Chương 6. Ngoảnh đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae

Cũng phải mất mấy tuần trong bệnh viện và hơn một tuần nằm ở nhà nữa tôi mới hồi phục và có thể đi làm lại. Phải nói là cực kì may mắn vì tôi đã khỏi bệnh mà không phải chịu đựng di chứng nặng nề. Bác sĩ bảo sau này thỉnh thoảng sẽ có những lúc tôi sẽ phải chịu những cơn đau đầu không tránh khỏi. Dẫu sao với tôi như thế đã là quá đủ rồi.

Hiện tại công việc cũng đang vào lúc bận rộn, nhiều hôm tôi phải làm thêm cả buổi tối nữa, nhưng tôi không hề thấy phiền. Ngược lại tôi còn háo hức được học hỏi thêm nhiều thứ, có thêm vô số kinh nghiệm thực tế mà ở trường không thể nào có được. Tôi dự định sau khi đi làm vài năm tôi sẽ đi học cao học để tiếp tục nâng cao kiến thức của mình và để tiến xa hơn trong công việc. Vào những lúc rảnh rỗi cuối tuần, tôi thường tranh thủ tự học thêm tiếng Anh và đọc sách chuyên ngành. Ngày tháng dường như cũng trôi đi bình lặng.

Có một ngày sau khi ngắm nghía chiếc vòng tay, thấy vài sợi dây ở nút buộc đã sắp đứt, da trên thân vòng cũng sờn khá nhiều, tôi quyết định mang đến chỗ P'Money xem có cách gì sửa lại để có thể tiếp tục đeo không. P'Money sau khi tốt nghiệp có đi làm cho công ty lụa Jagtar một thời gian rồi chuyển sang theo đuổi niềm đam mê đồ handmade và rất thành công với việc phát triển các cửa hàng bán đồ thủ công tinh xảo. Hiện tại chị ấy đã có 2 cửa hàng ở Bangkok, nghe nói đang sắp sửa mở thêm một cái nữa ở Huahin. Khi tôi gọi điện hỏi, cứ nghĩ chị ấy cũng không mặn mà gì với việc gặp tôi, không ngờ chị ấy lại rất nhiệt tình. Hồi còn ở trường, mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều rất khắc khẩu, nhưng bây giờ ngay cả giọng chị ấy nói với tôi cũng rất ôn tồn và nhã nhặn.

"Ờ, Ae, chế nghĩ cái vòng này chỉ cần thay một sợi dây buộc thôi, phần thân vòng chế sẽ gia cố một chút ở phía trong cho bền hơn, ko ảnh hưởng gì đến hình thức bên ngoài đâu. Chế cũng sẽ xử lý mấy chỗ hơi sờn này và đánh bóng miếng charm khắc chữ này cho cậu. Chao ôi, vậy mà đã mấy năm, còn tưởng mới hôm qua thôi em Pete tới nhờ chế chỉ cách làm. Thật cưng hết sức mà. Vậy mà đã mấy năm. Thời gian cũng mau quá đi chứ hả?"

Chị ấy vừa xem xét cái vòng vừa nói. Tôi không nói gì, thời gian trôi qua cũng đã lâu vậy mà khi có ai nhắc đến chuyện hồi trước tôi không khỏi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

P'Money đột nhiên thở dài:

"Chuyện của cậu nói ra cũng thật đáng tiếc."

Rồi P'Money liếc mắt sang chỗ tôi, ngập ngừng như thể đang lựa chọn từ ngữ, cuối cùng cẩn thận lên tiếng:

"Cậu có nghĩ lúc trước cậu đã đủ tốt với em Pete chưa? Nếu có ngày được làm người yêu em ấy một lần nữa, cậu có nghĩ có điều gì cậu nên thay đổi không?"

Tôi thật sự ngạc nhiên, chưa từng có ai hỏi tôi vấn đề này nên tôi cũng không biết nên nói sao nhưng câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu như trước kia P'Money hỏi vậy chắc tôi sẽ khó chịu lắm, kiểu gì cũng cãi lộn một trận. Nhưng giờ đâu phải thời nông nổi ngày xưa nữa, vả lại giọng nói và vẻ mặt của chị ấy rất chân thành, thật lòng quan tâm đến chúng tôi chứ không có chút gì giễu cợt.

"Ae à, P'Money tốt với các đàn em lắm đấy". Pete lúc trước thường nói với tôi như thế.

Tôi im lặng một lát rồi lắc đầu:

"Em chưa đủ tốt với Pete đâu. Lúc đó em chỉ là một sinh viên bình thường nhất trên đời, cũng không làm được gì cho cậu ấy. Đôi lúc em còn vô tâm làm cậu ấy tủi thân. Nếu có một ngày lại được ở bên cạnh Pete, em nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy tốt nhất, không bao giờ để cậu ấy phải rơi nước mắt."

P'Money nhẹ nhàng nói:

"Chế biết cậu yêu em Pete thật lòng. Nhưng mấy lời này chế nhất định phải nói ra. Có bao giờ cậu từng nghĩ qua, hồi xưa cậu đã ghen tuông quá nhiều không?"

"Thật ra không phải em không biết. Cũng không phải em chưa từng thấy hối hận. Nhưng đôi khi cảm giác khó chịu nó lấn át cả lí trí. Nhiều lúc em cũng tự hỏi, ghen vì người mình yêu có phải là sai không?"

"Không sai, nhưng trong tình yêu có những chuyện không phải vấn đề nằm ở sai hay đúng mà vấn đề nằm ở chỗ sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Chế là một trong những người chứng kiến chuyện của hai đứa từ lúc bắt đầu, những lần cậu ghen tuông, bực bội, khó chịu chế đều biết hết. Đương nhiên nếu quay lại thời điểm ấy thì chế sẽ không nói gì đâu. Nhưng giờ chế nói những lời này không phải chỉ là lời nói với đàn em mà là sự chia sẻ giữa hai người trưởng thành với nhau. Giờ phút này chắc cậu mới có thể nhìn nhận rõ mà hiểu điều chế muốn nói. Tình yêu mà cậu giữ trong tay cũng như nắm cát này vậy, đây cậu nhìn đi, cậu càng nắm chặt nó càng đau đớn, vùng vẫy, rốt cục bao nhiêu cát chảy khỏi tay cậu, bao nhiêu cát cậu có thể giữ lại được chắc cũng không khó nhận ra. Nếu người yêu cậu không làm gì giấu giếm, khuất tất mà cậu cảm thấy khó chịu vì ghen với người khác thì đấy là vấn đề của chính bản thân cậu, cậu phải tự giải quyết chứ sao lại quay sang dằn vặt người cậu yêu nhất, bắt người ta phải thế này hay thế khác? Còn nếu người bên cạnh cậu lòng đã như tro tàn thì vài ba trò ghen tuông, trách móc giúp cậu giữ được người ta hay sao?"

Điều P'Money nói không phải tôi chưa từng nghĩ tới nhưng có những việc khi còn quá trẻ không thể nào mà thông suốt được. Đã trải qua rất nhiều chuyện, suy nghĩ của tôi cũng chín chắn hơn, điều mà chị ấy qua mấy năm vẫn còn muốn nhắc nhở tôi làm tôi biết mình càng phải nhìn nhận lại bản thân mình. Ngày ấy tôi chỉ biết yêu Pete bằng tất cả những rung động đầu đời trong trẻo nhưng chỉ tình yêu thôi có lẽ là chưa đủ. Đã hơn một lần tôi nghĩ, người tôi yêu là điều hoàn mĩ nhất trên đời này đến mức tôi chỉ muốn cất giấu cho riêng mình. Nhưng đúng như P'Money nói, lẽ ra tôi phải vững chãi hơn, thấu hiểu hơn. Chỉ là, giờ cậu ấy đi rồi, tôi mới dần dần học được cách đối thoại với chính mình, học được cách để yêu cậu ấy bằng một tình yêu sâu sắc hơn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn.

"Sao bây giờ P'Money lại nói với em những điều này?"

Chị ấy nhìn tôi hoàn toàn nghiêm túc rồi chậm rãi trả lời:

"Bởi vì chế tin sẽ có một ngày hai đứa nhất định sẽ lại bên nhau. Đến lúc ấy hi vọng cậu sẽ yêu em Pete bằng một tình yêu trưởng thành hơn là tình yêu của năm 18 tuổi."

Ngày đó có đến hay không, tôi không thể nào biết được. Nhưng có một chuyện tôi biết chắc chắn, đấy là tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn tôi của ngày xưa, tốt hơn tôi của bây giờ, sẽ mang phiên bản tốt nhất của bản thân mình để đến bên cậu ấy nếu vẫn còn có một ngày nào đó như thế.

Pete

Kể từ sau khi nói chuyện với Tin tôi thường trong trạng thái lo lắng, sợ rằng tình hình sức khoẻ của Ae sẽ chuyển biến xấu. Thế nhưng sau vài tuần tôi thấy Ae đã quay lại với Facebook của mình và có vẻ như cậu ấy cũng đã đi làm trở lại.

Vậy là cậu ổn rồi phải không Ae?

Thời điểm này tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện nên quay về Thái hay sẽ ở lại Anh để làm việc sau khi học xong. Bản thân tôi ít nhiều cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn trở về để gần mẹ, gánh vác trách nhiệm gia đình, lại vừa muốn ở một nơi xa, trốn tránh chuyện cũ. Mẹ tôi mặc dù rất mong ngóng tôi trở về nhưng cũng không hề hối thúc, từ đầu tới cuối chỉ bảo nếu tôi chọn lấy con đường mà tôi mong muốn thì mẹ sẽ luôn ủng hộ. Mấy giáo sư ở trường cũng cho tôi những tư vấn quý giá về định hướng nghề nghiệp từ kinh nghiệm của chính các thầy cô và đều ngỏ ý sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi muốn làm việc và phát triển sự nghiệp ở nước Anh. Là điều gì nếu không phải là sự lưỡng lự đến từ chính bản thân tôi? Đã có lúc tôi thầm nghĩ, nếu đã không biết phải lựa chọn thế nào thì đi con đường nào mà chẳng giống nhau, chi bằng hãy tiếp tục ở lại đây, tránh thật xa cuộc sống của Ae ra để cậu ấy có thể sống một cuộc sống có tương lai hơn là ở bên cạnh tôi.

Tôi ôm những suy nghĩ mông lung rồi nhìn thời gian trôi đi lặng lẽ.

Một buổi sáng thứ bảy trong khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì có điện thoại gọi tới, mà giọng người nói thì mang âm sắc khá hờ hững, lạnh lùng:

- Là tôi, Tin đây. Tôi đi Ý công tác, sẵn tiện ghé qua thăm cậu.

Người đi Ý mà tiện đường qua Anh chắc chỉ có mình Tin thôi nhỉ.

Tôi rất vui khi có thể gặp Tin ở đây. Thật sự rất vui bởi vì Tin là một trong số ít bạn thân của tôi, là người tôi rất quý mến.

Tin hẹn tôi tới ăn trưa ở nhà hàng Coppa Club, tôi biết nhà hàng này, đây là nơi mỗi bàn được đặt trong một quả cầu kính lung linh tuyệt đẹp nhìn ra sông Thames và tháp đồng hồ cổ kính.

Nghe có vẻ giống Tin đấy.

Từ xa tôi đã nhìn thấy cậu ấy đang ngồi chờ, vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại toả ra khí chất thu hút người khác, thứ khí chất mà nếu không phải người của danh gia vọng tộc thì chắc khó có thể có được, so với thời đại học tuyệt nhiên chỉ có hơn mà không kém. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, chỉ đơn giản nói:

"Đã lâu không gặp cậu."

Nhưng tôi có thể thấy trong mắt cậu ấy ẩn ẩn ý cười.

"Mọi chuyện có tốt không Tin? Cậu và Can chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ. Nhìn mặt Tin đúng là đang vui vẻ lắm đấy"

"Ừ, cũng tốt. Lần này nếu không phải ở trung tâm của Can quá nhiều việc chắc tôi cũng kéo cậu ta tới đây rồi."

Rồi cậu ấy kể cho tôi nghe một số chuyện về cuộc sống thường nhật giữa hai người bọn họ. Tôi thấy rất mừng cho hai người bạn của mình, sau chừng ấy thời gian, tình cảm của họ còn càng trở nên sâu đậm.

"Mình mừng cho hai cậu lắm đấy. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên tốt đẹp nhỉ."

"Ừ, thực ra ban đầu ai cũng cho rằng bọn tôi không thể gắn bó được lâu vì cả hai chẳng có điểm gì chung cả..."

Về điểm này thì tôi lại không thể đồng ý với cậu ấy được:

"Không phải đâu, ai nói Tin và Can không có điểm gì chung. Từ phía mình mà nhìn thì ít nhất hai cậu có điểm chung đấy là đều là người hết lòng với bạn bè. Ngày ấy chính là Can vì muốn bênh vực Ae, cậu vì muốn bảo vệ mình mà hai cậu đã dần dần hiểu nhau đấy."

Tin mỉm cười, nụ cười giống như nắng ấm trong mùa đông vậy.

"Cậu quả nhiên lúc nào cũng rất tinh ý. Nhưng mà đối với chuyện của người khác thôi. Chuyện của mình thì sao lại cứ như con mèo cắn đuôi vậy?"

Tôi còn chưa rõ ý của cậu ấy.

"Tin, ý cậu là...?"

"Ý tôi là gì cậu nên hiểu rõ mới phải. Vì cái gì mà sau khi học xong bên Đức cậu lại trốn đến nơi này? Tại sao cậu lại phải trốn tránh?"

Thì ra là vậy. Tôi ủ rũ lắc đầu:

"Cũng khó nói cho hết được. Nhưng mình hỏi Tin chuyện này được không? Cậu ở bên Can như vậy có khi nào cậu có sợ người ngoài kì thị không, huống hồ gia đình cậu lại là một tên tuổi lớn trong giới thượng lưu nữa chứ."

Khoé miệng Tin hơi nhếch lên một chút.

"Lêu lổng, quậy phá, dính đến ma tuý, tình trường phức tạp... trong mắt thiên hạ còn chuyện gì tôi chưa từng làm qua? Thanh danh nhà Metthanat đã sớm bị tôi bôi nhọ từ lâu rồi. Thêm chuyện yêu đương đồng tính thì đã làm sao? Nhưng mà đừng nói là cậu sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình cậu nên cậu mới trốn tránh nhé."

"Mình không có sợ ảnh hưởng đến mình mà mình sợ ảnh hưởng đến Ae. Bây giờ cậu ấy cũng đi làm rồi, còn có nhiều mối quan hệ xã hội khác. Mình không muốn người ta đánh giá cậu ấy. Càng không muốn làm lỡ chuyện vợ con của cậu ấy."

"Cậu nói rất đúng. Nhưng điều cậu cho là tốt với Ae chắc gì đã là điều tên lùn kia muốn. Chẳng hạn như tôi, ai cũng bảo tôi nên theo gương gia đình rồi tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Đương nhiên nếu sống theo kiểu đấy thì tôi cũng chẳng sao, nhưng sẽ không bao giờ tôi thấy vui vẻ an lòng như ở bên cạnh Can cả. Tôi hỏi cậu, nếu cậu yêu Ae tại sao cậu lại không cho cậu ta quyền được lựa chọn, tại sao cậu lại quyết định thay cậu ta?"

Tôi mím môi rồi từ từ nói với cậu ấy:

"Bởi vì mình sợ Ae tạm thời còn chưa xác định rõ con đường phía trước. Có thể phải đến một ngày cậu ấy mới nghĩ ra được. Còn nữa, ở bên cạnh mình cũng đâu có gì tốt cho cậu ấy đâu. Cậu ấy nên sống một cuộc sống bình thường, kết hôn rồi sinh con, đấy mới là cuộc sống cậu ấy nên có"

Tin im lặng chốc lát, uống một ngụm cà phê rồi mở điện thoại, đưa về phía tôi:

"Có mấy video này tôi muốn cậu xem. Tôi lấy từ trong máy Can đấy."

Tôi rất tò mò. Video gì thế nhỉ?

Tôi mở file thứ nhất ra, hình ảnh một hội trường quen thuộc hiện lên. Không sai, chính là hội trường của khoa kĩ thuật, phía trên sân khấu tôi thấy có chữ "Cuộc thi hùng biện tiếng Anh khoa Kĩ thuật". Căn cứ vào ngày tháng trong video thì khoảng hơn 1 năm sau khi tôi đi Đức. Chỉ mấy giây sau trên sân khấu xuất hiện một hình ảnh rất quen thuộc với tôi.

Ae đi thi hùng biện tiếng Anh sao?

Ae bắt đầu trình bày phần dự thi của mình. Tôi cực kì ngạc nhiên, trước đây tiếng Anh của Ae không được tốt, còn phải nhờ em Chompoo và Cha- Aim kèm trước kì thi. Vậy mà giờ đây cậu ấy ở trên sân khấu kia trình bày rất mạch lạc. Tuy phát âm và ngữ điệu chưa phải là hoàn toàn chính xác nhưng có thể nghe ra được sự nỗ lực trong giọng nói. Từ ngữ cậu ấy sử dụng cũng rất phong phú và hợp lý.

Vẫn còn hơi bối rối, tôi mở tiếp video thứ hai. Bối cảnh là một quán ăn, nơi có Ae, Bow, Ping và Pond vừa ngồi ăn vừa tán dóc. Mấy phút đầu là hình ảnh mấy người bạn trêu chọc nhau, tranh giành đồ ăn.

Phút thứ 10...

Pond: "Thằng cu li Ae giờ không còn nát tiếng Anh như xưa nữa rồi. Kì này mà có mình tao điểm thấp là Cha-Aim đòi chia tay chắc luôn"
Ping: "Thằng Ae yêu dân IC có khác, tiếng Anh lên là phải rồi"
Pond lập tức đập vào đầu Ping: "Nói gì ngu thế hả thằng kia?" trong khi mấy người kia đang ngồi cứng đờ
Nhưng Ae đã lên tiếng:
"Đúng, Pete ưu tú như vậy, tao càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những gì trước giờ tao chưa tốt, tao sẽ cố gắng cho tốt thì thôi. Mặc dù giờ Pete đã đi rồi nhưng chuyện vì Pete mà tao có thể trở nên tốt hơn là chuyện không thay đổi, chuyện tao cố gắng nhiều hơn cũng không phải chuyện nhất thời...."

Nghe đến đây tôi đã hiểu điều Tin muốn tôi xem. Cậu ấy cũng chẳng khách sáo cầm lại chiếc điện thoại dù video vẫn còn một đoạn khá dài nữa.

"Cậu đừng cho rằng mình là rào cản đối với Ae. Cậu chính là lí do để cậu ta hạnh phúc hơn, nỗ lực hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Như thế chẳng lẽ vẫn chưa đủ để cậu ta quyết định điều gì là cần thiết cho bản thân mình. Pete, chúng ta không lựa chọn người tốt hơn mà là chúng ta nên ở cạnh người khiến chúng ta trở nên tốt hơn."

"Nhưng mà, khi kết thúc thời gian học ở Đức, cũng mấy năm trôi qua rồi, mình đã sợ là không còn kịp, sợ cảm xúc của Ae không còn như cũ nữa.

Tin nhìn tôi một lát rồi trầm giọng xuống nói:

"Kịp hay không, có thay đổi hay không, tốt nhất cậu hãy tự mình về mà xem đi."

Tất cả những lời Tin nói ra và cả những hình ảnh tôi được xem kia nữa đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.  Có lẽ đối với lựa chọn quay trở về hay không, tôi chính là đang  tìm cho mình một lí do đủ thuyết phục để quyết định. Và bây giờ có lẽ tôi đã tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro