Chương 1: Đứa con của quỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Gol D. Ace.

Ta là đứa con của tội lỗi.

Cha ta là tên ác nhân người người
căm ghét.

Ta không đáng được sinh ra.

Ta không nên tồn tại.

Thế giới này phủ nhận, ruồng bỏ sự hiện diện của ta

Vì....ta là đứa con của ác ma!!!!

.
,
.
.
.
.

Tại một nơi được gọi là "Vùng Cực Xám" nằm phía Bắc của bìa rừng, nơi chỉ chứa toàn những thứ rác thải, những đóng hoang tàn đổ nát , nơi mà hai chữ "luật pháp" không hề tồn tại, thiên đường của những tên đầu trộm đuôi cướp!

Cũng như mọi ngày, Ace đi vòng quanh thị trấn hỏi những câu hỏi quen thuộc, mặc dù biết kết quả lần nào cũng như vậy nhưng hắn lại cố chấp một cách ngốc nghếch mà kiên trì không buông.

Trong quá bar.......

"Cái gì ngươi muốn biết về Roger?"_Một người đàn ông với gương mặt bặm trợn hét lên.

Ace không nói gì im lặng gật đầu, mặc dù có lẽ sẽ được câu trả lời không như mong muốn nhưng hắn vẫn ôm trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Hahaha hắn chỉ là tên lưu manh trong giới Hắc Đạo này. Một tên ngu ngốc bị cảnh sát bắt và xử tử thật buồn cười khi bọn người khác gọi hắn là "King". Cho dù hắn đã từng là trùm xã hội ngầm đi chăng nữa thì sao? Hắn đã xuống lổ rồi còn đâu! Thời đại của hắn qua rồi hahahaha."

"Hahahaha"

"hahaha..."

Những người khác trong quán bar cũng phá lên cười, những nụ cười chế giễu, khinh thường, trào phúng đầy chăm biếm.

Nếu là trước kia chắc chắn khi nhắc đến cái tên Gol Roger thì cảnh tượng này sẽ hoàn toàn trái ngược. Một cái tên khiến người khác phải sợ mất mật, trẻ con nghe thấy sẽ khóc toán lên, có lẽ hơi khoa trương nhưng đó là sự thật! Đã từng, Gol Roger đã từng là "King" của xã hội ngầm, khoáy đảo không biết bao nhiêu sóng gió máu tanh, thế lực to lớn có thể nói là một tay che trời!

Làm cho chính phủ phải đau đầu nhứt óc. Mà chẳng thể làm gì khác!

Người ta đồn rằng:

Hắn giết người không thấy máu.

Không chuyện xấu nào không làm.

Tâm ngoan, thủ lạc.

Đê tiện, bỉ ỏi.

Độc ác, tồi tệ xấu xa...

Rất nhiều tin đồn, không biết có phải tất cả điều chính xác hay không. Nhưng chắc chắn một điều. Cái tên Gol Roger đã trở thành một điều cấm kỵ của giới Hắc-Bạch lúc bấy giờ!

Đáng tiếc...Ông vua không ngai ngày nào bây giờ trong miệng của người khác lại thành một tên lưu manh, ngu ngốc. Thật đáng thương làm sao...

Lại một lần nữa nghe những lời mình không muốn nghe, lại một lần nữa chờ mong rồi lại thất vọng. Đã sớm biết trước kết quả, Ace ngươi còn chờ mong điều gì đây, ngươi thật ngốc!!!

Ace trong lòng cười mỉ̉a, hắn ngước mặt lên nhìn tên kia, đôi con ngươi hổ phách không một tia cảm xúc, nhìn tên đó như nhìn một người chết!

"Nhìn cái gì ngươi không phục? Hay chưa nghe rõ? Hắn ta..."_bị ánh nhìn kia chiếu vào tên bặm trợn không hiểu sao trong lòng nổi lên một tia sợ hãi. Nhưng vẫn lớn tiếng khiêu khích, trong lòng thầm nghĩ chỉ là một tên nhóc miệng còn chưa dứt sữa, sợ gì chứ?!

"Bốp..."_Tên ấy chưa kịp nói xong đã bị Ace đấm cho bay đi. Tuy còn nhỏ nhưng sức lực hắn kinh người, một đấm kia đã khiến tên đó sưng cả mặt!

"Tên nhóc khốn kiếp ngươi muốn ăn đòn!!!"_phẫn nộ như một con thú mà gào lên, tên đó nhào về phía Ace. Những tên xung quanh cũng tiến lại, ý đồ cũng muốn đánh Ace vì cái tội láo xược!

"Rầm...choang...Bốp...."

.
.
.
.
.
Trên một góc cao của hòn đảo...

"Ace ta nghe nói ngươi lại đánh nhau trong thị trấn, thằng nhóc này sao ngươi thích gây rắc rối quá vậy?!"_Một người "Đàn bà" tóc xù màu cam với thân hình đồ sộ, hướng phía Ace phàn nàn, trong bà ta có vẻ bực tức cùng bất đắc dĩ.

"Im đi Dadan nếu tôi mạnh hơn tôi sẽ giết hết chúng!"_Ace nói với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt kia thật lạnh lẽo một chút cũng không phù hợp với một đứa trẻ mười tuổi!

"Ngươi.....lão già Grap xem ông đưa cho tôi cái phiền phức gì này. Ta mặc kệ ngươi, muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm!"_Bà ta bực tức mắng mỏ mấy câu rồi tức giận đùn đùn bỏ đi.

Ace vẫn ngồi đó ngắm nhìn những cơn sống biển lăng tăn kia. Ngẩn người.

Trên của cậu lại có thêm vài vết thương, thật dễ dàng để nhận biết đó là do trận đánh nhau với những tên côn đồ trong quán bar lúc nã̉y!

Siết chặt hai nắm đấm. Nhớ lại những lời lẽ khó nghe kia, gương mặt hắn lại lạnh thêm vài phần.

Người đàn ông tên Gol Roger kia không phải ai khác mà là cha của hắn.

Người mà xã hội này câm thù, chán ghét là cha của hắn.

Người là "king" của xã hôi ngầm là cha của hắn.

Người mà cả thế giới này không muốn tồn tại nhất là cha của hắn.

Hắn là đứa con của của lỗi!

Nhưng...cho dù vậy hắn không cho phép ai nói xấu người, cho dù muốn khiển trách, mắng nhiết ông thì cũng sẽ do đứa con trai là hắn này làm.

Bất cứ ai, bất cứ người nào cũng không có quyền khinh rẽ người!!!

...

"Ace. Ta nghe Dadan nói ngươi lại đánh nhau?"_Người đàn ông trung niên với râu quai nón trong có vẻ hào sảng, trên mí mắt có một vết sẹo nhỏ làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ toát ra từ ông, hỏi.

"Ông già nghe nói ông có một đứa cháu? Chắc...nó hạnh phúc nhỉ?"_Ace tiếp tục nhìn mặt biển xanh biết không mặn không nhạt hỏi lại ông ta.

"À Luffy đó à...nó được nuôi dưỡng trong môi trường rất tốt...hahaha"

Garp cười haha khi nhớ lại đứa cháu tinh nghịch của mình, nhưng thái độ của ông nhanh chống thay đổi khi nghe Ace gọi ông là ÔNG GIÀ! Và tất nhiên với tính cách của mình ông đã tặng ngay cho Ace một cụ u trên đầu bằng cú đấm "tình thương" kia!

"Bốp...Là ÔNG NỘI không phải ÔNG GIÀ nhóc con!"

Kêu đau vài tiếng Ace có vẻ hơi cô đơn hỏi tiếp.

"Ông già ông có nghĩ ta có nên...sinh ra...có nên tồn tại?"

Garp trầm ngâm trước câu hỏi của Ace, ông tìm một tảng đá có vẻ tốt ngồi xuống chầm chậm nói.

"Sinh ra à...câu hỏi khó nhỉ? Ta không biết nhưng Ace sẽ có một ngày ngươi sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Cho nên hãy sống tiếp cho tới ngày đó nhé?́!"

Ace im lặng từ chối cho ý kiến.

Garp nhìn hắn lặng lẽ thở dài

"Hàzi...Roger...con trai lão ta chỉ giúp được nó nhiêu đây thôi..."

Ông nhớ lại ngày gặp lại Roger trong ngục giam kia....

"cộp...cộp...cộp"_ tiếng bước chân vang vọng trên hành lang lạnh lẽo.

Trong ngục tối, bị còng bởi xiềng xích, nhưng không thể còng được vẻ tiêu sái, uy nghiêm của người đàn ông tóc đen kia, nghe thấy tiếng bước chân ông ta ngẩng đầu lên, bắt gặp thân ảnh quen thuộc, ông ta mỉm cười.

"Garp lâu rồi không gặp!"


"Hừ. Roger ngươi nên lo cho cái đầu của ngươi thì hơn!"

"Hahahaha...sống chết có số, nếu ông trời muốn ta tử, thì ta cũng không thể nghịch thiên mà chống lại được...!"_người đàn ông kia ngạo nghễ cười.

Ngừng một chút Roger đột nhiên nghiêm túc nói

"Garp. Ông biết ta có một đứa con chưa chào đời mà phải không?!"

"Thế thì liên quan gì đến ta. Người phụ nữ mang trong mình đứa con của ngươi cũng sẽ bị xử tử theo ngươi thôi!"

"Vậy nên...Ta mới nói cho ông Garp! Chúng ta đã chiến đấu suốt thời gian qua, ông là người duy nhất trong đám cảnh sát kia mà ta tin tưởng với tư cách là một chiến hữu tốt! Cho nên...Grap bảo vệ đứa bé giúp ta nhé!"_Roger nhe răng cười, hoàn toàn khác hẳn với phong thái trước kia của ông.

"Ngươi đừng ích kỷ ̃ như thế. Ta là cảnh sát! Ngươi là tội phạm, quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng ở đó! Ngươi dựa vào đâu mà đòi ta giúp đỡ?̃!"_Garp phẫn nộ quát.

"Không ta tin ông sẽ giúp ta mà. Ta tin tưởng ông sẽ không để cho một đứa bé vô tội phải chết!"_Roger mười phần tín nhiệm nói.

.
.
.
.
.
Và sau đó bằng cách nào đó má Garp bị thuyết phục, ông đã nhanh tay hơn chính phủ mà tìm vợ con của Roger và che dấu cho nàng ta khỏi chính quyền, nàng ta sinh đã sinh ra Ace giọt máu của Roger, nhưng không may nàng đã kiệt sức và mất đi khi chỉ vừa kịp đặt cho con mình một cái tên.

Gol D. ACE.

Vì để che dấu thân phận cho Ace ông đã đưa hắn đến hòn đảo hoang vắng này, tìm một tên sơn tặc nuôi dưỡng hắn, với mong muốn Ace sẽ sống tốt ở đây!

Nhưng thằng nhóc chết tiệt này, càng lớn lại càng đáng ghét, bướng bỉnh không thôi. Và kết quả ông luôn nhận được "khếu nại" từ Dadan. Cái đồ thằng cháu bất hiếu!!!

Càng nghĩ Garp lại càn tức, nhưng cũmg không thể làm gì khác a
.
.
.
.
.
.
.

1 tháng sau.

"Ông nội đây là đâu?"_cậu bé trong rất đáng yêu với chiếc mũ rơm ngộ nghĩnh trên đầu, tôi mắt to tròn ngó dáo dát khắp nơi tò mò, ngoái mũi hỏi ông nội của mình.

"Từ nay ngươi sẽ sống ở đây!"_Garp cũng vừa ngoái mũi vừa trả lời (-_-|||)

"Không muốn cháu muốn đợi Shanks. Cháu muốn trở thành Ông trùm xã hội ngầm!!!"_Cậu bé không mấy hài lòng .

"Cái thằng bất hiếu! Không ông trùm, ông triếc gì hết ngươi phải trở thành một cảnh sát giỏi cho ta!"_Grap lại càng không hài lòng, phẫn nộ gào lên.

"Không muốn!"

"Bốp. Ừ thì không này!"

"Á"

thế là trên đầu của cậu bé nổi lên vài cục u khả nghi

"Dadan ngươi lăn ra đây!"_Sau khi thực hiện hành vi bạo lực gia đình, Grap hướng về căn nhà gỗ đập cửa liên hồi, miệng hô.

"Thằng nào mất dạy có tin bà đây chém chết mi không hả?!!!"_cách cửa được mở ra một người "phụ nữ" tóc xù màu cam, thân hình đồ sộ mắng chửi.

"Thằng này!"

"Áaaaa Garp sao ông lại đến đây!"_thấy Garp Dadan bị dọa tái mét hỏi.

"Sao nào ta không được đến đây?"

"Ấy...nào có nào có ông muốn đến lúc nào mà chả được hì hì"_Bà ta có vẻ rất sợ Grap, vô cùng chân chó mà nói.

"Đây. Nó tên Monkey.D. Luffy cháu ta, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ ở lại đây"_Xách lấy Luffy đưa đến trước mặt Dadan, Grap ngoái mũi giới thiệu!

"Yo. Chào!"


"CÁI GÌ?!"

"Rầm"

Ngay lập tức, cánh cửa với vận tốc ánh sáng đóng lại, sau đó truyền ra giọng nói của Dadan.

"Không được, một tiểu tổ tông Ace đã khiến ta chịu không nổi ông còn đưa thêm một tên đến. Ta là sơn tặc, sơn tặc đấy! Chứ có phải nhà trẻ với bảo mẫu đâu. Ông về đi!"

"Hoặc là ngươi nuôi nó, hoặc là vào tù bốc lịch."

"Cạnh. Hì hì Grap ông còn đứa nào nữa không đưa đây ta giữ luôn cho, bảo đảm sẽ chăm sóc chúng thật tốt~"_Vừa nghe tới hai từ vào tù, Dadan đã sợ mất mật, bà ta cười nịnh nọt.

"Không ta không muốn ở đây. Ta phải đợi Shanks. Ta muốn là trùm..."

"Bốp"

"Đau quá ông lại đánh cháu!"

"còn nói nữa ta cho ngươi lãnh đủ!"_Vừa nói Grap vừa đưa nắm đấm ra dọa. Tức thời Luffy ngập miệng ủy khuất nhìn ông.

Ace ngồi con lợn rừng "đã đi bán muối" nhìn một màng này trong đôi con ngươi hổ phách xinh đẹp kia không biết suy nghĩ cái gì mà hắn đột nhiên nhổ nước bọt vào mặt cậu bé mũ rơm đáng yêu đó

"A cái gì đây...bẩn chết! Là ai lăn ra đây?!"_khi không bị dính "mưa" cậu nhóc tức giận đến đỏ bừng̉ cả mặt, bực mình quát, cậu ngó xung quanh tìm "hung thủ gây án" thì bắt gặp Ace đang ngồi chểnh chệ trên con lợn rừng cao ngạo mà nhìn mình.

"Là ngươi mau xin lỗi đi"_bắt được thủ phạm luffy rất hùng hổ mà khởi binh vấn tội.

Ace không trả lời chỉ mắt lạnh nhìn cậu, Luffy cũng không chịu thua dùng mắt nhỏ nhìn lại.

"À Luffy đây là Ace lớn hơn cháu 3 tuổi. Làm quen đi từ hôm nay cháu sẽ ở đây cùng với họ"_Garp thấy tình huống bất đầu không ổn lên tiếng hoà giải.

Ace lạnh lùng liếc nhìn Luffy nhảy từ trên lưng con lợn rừng kia xuống, bỏ qua sự tồn tại của cậu mà đi thẳng vào căn nhà gỗ. Biết mình bị xem thường, Luffy tức giận khởi động chân nhỏ đuổi theo Ace. Quyết tâm bắt hắn xin lỗi!

"Hahaha chúng nó thật thân nhau"

Không biết bằng cách mạc danh kỳ diệu nào đó mà Grap lại phán một câu. Dadan đứng một bên nghe lão nói mà đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến, nói thầm.

Làm ơn, ông không thấy là hah thằng cháu nhà ông nhưng nước với lửa hay sao mà thân! (-_-|||)

"Thôi ta cũng đi đây, rãnh sẽ ghé thăm tụi nó!"

"Vâng. Thượng lộ bình an"_Nghe được Grap muốn đi bà ta mừng như điên, tươi cười vẫy tay tạm biệt.

"Lão đại, ngài sẽ cho thằng nhóc đó ở lại đây à!"_đợi cho Grag đi xa một tên sơn tặc dè dặc hỏi.

"Hỏi ngu! Không cho nó ở lại tao với tụi bây vô tù mà ở đấy! Nhưng cũng sẽ không để nó ăn không ngồi rồi được. Bắt nó làm "chút" việc nhà cũng được mà nhỉ?!_Bà ta tự hỏi rồi xoa cằm, đăm chiêu nói.

"Vâng. Lão đại nói chí phải!"_Đám sơn tạc phía sau cũng vuốt mông ngựa (nịnh nọn).
.
.
.
.
.

"Kỳ quái hắn chạy đâu rồi?"_Luffy ngơ ngác nhìn xung quanh mà không hề bất gặp thân ảnh của Ace.

"Ngươi nếu không muốn chết thì giao tiền ra đây!"

Bỗng tự nhiên Luffy bị một tên không biết từ đâu chui ra kề dao lên cổ cậu hăm doạ.

"Có tiền đâu mà đưa!"

"Không tiền thì kêu gia đình ngươi đến chuộc!"

"Ta chỉ có ông nội thôi"

"Ông ngươi là ai?"

"Là Garp đấy có ngon ngươi đi đòi tiền đi!"

"Cái gì thằng nhóc..."_tên đó lắp bắp!

"vậy sếp đồng ý? Sếp gì mà nhát vậy!"

"IM HẾT! cho ta không cho nó ở tụi bây muốn bóc lịch cả đời à?! "_Dadan trong tay cầm cả núi thịt lớn tiếng mắng

"Ấy thôi vậy!"_Cả đám nói sau đó mắt sáng lên nhìn đóng thịt kia, miệng có chất lỏng khả nghi chảy ra.

"Đứng đực ra đó làm gì. Còn không mau chén?!"

"Hoan hô!"

"Thịt ta cũng muốn ăn"_Thấy như vậy Luffy cũng vội la lên, nhưng tiếc thay đám sơn tặc kia làm sao có thể cho cậu được như ý nguyện, như là dây chuyền hết tên này tới tên khác dẫm lên người mà đi giành giựt  từng miếng thịt cho đến khi còn lại miếng cuối cùng cũng bị con cho cưỡm đi mất, Luffy cũng có thể trơ mắt nhìn!

.
.
.
.
.
.

"Đói...quá...đói a, hảo đói...ta muốn thịt...thịt"_Luffy than vãn. Cậu nhìn thấy cảnh Ace nhai thịt một cách ngon lành mà thèm nhỏ dãi,  ánh mắt viết rõ ba chữ.

TA MUỐN ĂN!

Động tác của Ace hơi chậm lại, nhìn Luffy một chút khóe miệng hơi nhếch lên, đưa miếng thịt trong tay đến trước mặt Luffy. Nhưng giữa chừng hắn lại quăng nó xuống đất. Ý tứ sỉ nhục thể hiện một cách rõ ràng. Sau đó không coi ai ra gì mà bỏ đi.

Nhưng với thần kinh thô của mình Luffy chỉ tiếc nuối nhìn miếng thịt bẩn kia, cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

"Ngươi muốn ăn?"_Lúc này Dadam xuất hiện cùng mấy con cá nướng trên tay lắc lắc trước mặt Luffy hỏi.

"Muốn, muốn"_cậu gật đầu lia lịa, hai mắt toả sáng như đèn pha.

"Vậy ngươi giặt hết đống quần áo này, lao sàn, rữa chén thì ta sẽ cho ngươi" Bà ta cứ như mẹ kế mà nửa sai khiến nửa dụ dỗ  Luffy.

"Cho ta ăn trước!"

"Không được"

"Ta muốn ăn"

"Làm xong mới có ăn"

Cuối cùng Luffy cũng khuất phục dưới "dâm" uy cuả Dadan mà thui thủi cầm khăn đi rửa chén nhưng...

"Loảng xoảng...choang..."

Chưa đến một phút tiếng chén, đĩa bị vỡ đã truyền ra. Dadan lập tức chạy vào xem trước mắt là cảnh tưởng thế này.

Khuôn mặt đáng yêu của Luffy dính toàn xà phòng.

Sàn nhà sạch sẽ bây giờ toàn mảnh vỡ chén đĩa.

"Cái quái gì đây?!"

"Nó tự rớt ra đó ta không biết"_luffy chỉ đóng ché vỡ tan nát đó sao đó quay sang nhìn Dadan vô tội nói một cách đầy vô tội.

"Ngươi...TỐI NAY KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM!"_Bà ta tức giận nắm lấy cổ áo Luffy ném cậu vào căn phòng nhỏ để lại một câu như thế, đùng đùng bỏ đi.

"Ơ...thôi kệ ngủ trước tính sau."_Cậu vô tư gần như vô lo nói xong câu đó, liền ́ tùy tiện chui vào ổ chăng của ai đó ngủ ngon lành.

Ace mở mắt nhìn "sinh vật" chui trong chăng mình, đang định dùng chân đá ra, ai ngờ Luffy xem hắn như gối ôm mà ôm lấy gỡ hoài không ra, đừng nói là đá ngay cả nhúc nhích hắn cũng không động được!

"Phiền phức!"_Mắng một câu Ace với tâm trạng buồn bực đi vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

"Này ngươi là Ace phải không ta không còn giận ngươi nữa. Chúng ta kết bạn nhé?!"_Với con người vô tư của mình Luffy sẽ không giận quá lâu một ai.

"Hừ"_không để ý đến lời nói chân thành của ai kia. Ace hừ lạnh, bạn bè? Xin lỗi, đó là gì vậy? bao nhiêu tiền một cân?! Hắn không biết!

"Này ngươi đi đâu vậy...này này..."_Thấy Ace bỏ đi Luffy vội vàng đuổi theo.

"Thằng quỷ xứ ngươi còn chưa có làm việc đấy!"_tiếng nói tức giận của Dadan theo gió truyền đến. Hơi ngừng một chút Luffy làm một cái mặt quỷ với bà ta miệng nói.

"Không.đời.nào"_sau đó tiếp tục đuổi theo Ace mặc kệ Dadan đang tức xì khói phía sau.
.
.
.
.
.

"Ace đợi với chúng ta kết bạn đi shishishi."

Ace không nói gì dùng chân với sức lực phi khoa học đạp đỗ góc cây to kế bên khiến nó lăn về phía Luffy. Luffy trợn mắt nhìn góc cây to kia. Quay người vừa chạy thục mạng vừa la làng

"Aaaaaaaa!"

Luffz dĩ nhiên không có sức mạnh quái vật như Ace, chân ngắn của cậu có chạy nhanh cách mấy như cuối cùng vẫ bị góc cây đó đè bẹp dí. Ace từ trên cao khinh bỉ nhìn
Mắng

"Ngu ngốc!"_sau đo quay mông bỏ đi, một cách vô tâm.
.
.
.
.
.
Một lúc sau.

Ace đang đi trên cây cầu treo, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, bèn quay đầu lạn nhìn xem,  thì bắt gặp gương mặt đần độn kia, mặt hắn tối sầm nện từng bước đi về phía Luffy với vẻ không mấy thân thiện.

Mà Luffy cho rằng hắn đổi ý muốn kết bạn với mình vì vậy cười đến vui vẻ. Nhưng rất nhanh cậu cười không cười không nổi nữa...

Chỉ thấy Ace vun ống nước trong tay không chút lưu tình hướng Luffy đánh tới!

"Aaaaaa"_Để lại tiếng thét vang vọng Luffy rơi xuống vực.

Ace mặt âm trầm nhìn, ánh mắt kia không phải có thể dùng một từ lạnh để diễn tả.

Tàn nhẫn, ngoan độc!

.
.
.
.
.

Buổi tối Ace về mang trên tay là một bao đầy cá. Bọn sơn tặc thấy vậy thì vui vẻ reo hò.

"Ace ngươi thật lợi hại a"

"Tuyệt có ngươi ở đây bọn ta không sợ chết đói."

"Đúng vậy"

Nghe những lời tán thưởng Ace im lặng từ chối cho ý kiến.

"À mà Luffy đâu, cậu ta đi với ngươi mà?!"

"Ta không biết" nói xong một câu này, hắn liền bỏ đi một mạch.

.
.
.
.

"Lão đại ơi. Không xong thằng cháu của Lão già kia mất tích!"

"A kệ nó ta không quan tâm! Chết thì càng tốt một thằng Ace đã khiến ta phiền muốn chết!"_Dadan ngà ngà say nói. Có lẽ bà hơi uống nhiều rượu.

"Nhưng...nhưng nếu Garp hỏi?!!"

"Cứ nói là do tai nạn nào đó! Cháu của ổng, ổng phải tự mình chăm sóc chứ! Không thể trách ta. Chưa nói đến việc ta chứa chấp con trai của "King" xã hội ngầm suốt 10 năm chính phủ mà biết là ngủm cả lũ.Cái tên nhóc khốn kiếp Ace đã vậy còn luôn gây chuyện mang rắc rối. Ôi phiền chết ta!!!!"_nói rồi Dadan lăn ra đỏ ngủ do quá chén. Mà không biết từng câu mà bà ta nói đãi bị Ace nghe hết.
,
.
.
.

Một tuần sau. Giữa đêm....

Bị đánh thức bởi tiếng chó suả một tên sơn tặc mở cửa ra xem xét tình hình thì...

"Lão ...lão đại Lu...Luffy trở về a"_Hắn ta lắp bắp

"Cái gì? Đâu đâu. Ngươi còn chưa chết? Suốt một tuần qua ngươi đi đâu?!"_Dadan chỉ vào luffy với vô số vết thương trên người hỏi.

"Bị cho sói rượt dưới vách núi!"

"Thế quái nào mà ngươi rơi xuống đó hả?!"

Luffy mím môi yên lặng không lên tiếng, thấy vậy Dadan cũng buồn hỏi tiếp. Bà ta ném cậu vào phòng Ace.

"Ngoan ngoãn ngủ cho ta"

Sau đó bỏ đi. Còn Luffy vì những mệt mỏi trong suốt tuần qua mà vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ say như lợn chết.

Ace mở mắt ra nhìn thật sâu Luffy ánh mắt chợt loé lên tia phứt tạp.

"Còn chưa chết mạng ngươi cũng lớn đấy!"

Nhưng không ai đáp lại hắn, mà chỉ có tiếng ngáy của Luffy thôi.

Đêm. Thật yên tĩnh...
.
.
.
.

Sáng hôm sau thức dậy điều đầu tiên Luffy làm là đuổi theo Ace với câu nói "Chúng ta kết bạn" bất chấp thái độ khó chịu, cùng chán ghét của hắn. Và trở về với kết quả người đầy thương tích, mất dấu Ace!

Ngày thứ hai trôi qua. Kết quả vẫn vậy điều khác biết là thương tích trên người cậu nhiều hơn mà thôi.

Ngày thứ tám. Bị đá đè. Mất dấu Ace.

Ngày thứ mười lăm bị cá sấu tấn công. Mất dấu Ace.

Ngày thứ hai mươi bị rớt xuống tổ chim, mất dấu Ace.

Một tháng. Vẫn vậy không chút tiến triển!

Như vầy....

Như vầy....

Hai tháng. Thảm bại không thôi, kết quả vẫn không mấy khả quan, không bị Ace đánh thì bị thú rừng săn đuổi. Thái độ của Ace đối với cậu vẫn là trạng thái ban đầu. Chỉ có diễn tả như sau:

Một chữ lạnh.

Hai chữ rất lạnh.

Ba chữ vô cùng lạnh.

Cứ thế bất chấp ngày đêm, nắng, mưa, gió bão, mặc kệ sự ngăn cản của Dadan

Luffy vẫn sống chết bám theo Ace...
.
.
.
.

Đây là tháng thứ ba Luffy đuổi theo Ace.

"Ace đợi ... Sao chóng mặt vậy nè?! Ơ....Ace ơi...đợi..."

Vẫn giống như thường lệ Luffy chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp truy đổi Ace thì bỗng mắt cậu hoa lên, cơ thể không chiệu sự điều khiển mà ngã suốt. Mất dần ý thức.

"Không xong...không xong lão đại ơi Luffy chết rồi!"_một tên sơn tặc hoảng sợ kêu lên

"Chết cái đầu ngươi! Thằng bé bị sốt đấy. Mau đưa nó vào trong, nhanh lên!"_Dadan tức giận gõ đầu gã sơn tặc kia. Nhìn qua Luffy hôn mê phân phó nói, lại nhìn về hướng Ace chạy đi thở dài.

"Ace tâm ngươi...cũng quá lãnh đi. Thằng nhóc vì ngươi ngay cả bệnh cũng đã bệnh rồi. Ngươi ngay cả một chút cảm động...cũng không có sao?!"

.
.
.
.
.
Mặc khác Ace đang chạy trong rừng. Không có biết Luffy ngã bệnh. Hình như hôm này có gì đó khác lạ ở hắn, Ace cứ chạy một chút thì nhìn về phía sau như tìm kiếm cái gì đó hoặc là chính xác hơn là chờ đợi ai đó?

Chạy một hồi cũng không thấy cái đuôi nhỏ kia không bám theo mình. Ace dứt khoát nhảy lên cành cây gần đó chờ, nhưng chờ rất lâu cũng không có thấy hình bóng quen thuộc. Trong lòng giống như là mất đi thứ gì vậy, rất khó chịu!

"Sao hôm nay không đuổi theo?không phải luôn bấp chấp bám theo đòi kết bạn sao? Vì cái gì hôm nay lại không? Chẳng lẽ ngươi cũng chán ghét ta rồi?!!!"

Ace mất mác, chính mình không phải rất chán ghét tên nhóc kia hay sao? Hắn không bám theo đáng lẽ phải vui mừng mới đúng! Cớ sao bản thân lại thất vọng cùng khổ sở?!

Đúng hắn rất ghét Luffy!

Ghét nụ cười vui vẻ vô tư kia!

Ghét cái cái tính vô ưu vô sầu kia!

Đồng dạng không cha, không mẹ vậy tại sao hắn lại không cười được như thế?!

Đồng dạng bị người khác cho là phiền phức vậy tại sao hắn lại không vô ưu như thế!

Đồng dạng điều mang trong mình dòng máu của ác nhân nhưng vì sao hắn lại không thể như cậu sống vui vẻ như thế?!

Hắn biết Luffy cũng là con của một tội phạm quốc tế chống lại chính phủ. Trong một lần lão già kia uống sai lỡ miệng nói ra.

Có thật là Ace ghét Luffy?

Kỳ thật cũng có hắn mới biết mình không có ghét Luffy mà chính .́ khát kháo mình có thể giống như cậu. Vô ưu vô lo.

Lần đầu tiên gặp cậu có lẽ đã bị tính cách nụ cười của cậu thu hút, nó quá chói mắt,b rực rỡ đến mức làm Ace khó chịu, chỉ muốn phá huỷ nó vì vậy mới nhổ nước bọt lên mặt cậu, tìm cách gây khó dễ cậu!

Đáng tiếc bản thân hắn lại không thừa nhận.
.
.
.
.
.
.
.

Rốt cuộc không có tâm trạng làm việc gì Ace chán nản về nhà gỗ để tìm hiểu nguyên nhân.

"Ace ngươi về rồi à Luffy...Luffy...hắn"_một tên sơn tặc thấy Ace về thì nức nở không thành lời.

"Luffy? Luffy làm sao NÓI MAU!"_Nghe gã kia nói đến Luffy bị cái gì đó thì trong lòng Ace gấp lên tóm lấy cổ áo của gã kia lớn tiếng hỏi!

"Ặc...ặc ngươi thả...ta ra"_tên đó không thở được ú ớ vài câu, ý thức được bản thân thất thố. Ace vội thả tay ra. Sau đó không kiên nhẫn cùng lo lắng nói.

"Ngươi nói mau!"

"Luffy bị sốt!"_Được thả tên kia ra sức hít thở lần đầu tiên hắn cảm nhận được hít thở là điều tốt biết bao. Mà Ace sớm đã chạy vào phòng của mình và Luffy!

"Roẹt"

Cánh cửa được mở ra hắt trông thấy Luffy mặt mày đỏ hồng chắc có lẽ là do sốt gây nên, bất tỉnh nằm đó. Một bên Dadan đang chườm đá giúp cậu. Hắn nhíu mày.

"Nó sao rồi?"_Ace cũng không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu lo lắng!

Nghe vậy Dadan thản nhiên liếc hắn một cái

"Ngươi lo lắng? Không phải rất ghét nó sao?"

Ace cũng ngẩn ra. Chết tiệt! Tên nhóc kia có bị làm sao thì cũng không có nửa xu quan hệ với mình. Gấp như vậy làm cái gì chứ?!

"Nó vì đuổi theo ngươi nên bị sốt chăm sóc thằng bé đi!"_Bỏ lại một câu Dadam cũng quay người đi. Trong phòng cũng chỉ còn Ace với Luffy.

"Ace đợi em...với...kết bạn.."_Luffy mày nhíu chặt, nói mớ mấy câu không rõ.

Ace ngồi một bên thấy vậy vừa đau lòng vừa buồn cười nâng tay xoa nhẹ đôi mày đang cau chặt kia thì thầm.

"Đồ ngốc! Ngay cả lúc ngủ cũng không quên sao? Không phải ta luôn đối xử lạnh nhạt tàn nhẫn với ngươi hay sao? Tại sao luôn bám theo ta một mực đòi kết bạn? Ta...có cái gì tốt đâu. Ai cũng không muốn ta tồn tại. Ta...ta không có ngày mai..."

"Bởi vì em không có ai để tin tưởng. Em không thể trở về làng cối xoay gió. Em ghét sơn tặc, nếu không đi theo anh thì em sẽ rất cô đơn. Em thà bị đau còn hơn chỉ có một mình."

Ngoài ý muốn Luffy tỉnh lại nói mấy câu làm cho Ace rung động.

Hắn cúi gầm mặt, mái tóc xoăn che đi ánh mắt của hắn, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Qua lúc lâu Ace bỗng mở miệng, trong giọng nói bất giác hiện lên vài tia như là chờ mong...?!

"Em không thể sống nếu thiếu anh?"

"Ừ."

"Em sẽ cô đơn nếu không đi theo anh?"

"Ừ."

"Vậy....em có muốn anh sống?!!"

"Tất nhiên rồi. Nếu không ai muốn anh tồn tại thì có em muốn. Nếu anh không có ngày mai thì em sẽ làm ngày mai của anh. Trong ngày mai của anh có em cho nên anh không chỉ có một mình. Anh có lý do tồn tại!_Luffy nắm lấy tay Ace chân thành nói.

Ace giờ phút này chấn đống rồi, thật sự chấn động rồi. Rốt cuộc hàng rào phòng ngự cuối cùng cũng nứt ra.

Hắn không biết trong lòng mình là cái tư vị gì!

Hắn chỉ biết một điều rằng bây giờ hắn rất hạnh phúc cùng ngọt ngào!

Cuối cùng cũng có người chấp nhận hắn.

Cho hắn lý do tồn tại!

Thật tốt quá.

Ace cười nụ cười rất tươi. Rất đẹp, không tạp chất làm cho tên thần kinh thô như Luffy nhìn đến ngẩn ngơ mặt đỏ tim đập!

"Hảo, anh có thế sống....vì em."
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau....

Thiếu niên niên âm u ngày nào cũng đã trưởng thành. Thành một thanh niên rực rỡ như ánh mặt trời. Không ngây ngô như trước mà đã thành thục trầm ổn hơn. Mái tóc xoăn đen, mặt tàn nhan vẫn như xưa nhưng bây giờ đã trở thành thanh niên tuấn tú đẹp trai làm biết bao cô gái mê mệt!

Nhóc con ngốc nghếch ngày nào cũng đã lớn lên, trở thành chàng trai tuổi mười bảy tràn đầy sức sống!

Vẫn như vậy ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu muôn phần. Tất cả điều thay đổi cả Ace và Luffy điều trưởng thành!

Năm Ace mười lăm Garp đã đổi họ cậu thành Portgas. Đón cậu và Luffy về New Work sống.

Ông đã già chỉ mong muốn sống cùng những đứa cháu mình lúc cuối đời. Nhưng một điều khiến ông tức giận tới thăng thiên.

Hai thằng bất hiếu Ace cùng luffy. Một thằng tham gia xã hội ngầm. Gia nhập vào băng Râu Trắng một băng khét tiếng trong giới hắc đạo!

Người cằm đầu còn là lão bạn thân của Roger lúc còn trẻ. Huyền thoại của hắn không thua kém Roger. BỐ GIÀ RÂU TRẮNG

Một đứa thằng lập băng phái trong trường đi phá làng phá sớm. Tên gì nhỉ? À Băng Mũ Rơm! Là thầy cô phải đau cả đầu!!!

Ông trời ơi,  ông cho thiên lôi xuống đánh hai đứa "nghiệt tôn" này giúp ta!!!
.
.
.
.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro