Chương 5. Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ có thể giúp người ta đi tới bất cứ đâu, gặp gỡ bất kì ai, sống trong bất kì cảm xúc nào. Giống như ngày hôm nay những giấc mơ một lần nữa đã đưa Ae quay trở về với kí ức của khung trời hoa mộng ngày xưa, bên cạnh người mà cậu yêu thương hết lòng. Hiện thực nơi bệnh viện lạnh lẽo, ảm đạm cùng những cơn đau thường xuyên ghé thăm càng khiến những hình ảnh trong quá khứ kia trở nên lung linh hơn gấp bội.

Ngày hôm ấy bầu trời thật trong sáng, bên bờ sông Chao Phraya có hai người đang ngồi tựa đầu vai nhau, miệng cười lòng hát, chỉ thấy hoa rơi vô ngần.

Ngày hôm ấy chính là buổi hẹn hò đầu tiên của Ae và Pete.

Ngày hôm ấy....

Ae

Thời điểm kết thúc buổi tập bóng mỗi ngày luôn là lúc tôi cảm thấy rất vui vẻ, được thỏa thích tập luyện bộ môn mình đam mê rồi khi ngẩng đầu lên đã thấy Pete ngồi đợi tôi từ lúc nào, ánh mắt trong vắt  vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Tôi rất nhanh chóng chạy về phía cậu ấy.

"Ae có mệt không?"

"Không đâu, tao còn đang sợ mày đói kìa, hôm nay tao ra hơi trễ. Vậy giờ tao chở mày đi ăn nhé."

Đột nhiên phát hiện ra cậu ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó, hai tay lúng túng đan vào nhau.

"Pete, có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy vội lắc đầu:

"Không có gì đâu."

Tôi cười, xoa xoa mái tóc mềm của cậu ấy.

"Pete, nói cho tao nghe đi. Nếu không làm sao mà tao biết được."

Cậu ấy cắn môi, cúi đầu rồi từ từ ngước mắt lên nhìn tôi.

"Ae, bọn mình thường cùng ăn ở nhà ăn của trường, còn có quán hủ tiếu phía bên ngoài nữa, nhưng chỉ ăn cho xong rồi về. Rồi còn có...ơ... . Nhưng mà mình.... mình.... chính là mình... Hôm nay Cha-Aim hỏi bình thường mỗi lần bọn mình hẹn hò thì như thế nào, có ăn bữa tối dưới ánh nến rồi cùng nhau xem phim hay gì đó không. Chính là.... là....hình như bọn mình còn chưa có thời gian ra ngoài hẹn hò nữa."

Giọng cậu ấy càng nói càng nhỏ xíu lại, hai gò má ửng hồng lên.

Hẹn hò sao? Tôi liền gãi đầu, về phương diện tình cảm tôi đúng là không có chút kinh nghiệm nào cả. Lại thêm trước đây ngoài bóng đá ra thì chẳng biết quan tâm chuyện gì khác. Từ khi hai đứa chính thức là người yêu của nhau đến giờ, cũng vẫn là đón cậu ấy đi ăn sáng mỗi ngày, rồi những hôm tập bóng xong thì ra quán hủ tiếu quen thuộc ăn tối chứ cũng không có gì khác đi. Nghe cậu ấy nói tôi mới nghĩ ra, vỗ vỗ lên trán tự nói, làm sao đây.

"Vậy..."

Vẻ mặt của tôi khi nghĩ tới nghĩ lui hẳn đã làm cậu ấy áy náy, nên cậu ấy liền lắc đầu:

"Mình nói vậy thôi, bọn mình vẫn đang dành thời gian cho nhau rồi mà."

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại càng thấy mình đã chưa quan tâm đến người yêu đủ tốt. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete.

"Xin lỗi nhé, tại tao đúng là gà mờ luôn, tối ngày chỉ biết chở mày đi loanh quanh trong trường, cuối tuần rảnh rang thì lại đi tập bóng.  Vậy, ngày mai là thứ bảy rồi, mình ra ngoài hẹn hò được không?"

Pete bẽn lẽn cười rồi gật đầu, nụ cười tỏa sáng dịu dàng như vầng trăng giữa màn đêm thăm thẳm. Vầng trăng chỉ của riêng mình tôi.

Vậy là tối hôm đấy, tôi thử lên mạng tìm những gợi ý cho một buổi hẹn hò. Thằng Pond thấy tôi vò đầu bứt tai, không ngớt chép miệng lập tức quay sang nhiều chuyện:

"Có gì khó khăn thế bạn? Hỏi tao đây này, tao chính là chuyên gia."

Ờ thì, có lẽ về chuyện này nó ít nhiều cũng có kinh nghiệm hơn một thằng mù mờ như tôi, hỏi qua nó một chút chắc cũng không hại gì đâu.

"Này Pond, mày làm gì cho lần đầu tiên hẹn hò thế? "

"Ái chà, không phải chứ, mày với thằng công tử còn chưa có lần đầu hẹn hò sao? Vậy hàng ngày mày dùng thời gian vào việc gì hả? Mày đúng là một thằng nhàm chán mà."

Biết ngay nó không bỏ lỡ dịp để đâm chọc tôi. Nhưng mà tôi còn có thể làm gì, vẫn phải đợi nghe nó tư vấn chứ sao.

"Vậy mày nói tao nghe xem mày rành cỡ nào."

Nó liền nhào vào, còn không quên ra vẻ thần bí:

"Nghe đây, toàn chiêu bảo đảm trâu chết bò gục, buổi chiều mày hãy dẫn nó hãy ra bờ sông ngắm hoàng hôn. Có một quán cà phê tên ViVi rất đẹp đấy nhé. Sau đấy hãy đến khu China Town ăn tối, trong một hẻm nhỏ có một hàng bán hải sản cực kì hấp dẫn. Mày không biết đâu, món cá nấu trong nồi đất ở đây là số một luôn. Mà lại còn rẻ nữa. Sau đấy..., để tao xem, à đúng rồi, gần đấy có một rạp chiếu phim. Không phải rạp chiếu phim mới đâu, mà chỉ là 1 rạp nhỏ thôi, chiếu lại những bộ phim kinh điển ấy. Nếu không về phòng ngủ thì nhớ nhắn tao sớm không lại mất công tao đợi cửa".

Tôi vớ lấy quyển sách ra bộ muốn đập nó, kì thực là tôi đang thở phào.  Chuyện như thế này, đối với tôi hoàn toàn là trải nghiệm mới mẻ. Tôi sẽ không nói ra với ai đâu, đêm hôm ấy tôi gần như không ngủ được.

Lần đầu tiên có một buổi hẹn hò đúng nghĩa hóa ra lại làm tôi hồi hộp hơn lần đầu đến đón người yêu nhiều. Khi Pete tới chỗ tôi, tôi đã phải dùng rất nhiều nỗ lực để cậu ấy không thấy tâm trạng lâng lâng xen lẫn hồi hộp của tôi. Trên đường đi chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau một chút rồi yên lặng cùng nhau nghe giai điệu êm ái đang được phát trong không gian nhỏ bé của chiếc xe.

...Anh sẽ cười khi nói tạm biệt để bắt đầu nhớ về em như luôn luôn vẫn thế
Đợi đến khi chúng ta gặp lại, đó sẽ là minh chứng rằng chỉ một tiếng yêu thôi là đủ để khắc ghi mãi mãi
Ai cũng nói chia xa là điều đáng sợ
Nhưng đó chỉ là thử thách chúng ta phải đối mặt khi mỗi người một nơi
Nếu anh không từ bỏ và nếu em không nản lòng vì khoảng cách
Thì giữa chúng ta sẽ không có gì bị phai nhoà...

(Bài hát này Saint đã hát trong buổi fan meeting, các bạn có thể nghe thử trong video đính kèm phía trên cùng nhé)

Nhìn cậu ấy chỉ ngồi cách tôi một cách tay,  vẻ mặt nửa như đang cười lại như đang không cười,  đôi môi xinh đẹp đang hé mở, tôi thấy trong lòng biết bao là rung động. Một thằng chỉ biết đến bóng đá như tôi, giờ đây khi trái tim đập những nhịp khác lạ, thì tôi biết rằng bóng đá giờ chỉ còn là mối quan tâm thứ hai mất rồi.

Pete

Chúng tôi tới quán cà phê ven sông được một lúc thì trời bắt đầu ngả về chiều.  Ánh nắng cuối ngày chảy tràn trên mặt bàn một màu vàng ấm, mùi cà phê và mùi bơ thơm lừng khắp nơi. Ngồi dưới một bụi cây đầy hoa trắng,  chúng tôi cùng ngắm sóng nước lững lờ trôi và hít đầy lồng ngực hương thơm dễ chịu đang lan toả. Phải thừa nhận, ban đầu tôi cảm thấy rất ngượng ngùng khi nói với Ae rằng tôi muốn có một buổi hẹn hò. Tôi cũng sợ cậu ấy sẽ thấy tôi thật phiền nhiễu. Nhưng mà thử nhìn xem, khung cảnh bình yên lãng mạn thế này bên người yêu, mấy ai mà chẳng muốn được trải qua. Tôi cực kì hạnh phúc đến còn mức mơ hồ cho rằng chuyện không có thực. Bỗng nhiên, khi ánh hoàng hôn buông xuống và những tia nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá, Ae khẽ hôn lên môi tôi. Tôi như thấy không gian và thời gian ngừng lại, cảnh vật xung quanh dường như không còn tồn tại. Cậu ấy đang hôn tôi dưới ánh hoàng hôn bên sông Chao Phraya khi những cơn gió mát mơn man trên mặt. Không còn là lần đầu tiên bỡ ngỡ, cậu ấy đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều nhưng nụ hôn vẫn cực kì nhẹ nhàng và lưu luyến không rời. Tôi có đọc ở đâu đó, người cổ đại tin là khi hôn một người, ta sẽ trao cho người kia một phần linh hồn của mình và người kia cũng vậy. Tôi cũng tin như thế. Bởi lẽ khi Ae đặt môi cậu ấy lên môi tôi, tôi có thể cảm nhận rằng trái tim chúng tôi có cùng chung nhịp đập.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hương vị nụ hôn vẫn vương vấn trên môi tôi. Cảm giác bình yên này, nếu không phải là Ae chắc không bao giờ tôi có thể cảm thấy được trọn vẹn như vậy.

Lại nói, về chuyện hẹn hò tôi cũng chỉ biết trên phim ảnh nên khi Ae bảo rằng muốn đưa tôi đi một số nơi, tôi cũng thực sự mong chờ. Buổi hẹn hò của chúng tôi còn chưa hết đâu. Rời khu bờ sông, chúng tôi bắt đầu đi về khu China Town để ăn tối trong một quán nhỏ bán hải sản trong hẻm. Dù tôi từng ăn ở nhà hàng Nahm không ít lần nhưng tôi lại thấy bữa tối nay so với những món ăn ở nhà hàng nổi tiếng kia ngon hơn nhiều lắm. Chỉ là mấy món ăn được chế biến đơn giản nhưng mùi vị đặc biệt thơm ngon. Ae cứ giục tôi phải ăn thêm một chút, lại thêm một chút...Khu phố China Town buổi tối nhộn nhịp nhiều hàng quán với đủ thứ đồ ăn. Hai ven đường là những xe bán hạt dẻ nướng tỏa mùi thơm ngào ngạt. Chúng tôi tản bộ trên phố, tôi còn đang mải ngắm nghía con đường đông đúc tấp nập người qua thì Ae đã đi đâu mất. Khi quay lại, trên tay cậu là hai chai nước lựu đỏ hồng, tươi rói, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến quá đỗi.

"Mày đó, người đầy mồ hôi rồi này. Uống nước cho mát rồi mình hẵng đi tiếp."

Ae không phải là người lãng mạn nhưng lúc nào cậu ấy cũng chăm sóc tôi tốt nhất có thể. Còn tôi lúc này đây thấy trái tim như đang trôi bồng bềnh mà không có cách nào ngăn được.

Ae

Trước đây tôi hay nghĩ mấy đôi yêu nhau thật phiền phức và lãng phí thời gian. Gì mà phải hẹn hò trong một quán cà phê du dương tiếng dương cầm chứ. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng tình yêu cần những dịu ngọt nho nhỏ như thế. Hôm nay nhìn gương mặt Pete sáng bừng lên niềm vui và sự mãn nguyện, tôi tự nhủ sau này sẽ cố gắng hơn nữa để cậu ấy lúc nào cũng được vui vẻ.

Rạp phim mà thằng Pond gợi ý cho tôi nằm trong một hẻm hơi khuất và khó tìm. Tuy hơi cũ nhưng phía trong rạp rất sạch sẽ và được chăm chút tỉ mỉ. Bộ phim được chiếu hôm nay là phim "Nhật kí tình yêu" (The Notebook). Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình ra rạp xem một phim tình cảm lãng mạn, nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt trông chờ của Pete là tôi chẳng phân vân gì cả liền lập tức mua vé. Phim đã có từ lâu nhưng đối với cả hai chúng tôi thì đều là lần đầu tiên xem. Ánh sáng từ màn hình hắt ra khiến tôi thấy được ánh nước lấp lánh trong mắt Pete. Chắc cậu ấy đang rất xúc động về câu chuyện đang được kể trong rạp, bộ phim giống như một giấc mơ đẹp về một tình yêu khắc cốt ghi tâm, thứ tình yêu đi qua năm tháng, trải qua bao biến cố vẫn đủ sức mạnh vượt qua tất cả. Bất giác tôi thấy mình siết nhẹ bàn tay mềm mại của cậu ấy, bàn tay mà tôi biết mình chỉ muốn nắm mãi không rời.


Ngày hôm ấy Ae đã không biết rằng sau này sẽ có một ngày chính cậu cũng sẽ trải qua thử thách giống như vậy, một ngày cậu sẽ phải buông bàn tay ấy ra và chấp nhận trò chơi đối kháng với thời gian.

Ngày hôm ấy Ae đã không biết.

Ngày hôm ấy bọn họ đã không biết.

Ngày hôm ấy bọn họ chỉ biết đến hương vị tình yêu của tuổi thanh xuân đáng nhớ đang êm đềm hoà quyện giữa hai tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro