Chương 7. Có lẽ chính là tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Thấm thoắt đã gần một năm kể từ ngày tôi đặt chân tới Anh. Không phải là quãng thời gian vui vẻ nhất nhưng chắc chắn tôi sẽ cảm thấy quyến luyến với nơi này khi nghĩ đến một ngày sẽ rời khỏi đây. Tôi biết mình sẽ rất nhớ những ngôi nhà kiểu Tudor trắng đen, tháp London với hoa thường xuân đỏ rực quấn trên tường. Tôi biết mình sẽ mang theo những kí ức đẹp và cả kí ức về những ngày chơi vơi trong nỗi nhớ rã rời. Đôi khi cảnh tượng rực rỡ của thủ đô khi trời sắp tắt nắng khiến tôi thấy gần như suy sụp khi nhớ đến ánh hoàng hôn bên sông Chao Phraya hay những buổi chiều tà ở sân bóng của trường đại học hồi trước.

Ae, mình muốn về nhà...

Chiều nay không phải tới trường, tôi chỉ ngồi trong phòng vẩn vơ viết mấy dòng nhật kí như một thói quen từ lâu. Tôi đang đợi đến 5h chiều để gọi điện về nhà, lúc này ở Thái Lan đã bước sang ngày mới, ngày sinh nhật mẹ tôi.

Hình ảnh người mẹ dịu dàng của tôi hiện lên trên màn hình gần như ngay sau một hồi chuông.

"Mẹ ơi, giờ này Pete gọi điện cho mẹ chắc làm mẹ mệt lắm nhưng Pete muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mẹ"

Hình như mẹ có gầy đi một chút. Công việc ngày một nhiều, hôm nào cũng tối muộn mẹ mới trở về nhà, thế nhưng chưa khi nào mẹ than thở với tôi tiếng nào. Mẹ nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt âu yếm dành cho tôi bao nhiêu năm nay vẫn thế.

"Mẹ cũng muốn nghe giọng Pete đầu tiên vào ngày sinh nhật mà. Mẹ đang ngồi xem lại album ảnh của hai mẹ con mình đấy. Đây này, đây là ảnh chụp khi Pete mới vào cấp 2, Pete cao hơn hẳn so với các bạn cùng lớp nhưng hai má vẫn phúng phính y như trẻ con. Còn đây là ảnh của Pete khi nhận học bổng ở trường"

Mẹ nâng quyển album ảnh lên để tôi cũng có thể nhìn được.

"Pete đi học lúc nào cũng cố gắng tốt nhất để mẹ không phải lo lắng. Pete giờ đã trưởng thành rồi nhỉ,  sắp thành thạc sĩ nữa rồi, không còn là cậu nhóc ăn dưa hấu dính tèm lem ra mặt hồi nhỏ của mẹ nữa rồi."

Mẹ lật qua một bức ảnh khác cho tôi nhìn hình một thằng nhóc chừng 2-3 tuổi tay đang cầm miếng dưa cắn dở, mắt ngơ ngác ngước nhìn.

"Mẹ ơi, Pete lúc nào cũng là bé con của mẹ thôi". Tôi lập tức làm nũng với mẹ y như mọi khi. Y như vẫn đang ở bên cạnh mẹ.

Mẹ dừng lại ở một bức hình, ngón tay âu yếm vuốt ve tấm ảnh rồi nói.

"Còn đây là bức ảnh mẹ thích nhất, cậu bé bên những đoá hồng của mẹ"

Thậm chí mẹ chưa kịp đưa cho tôi xem, tôi đã nghĩ ra mẹ muốn nói tới bức ảnh nào. Đấy chính là lần đầu tiên tôi ngắt hoa hồng tặng mẹ, hai tay xây xước đầy vết thương, khi mẹ ôm tôi vào lòng, bác Jew đã ngỏ ý chụp cho hai mẹ con một bức ảnh làm kỉ niệm. Năm ấy tôi đã tự nhủ sẽ làm cho mẹ tôi hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại, hình như đến giờ tôi vẫn không làm mẹ yên lòng thì phải.

"Mấy năm nay Pete không trực tiếp tặng hoa cho mẹ rồi. Pete xin lỗi mẹ, Pete đã muốn làm mẹ hạnh phúc nhưng mà mẹ lại toàn phải lo cho Pete thôi."

Mẹ tôi khẽ lắc đầu:

"Pete đã làm mẹ hạnh phúc, cũng đã làm mẹ rất tự hào. Nếu còn điều gì khiến mẹ vẫn phải bận tâm, thì đó chính là mẹ cũng muốn làm cho Pete hạnh phúc. Có chuyện này mẹ muốn nói với Pete."

Tôi ngập ngừng:

"Có chuyện gì thế ạ."

Mẹ nhìn tôi giây lát rồi tiếp tục:

"Mẹ chưa bao giờ bảo Pete phải quay về vì lúc ấy mẹ muốn để Pete yên tâm học tập, và có thể thật bình tâm suy nghĩ. Nhưng chắc giờ cũng đến lúc chúng ta nói chuyện rồi đúng không con? Mẹ muốn nói với Pete về chuyện của Ae."

Tôi hơi ngần ngừ nhìn mẹ. Hình như suốt mấy năm qua từ khi tôi đi Đức, đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến tên Ae.

"Để mẹ kể cho Pete nghe, hôm mẹ đến giúp Pete dọn đồ vào phòng trọ khi học đại học, mẹ đã đến gặp bộ phận quản lý khu nhà để trao đổi. Mà lúc mẹ đang bước vào thì nghe hai người họ đang nói chuyện với nhau. Họ nói cứ tưởng con sẽ không thuê phòng trọ này vì người bạn đi cùng còn nói cái gì mà chỉ ở trọ thôi mà ở phòng cao cấp đến vậy, ai ngờ cậu ta lại bảo miễn Pete thấy phù hợp thì chọn, có thể phòng này tiêu chuẩn cao hơn với cậu ta chứ lại là vừa phải với Pete thì Pete cứ tự quyết định thôi. Câu chuyện rất bình thường nhưng Pete biết không, mẹ lại thấy yên lòng khi nghe đấy. Rất nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi con cái mình quen với người không có điều kiện tốt không phải vì họ ham giàu, chẳng qua là họ sợ con mình sẽ phải chịu thiệt thòi, sợ con mình hoặc sẽ bị lợi dụng, hoặc sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận, lối sống, tiêu chuẩn của bản thân để phù hợp với đối phương. Thế nhưng đối với Ae, câu chuyện kia khiến mẹ thấy thằng bé không hề bắt Pete phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống để phù hợp với nó, cũng để cho Pete tự quyết định lấy những vấn đề của mình. Vì thế mẹ biết rằng trong mối quan hệ của hai đứa, Pete của mẹ được quan tâm, tôn trọng, được là bản thân con như vẫn thế."

Tôi nhất thời không thốt ra được lời nào. Mẹ âu yếm nhìn tôi chốc lát rồi nói tiếp.

"Còn có những chuyện khác nữa. Những chuyện xảy ra sau khi con rời khỏi Thái Lan mà mẹ chưa từng nói với Pete. Khi dọn đồ từ phòng trọ của con về, có một số đồ của Ae vẫn để đó, trong lúc sắp xếp, mẹ thấy có rơi ra một tờ đặt chỗ khách sạn ở Hua Hin, ngày tháng nhận phòng chắc tầm nửa năm sau khi Pete đi. Do thói quen nghề nghiệp nên mẹ đã nhìn kĩ hơn tờ booking đó, trong phần yêu cầu đặc biệt khác có ghi là không để hoa ly ở trong phòng. Tất nhiên mẹ biết lí do, bởi vì Pete của mẹ bị dị ứng với hoa ly. Thời gian trôi đi, mẹ chưa bao giờ nói với Pete lúc ấy mẹ buồn đến mức nào khi không bảo vệ được đứa con trai mình yêu nhất, cũng không giúp con có được hạnh phúc. Đến đợt nghỉ lễ, cái ngày mà lẽ ra nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì hai đứa chắc sẽ đi Hua Hin cùng nhau ấy, trong lòng thật sự phiền muộn nên mẹ liền đến Hua Hin vì cảm thấy có thể gần các con thêm một chút. Ngoài bãi biển thật không thể ngờ là mẹ lại thấy Ae đang ngồi quay lưng lại, nhìn ra biển. Im lặng. Cô độc. Ae cứ ngồi yên lặng như vậy rất lâu. Một lúc sau thấy nó lấy điện thoại ra giơ lên. Mẹ nghĩ thằng bé định selfie hay chụp cảnh biển thì cũng không lạ. Nhưng Ae cầm lên một bức ảnh mà dù không lại gần mẹ cũng nhận ra đấy là ảnh của Pete. Ae đã chụp lại bức ảnh của Pete trên nền biển Hua Hin. Dù thế nào Ae cũng muốn đưa Pete đến đây cạnh Ae đấy."

Trái tim tôi ngập tràn cảm giác xót xa. Thật không ngờ cậu ấy đã chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi chơi của hai đứa chu đáo như vậy. Ngày hôm ấy ngồi một mình ở biển hẳn là cậu ấy đau lòng lắm. Vậy là một lần nữa chúng tôi không có cơ hội cùng nhau ra biển. Nhưng một lần nữa cậu ấy lại tìm cách để chúng tôi vẫn có thể cùng nhau ở đó. Lần trước là qua gọi điện thoại video. Lần này là qua bức ảnh của tôi mà cậu ấy mang theo.

Ae, mình cũng muốn luôn luôn ở bên cạnh cậu. Cậu sẽ đưa mình đi cùng tới bất cứ nơi nào mà cậu đến chứ?

Mẹ trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục:

"Ba năm qua, Ae đã tặng hoa hồng cho mẹ vào mỗi dịp sinh nhật, thằng bé muốn thay con quan tâm đến mẹ. Ba năm qua những điều quan trọng với Pete, cũng trở thành điều quan trọng với Ae. Ba năm qua, mẹ có thể chắc chắn cảm nhận Ae vẫn giống như lúc ban đầu. Pete, mẹ biết chuyện của ba mẹ ít nhiều khiến con bất an, không dám tin mọi thứ có thể tồn tại mãi. Nhưng Pete ạ, vẫn có những người không bao giờ thay đổi, có những chuyện cũng không bao giờ thay đổi. Vả lại Pete biết không, khi Pete đi rồi, trong mắt của Ae mẹ không còn thấy thứ ánh sáng rạng rỡ như trước nữa. Mẹ từng nghĩ mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về Pete nếu Pete ở bên cạnh Ae, và ngược lại mẹ cũng thấy chỉ có ở bên cạnh Pete, Ae mới thật sự hạnh phúc."

Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi mẹ:

"Mẹ có cho rằng Pete nên quay về gặp Ae không ạ?"

Ánh mắt mẹ nhìn tôi kiên định, rồi quả quyết gật đầu:

"Mẹ không bảo Pete quay lại Thái Lan để mẹ được gần con đâu. Đương nhiên mẹ rất vui nếu có thể ở bên cạnh Pete, nhìn thấy Pete nhiều hơn chứ không phải chỉ có liên lạc điện thoại như thế này. Nhưng mẹ không muốn Pete lựa chọn tiếp tục ở xa dù không cam lòng, càng không muốn sau này Pete sẽ hối hận vì đã không cho hai đứa thêm một cơ hội. Pete, hãy thử can đảm đối mặt, can đảm tin tưởng vào tình cảm không đổi giữa con và Ae một lần nữa con nhé."

Có lẽ với rất nhiều người, từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ tội nghiệp vì không có đủ ba mẹ ở bên cạnh nhưng tôi thấy mình rất may mắn vì có mẹ. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn yêu thương tôi bằng một tình yêu vô điều kiện, luôn luôn chấp nhận con người tôi, hướng dẫn tôi khi tôi gần như đã lạc lối, động viên tôi khi tôi gần như đã bỏ cuộc, tin tưởng tôi khi tôi gần như đã nản lòng. Rất nhiều điều trong lòng tôi muốn nói ra, nhưng rốt cuộc tôi chỉ có thể thốt lên một câu duy nhất:

"Mẹ ơi, ngày 3 tháng sau Pete sẽ trở về"

Ae

Những ngày này tôi đảm nhận công việc làm ca đêm, ban đầu  hơi khó thích ứng vì thay đổi giờ giấc làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học nhưng sau vài ngày tôi cũng quen dần và còn cảm thấy không gian buổi đêm làm tôi có thể tập trung hơn. Những lúc giải lao một chút, tôi thường ngước lên bầu trời đêm thăm thẳm và tự hỏi không biết giờ này Pete đang làm gì, có đang nhìn trời giống như tôi bây giờ không. Thỉnh thoảng tôi chụp cho mình một bức ảnh để cập nhật trên mạng xã hội, nền của bức ảnh cũng không có gì đặc sắc, nếu không phải là công trường thì cũng chỉ có khoảng không đen kịt phía sau. Tôi muốn hàng ngày nếu Pete có theo dõi, thông qua hình ảnh tôi đăng tải, cậu ấy sẽ biết tôi đang ở đâu làm gì. Nhưng có một chuyện cậu ấy không biết, cũng không ai biết. Mỗi ngày ngoài bức ảnh tôi tự chụp chính mình, tôi luôn chụp lại một bức ảnh của cậu ấy ở cùng khung cảnh đó. Nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng bằng cách ấy, với tôi cậu ấy vẫn như đang ở cạnh tôi, nơi nào tôi đến cũng đều có cậu ấy đi cùng.

Hôm nay khi kết thúc giờ làm việc, tôi vội vã lái xe tới một nơi chứ ko trở về nghỉ ngơi như mọi khi. Mang theo bó hoa hồng còn ướt đẫm sương sớm, tôi nhanh chóng tới nhà Pete để kịp chúc mừng sinh nhật mẹ Pete trước khi mẹ cậu ấy đi làm. Khi Pete mới ra đi, thời gian đầu tôi thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp mẹ cậu nữa, nếu ko phải tại tôi thì cậu ấy đâu phải xa mẹ như vậy. Đến khi tôi nhận ra tôi không thể chạy trốn thực tại thì cũng là lúc tôi muốn mình sẽ thay Pete quan tâm, chăm sóc mẹ cậu ấy. Vậy là vào lần sinh nhật đầu tiên của mẹ Pete sau khi cậu ấy đi, tôi đã thay cậu ấy đến tặng hoa hồng mừng sinh nhật.

Buổi sáng sớm, không khí vẫn còn rất mát mẻ, chỉ có bóng nắng khẽ rung rinh trên khoảng vườn nhà Pete. Mỗi khi đứng ở đây, tôi đều nhìn thấy hình ảnh của người tôi luôn thương nhớ, nhìn thấy cậu ấy ngồi đó bên khóm hoa hồng, ánh mắt trong suốt như hồ nước mùa thu, gương mặt đẹp như một ảo mộng. Cảnh vật mấy năm nay gần như vẫn không chút thay đổi, chỉ có người năm xưa là không còn ở đây.

Bên trong nhà Pete, đồ đạc cũng được xếp đặt giữ nguyên như cũ. Tôi đứng yên lặng ngắm nhìn bức ảnh của Pete ở trên tường, có lẽ khi chụp bức này cậu ấy mới chừng 15, 16 tuổi, vẻ mặt hơi non nớt nhưng nụ cười đáng yêu mê người, làn da sáng như ánh điện. Dù là khi nào, nhìn thấy hình ảnh cậu ấy trong lòng tôi đều dâng lên một niềm nhớ nhung khôn tả. Cậu ấy mãi mãi là người tôi yêu thương.

Chắc tôi cứ đứng ngây ra như thế mãi nếu mẹ Pete không lên tiếng gọi:

"Ae đi làm về rồi lại tới đây ngay như vậy chắc mệt lắm hả con? Năm nào con cũng tới tận nơi tặng mẹ bó hoa rực rỡ tới như vậy, mẹ thật sự cảm động lắm."

Tôi xấu hổ gãi đầu gãi tai rồi chỉ biết lúng túng đáp lại, kể cả cho đến bây giờ, tôi vẫn là thằng nhóc năm thứ nhất đại học chẳng biết cách ăn nói với người lớn. Tôi giúp bày biện một số đồ rồi ngồi cùng ăn sáng với mẹ cậu ấy.

"Dạo này công việc có tốt không Ae? Thấy con đi làm xa vất vả vậy mẹ thực sự lo đấy. Nhưng mà thằng bé này, đợt trước để mẹ giới thiệu cho một công ty ở Bangkok thì lại không chịu."

"Da, thanh niên như bọn con gặp chút vất vả có đáng kể gì đâu mẹ. Con không làm việc gì quá sức đâu mẹ, lại còn học hỏi thêm được nhiều lắm, nên mẹ không phải lo lắng nhiều đâu ạ."

Tôi cũng kể sơ qua tình hình ở công ty, cả chuyện tôi đang tranh thủ đi học thêm nữa. Mẹ cậu ấy chủ yếu lắng nghe tôi nói, thỉnh thoảng cũng cho tôi một số gợi ý đối với việc sắp xếp thời gian.

Gần tới giờ mẹ Pete phải đi làm, tôi cũng chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau một đêm dài

"Vậy con không quấy rầy mẹ nữa, con chúc mẹ một sinh nhật thật vui vẻ mẹ nhé."

Mẹ cậu ấy nhìn tôi, cười thật hiền.

"Cảm ơn món quà và lời chúc của con. Mẹ cũng có món quà muốn tặng cho Ae. Thực ra không phải quà, là việc mẹ muốn nhờ Ae thì đúng hơn. Ngày mùng 3 tháng sau con có rảnh không?"

"Dạ, con cũng không biết đến lúc đó có việc gì đột xuất không nhưng hiện giờ thì chưa có kế hoạch gì vào ngày đấy ạ. Mẹ có việc gì cần con làm thì cứ nói với con nhé". Tôi nhanh chóng trả lời.

"Hôm đấy mẹ rất bận việc ở khách sạn, có một người mẹ muốn nhờ Ae đi đón giùm mẹ..."

Tôi sững sờ, chuyện này là sao? Phải chăng là....

Mẹ Pete tiếp tục, cố gắng ghìm lại những giọt lệ long lanh:

"Nó sắp về rồi, Ae. Nó sắp về với chúng ta rồi..."

Sau đấy ra sao, tôi gần như không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa, cũng ko biết làm cách nào mình về được tới nhà. Tin Pete sắp trở về khiến tôi bị chấn động đến ngạt thở. Giống như một người ở dưới lòng đất lâu ngày đột nhiên được đưa ra ngoài cái nắng chói chang của tháng 6 vậy. Tôi có vui mừng vì cậu ấy trở về không ư? Đương nhiên tôi mong mỏi gặp lại cậu ấy phát điên lên được nhưng lòng tôi thừa nhận tôi đang cảm thấy lo lắng. Ba năm qua, cậu ấy đã đi tới nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới này, gặp gỡ biết bao nhiêu người tài giỏi, thú vị, còn tôi vẫn chỉ ở mãi nơi này, ra trường đi làm công ăn lương bình thường chứ cũng chưa có thành tựu gì cả. Liệu cảm giác của Pete đối với tôi có thay đổi không? Trước kia dù điều kiện vẫn khác nhau một trời một vực nhưng  dẫu sao suy nghĩ thời sinh viên cũng đơn giản hơn so với khi đã ra trường rất nhiều.

Lẽ ra giờ là lúc tôi nên ngủ để lấy lại sức lực nhưng tôi lại không tài nào chợp mắt được. Tôi cứ ngồi ngây ra mà nghĩ ngợi cho đến khi mẹ tôi tới cạnh mà tôi cũng không hề hay biết.

"Ae, sao giờ này còn ngồi đây? Không nhanh ngủ đi cho đỡ mệt chứ."

Tôi giật mình vâng dạ, mẹ chắc cũng thấy vẻ thẫn thờ trên mặt tôi, liền ngồi xuống cạnh tôi hỏi chuyện.

"Có chuyện gì sao? Nhìn mặt con lạ lắm"

Tôi định không nói, nhưng rồi cũng đem chuyện trong lòng kể với mẹ.

"Pete sắp về rồi, đáng lý ra thì con nên vui, nhưng giờ nó sắp về con lại hoang mang, liệu sau ba năm mọi chuyện có còn giống như lúc trước không? Con cũng không biết nữa, có thể giờ Pete sẽ nhận ra con không phải là lựa chọn tốt nhất của nó."

Mẹ thở dài, đặt tay lên vai tôi rồi nói:

"Đợi ở đây một lát nhé. Có thứ này mẹ muốn đưa cho con."

Rồi mẹ tôi ra ngoài, chừng 5 phút sau quay lại với 1 phong bì lớn trên tay. Mẹ đưa cho tôi, liếc qua tôi cũng thấy bên trong có rất nhiều tiền, có lẽ phải đến mấy trăm nghìn baht. Tôi sửng sốt, số tiền này là thế nào đây? Không để tôi nói lên thắc mắc của mình, mẹ liền kể với tôi một chuyện mà đến giờ tôi mới biết.

"Trước khi đi Đức, Pete đã tới đây gặp mẹ. Lúc ấy mẹ chưa biết việc Pete sẽ ra đi, nó đưa cho mẹ phong bì này và dặn sau này chuyển lại cho con, nó bảo mẹ đọc chi tiết trong thư kèm theo rồi chào và lên xe đi luôn. Mẹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã đi mất rồi, mẹ mở thư của Pete ra xem thì thấy ngoài lời cảm ơn đối với mọi người trong gia đình, nó nói số tiền này hãy giữ cho Ae, khi nào tốt nghiệp xong con cần đến tiền để gây dựng sự nghiệp thì đưa cho con, đừng bảo là tiền của nó. Mấy năm qua mẹ không hề động đến số tiền này, cũng không muốn con sử dụng để phát triển công việc của mình, định là khi nào Pete về thì đưa con để con đến trả lại cho Pete. Tiền tuy không nhận nhưng tình cảm của nó thật sự làm mẹ cảm động lắm. Con cũng đừng nghĩ nhiều quá, một người suy nghĩ cho tương lai của con nhiều đến thế, vì con mà làm nhiều chuyện như thế, chắc chắn không phải là người dễ thay đổi đâu. Thôi, ngủ sớm đi không tối nay không có sức mà đi làm đâu đấy."

Trước khi quay đi mẹ còn nói tiếp:

"Hôm nào gặp Pete thì ôm giúp mẹ một cái nhé, mẹ phải cảm ơn Pete vì đã mang trái tim con trai mẹ trở về."

Còn lại mình tôi với ngổn ngang bao điều trong lòng. Pete ra đi là vì tôi. Đến tận phút cuối cùng cũng vẫn chỉ nghĩ cho tôi. Mẹ tôi nói đúng, Pete lúc nào cũng suy nghĩ cho tương lai của tôi, nhưng chắc cậu ấy không biết tôi khao khát đến cháy lòng được thấy cậu ấy ở trong cái tương lai đó. Tôi thấy mình không còn hoang mang nữa. Dù khi gặp lại có thế nào, tôi sẽ vẫn cố gắng đến cùng để lại có thể được yêu thương, chở che cậu ấy một lần nữa.

Nếu số phận đã để cho chúng tôi tình cờ gặp nhau trên một đoạn đường thì tôi tin chính số phận, bằng một cách nào đó sẽ đưa cả hai đi cùng nhau đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro