chắc sẽ còn phải nằm bệnh viện để theo dõi và điều trị một thời gian nữa"

Viêm não ư? Tôi thấy mắt mình nhòe đi, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa, Ae trước giờ sức khỏe vẫn rất tốt, lúc còn ở bên cạnh nhau tôi chưa thấy cậu ấy đau ốm bao giờ. Thật không ngờ lần này lại bị bệnh nặng như vậy. Tự nhắc mình phải bình tĩnh, không được khóc, không được rối lên, tôi thầm nghĩ với tình hình này hẳn sẽ cần đến rất nhiều tiền, điều kiệu nhà Ae mấy năm nay không được tốt, cậu ấy cũng mới đi làm được vài tháng chắc chắn cũng chưa thể dư dả gì. Vả lại khỏi bệnh xong cũng chưa chắc cậu ấy có thể đi làm lại được ngay.

Phải làm sao đây?

Cân nhắc một lúc, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho một người mà tôi biết chắc có thể giúp được.  Tôi vốn ra đi âm thầm, chẳng còn liên lạc với bất kì bạn bè nào suốt hơn hai năm qua. Nhưng tình huống này làm sao tôi có thể giả vờ như không biết.

"Ừ, Pete.  Cũng đang tính gọi để nhắc cậu nên chuyển chỗ, khu cậu đang ở an ninh cũng hơi phức tạp đấy"

Thậm chí tôi còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể giờ vẫn đang là năm thứ nhất đại học, chúng tôi vẫn đang cùng nhau học ở khoa IC và cậu ấy chỉ là đang báo cho tôi lịch seminar tuần tới vậy. Giống như chẳng hề có khoảng cách 2 năm qua. Tôi cũng không ngạc nhiên sao cậu ấy lại biết là tôi, hay tại sao lại biết chính xác tôi đang ở đâu. Đương nhiên rồi, cậu ấy là ai cơ chứ? Chính là Tin Metthanat bản lĩnh hô mưa gọi gió lẫy lừng cả Bangkok. Nói không chừng mấy năm qua tôi đi đâu, làm gì cũng đều là thông tin cậu ấy nắm trong lòng bàn tay.

"Tin khỏe không? Đã lâu không gặp. Mình gọi cho Tin là vì chuyện của Ae. Nghe nói cậu ấy giờ đang nằm viện, Tin hãy giúp mình thanh toán toàn bộ viện phí cũng như thu xếp bác sĩ giỏi nhất, điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cậu ấy nhé. "

"Tôi có nghe Can nói qua, cũng nghe nói cậu ta đang cùng mấy người bạn tính cách. Dù cậu không nhờ đi nữa tôi cũng không để Can xoay xở một mình đâu. Yên tâm, tôi sẽ lo liệu"

"Vậy...mình sẽ tới ngân hàng để chuyển tiền cho Tin, khi nào nhận được thì Tin báo mình nhé. Nếu sau này Ae có hỏi cậu cứ bảo cậu cho Ae mượn, 5 hay 10 năm sau mới cần tới. Rồi từ từ mình sẽ nghĩ cách sau để Ae không cần lo đến khoản đó nữa vậy. Tin, mình lại nợ cậu nữa rồi. Mình cảm ơn cậu lắm."

Cậu ấy hừ giọng:

"Cậu xem tôi lúc nào có thời gian để quan tâm đến mấy con số trong tài khoản vậy? Để sau đi. Ơn cũ nợ mới tính thế nào hả? Đồ thỏ đế nhà cậu khi nào học xong thì tốt nhất hãy nhanh chóng về Bangkok trực tiếp gặp tôi mà cảm ơn cho tốt đi. "

Tôi hơi lặng đi. Chắc sợ mình hung hăng quá làm tôi mất bình tĩnh, cậu ấy thu lại khí thế bức người kia rồi nói tiếp:

"Cũng không bảo cậu phải làm gì cho tôi đâu. Mua cho tôi li cà phê Lavita chỗ trường mình là đủ rồi. Từ sau khi cậu nghỉ học tới giờ, tôi cũng chưa uống lại nữa. "

Là như thế đấy, ai cũng nói cậu ấy lạnh lùng, vô tình, lại thêm độc mồm độc miệng nhưng với tôi cậu ấy luôn luôn là một người bạn cực kì tốt. Năm ấy tôi biết rõ việc cậu ấy nói tôi hãy ở bên cạnh cậu ấy, năm lần bảy lượt muốn tôi rời xa Ae đều ko phải vì cậu ấy yêu tôi hay vì cậu ấy có ý xấu, mà chính vì cậu ấy thực sự coi tôi là bạn, nghĩ tôi mỏng manh đơn thuần như vậy, với kinh nghiệm cá nhân của mình cậu ấy liền sợ tôi cũng bị người khác lợi dụng. Tuy cách biểu hiện có ngang ngược nhưng cậu ấy đối với tôi vốn là đã mang cả trái tim ra để giao kết.

Cảm ơn Tin vì đã là bạn của mình như trước giờ vẫn thế . Chuyện của Ae đành nhờ cậu vậy.

Ae, cậu sẽ chóng khỏe lại phải không?

Ae

Mở mắt ra tôi chỉ thấy xung quanh toàn một màu trắng, cũng không ý thức được đang là buổi sáng hay tối hay hôm nay là thứ mấy nữa. Không gian trắng, thời gian cũng trắng. Nhưng ngay lập tức cơn đau nhức nhối ập đến làm tôi nhớ ra được mình tại sao mình lại ở đây.

Một tuần trước...

Đang chuẩn bị đi ăn trưa thì đột nhiên tôi cảm thấy đầu đau dữ dội. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng một viên thuốc giảm đau sau bữa trưa sẽ có hiệu quả nhưng không ngờ cảm giác còn tệ hơn, cơ thể cũng nóng hầm hập. Không ngờ khi đến bệnh viện khám thì ngay lập tức bác sĩ yêu cầu tôi thông báo cho người nhà về việc tôi phải nhập viện ngay lập tức và một loạt xét nghiệm bắt đầu được tiến hành.

"Nhiều khả năng em bị viêm não đấy. Đêm nay ngủ một giấc ở đây rồi đợi ngày mai sẽ có kết quả. Tạm thời chị sẽ cho em uống một số loại thuốc để giảm bớt triệu chứng của em đã". Bác sĩ Sirin nhẹ nhàng bảo tôi.

Có lẽ vì còn trẻ, ý niệm về sức khỏe chưa rõ ràng nên tôi cũng không có cảm giác lo lắng nhiều. Nhưng mà ngày hôm sau, bác sĩ Sirin đến tìm tôi, vẻ mặt rất căng thẳng.

"Em bị viêm não do nhiễm siêu vi, loại này không thường gặp ở Thái Lan. Bình thường tỉ lệ tử vong khoảng 10% nhưng tình trạng của em có lẽ không nguy hiểm đến vậy. Có điều qua cơn bệnh rồi vẫn có một tỉ lệ nhất định phải chịu những di chứng liên quan đến thần kinh vĩnh viễn."

"Tệ nhất là gì ạ?"

"Bệnh nhân có thể sẽ mất hoàn toàn trí nhớ"

Bỗng nhiên tôi không thể thốt nên lời. Mất trí nhớ sao? Trong đầu tôi lần lượt hình ảnh gia đình, bạn bè và cả của người tôi yêu nhất. Có khả năng tôi sẽ vĩnh viễn không còn nhận ra họ nữa ư? Nếu là kết cục ấy, chẳng thà tôi nằm trong 10% không qua khỏi còn hơn.

Những ngày sau đó, không biết do tác dụng của thuốc hay do cơn bệnh đang tiến triển, trừ những khi ngủ li bì, còn lại tôi thường cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ. Những hình ảnh, âm thanh lần lượt xuất hiện rồi trôi bồng bềnh trong đầu tôi. Tôi tự hỏi nếu tôi cố gắng giữ chặt lấy những hình ảnh đấy thì liệu tôi có ngăn được việc bị mất trí nhớ hay không. Tất cả đều là dáng điệu, giọng nói của một người.

"Mình thích Ae... Mình lúc nào cũng nhớ Ae, từng giây từng phút"

"Nếu mình chịu đáng yêu trong mắt Ae thì Ae sẽ chịu sẽ ngầu trong mắt mình chứ""

"Chiếc vòng này là mình tự tay làm cho cậu, cũng phải làm hơn mười cái mới được một cái như vậy"

"Mình yêu Ae. Rất yêu"

Thằng Pond bước vào từ lúc nào mà tôi không để ý:

"Mày sao rồi? Mặt mũi mày nhợt nhạt quá"

"Nếu một ngày tao không còn nhớ gì nữa thì sao?"

Nó trợn mắt nhìn tôi nhưng thấy tôi không có vẻ gì là đang nói đùa, nó quả quyết ngồi xuống rồi bảo:

"Nếu mày quên tao sẽ gặp mày mỗi ngày, nói không ngừng, tao sẽ nhắc cho mày nhớ thằng bạn đẹp trai của mày, tao sẽ kể cho mày nghe về chuyến đi tắm sông của cả đám hồi học cấp 3, kể cho mày nghe chuyện ở kí túc xá. Tao sẽ nói cho mày phát phiền đến mức nhớ ra thì thôi."

Tôi lặng lẽ:

"Mày...nhớ kể cho tao nghe về Pete."

Nó khẽ thở dài rồi lắc đầu:

"Tao không chỉ kể cho mày nghe đâu, tao sẽ đưa mày đến những chỗ kỉ niệm của bọn mày, nhắc cho mày nhớ về người mà mày yêu như đánh mất cả tâm linh. Mặc dù mày khen nó đẹp trai gấp 10 lần tao nhưng tao cũng không nhỏ mọn mà để bụng."

Một lúc sau đám bạn bè cũng tới. Tôi cũng mới nói với bon họ một vài câu thì cảm thấy đầu óc rã rời muốn lịm đi nên mọi người cũng đều ra ngoài để cho tôi yên tĩnh, chỉ kịp nghe Tin trước khi ra khỏi phòng bảo:

"Cậu nghỉ ngơi trước đã, những chuyện khác bọn tôi sẽ sắp xếp".

Tôi lẩm bẩm "Cảm ơn, lại nợ cậu nữa rồi" mà mắt đã nhắm nghiền

Hình như tôi nghe loáng thoáng cậu ấy nói gì đó như là "Giống nhau thật..." thì không còn biết gì nữa.

Bởi vì Ae đã thiếp đi nên cậu đã không nghe được toàn bộ lời Tin nói "...cậu nhất định phải khỏe lại, có người vẫn dõi theo cậu, ủng hộ cậu từ phía sau như ngày xưa. Cậu ta chắc chắn sẽ sớm trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro