Chương 2: Say tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ace có phải anh lam̀ hỏng nó không?!"_Luffy với khuôn mặt khải ái đang yêu cầm trong tay chiếc mũ rơm có vết rách rất lớn, nhíu chặt mày vô cùng không vui nói. Trong cậu có vẻ rất tức giận.

"Phải đấy thì sao? Nhìn nó thật chướng mắt!"_ngồi trên ghế sô pha Ace bắt chéo chân thản nhiên nói. Cứ như mình làm một chuyện rất thường tình, không có gì đáng nói tới.

"Sao anh có thể làm vậy. Anh biết nó rất quan trọng với em mà? Đó là của Shanks trao cho em với lời hứa của hai người đàn ông!"

"Ace. Anh thật quá đáng"_Luffy cực kỳ không thể tin nổi nhìn Ace chỉ trích.

"Rầm"

Gương mặt Ace tối sầm. Hắn đập mạnh vào chiếc bàn trước mặt khiến nó vỡ nát, sau đó nện từng bước tiếng về phía Luffy, không khó để nhận ra được "Áp súc thấp" đang không ngừng toả ra theo từng bước đi của Ace. Còn Luffy bị biểu cảm của hắn doạ sợ! Câu không ngừng lùi về phía sau cho đến khị dồn đến chân tường!

Hai tay chống lên tường bao vây Luffy

Ace nheo mắt ngữ khí vô cùng nguy hiểm báo đạo gào lên:

"Shanks! Shanks! Lại là Shanks! Em lúc nào cũng Shanks. Shanks cái này, Shanks cái nọ, hắn có gì tốt?

Lời hứa giữa hai người đàn ông?

Nực cười!

Nghe cho kĩ đây Luffy. Anh không muốn nghe tên của bất kỳ người đàn ông nào từ miệng của em! Đặc. Biệt. Là. Tên. Khốn. Shanks!"

"Rầm"

Gằng từ chữ xong. Ace với gương mặt âm trầm, không mấy tốt đẹp đẩy cửa đi ra ngoài!

Còn Luffy. Cậu cứ ngẩn ngơ đứng chôn chân tại đó, Ace lúc nãy thật đáng sợ. Giống như là một người khác vậy, cậu chưa bao giờ thấy Ace như thế!

Hoàn toàn xa lạ. Vẫn là gương mặt kia, đôi mắt kia nhưng lại có cái gì đó rất khác, ánh mắt anh ấy nhìn...cậu rất khác với trước kia, nhưng cậu lại không biết khác ở điểm nào.

Nói tóm lại Ace lúc nãy không phải là người anh trai ấm áp ôn nhu thường ngày của cậu!!!

Và những điều mà anh ấy nói là có ý tứ gì?

Tại sao Ace không cho mình nhắt đến Shanks???

Ôi thật là rối!

Luffy đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ace bỏ đi
.
.
.
.
.
.
Quán bar, những ánh đèn màu, những điệu nhạc sôi động, những con người đang điên cuồng lắc lư. Trong góc khuất có thể nhìn thấy người con với mái tóc đen cùng gương mặt người ngời mê mệt đang không ngừng chuốc rượu cho bản thân. Người đó không ai khác mà chính là Ace!

Một, hai, ba, bốn....vô số vô vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi, chứng minh Ace uống rất nhiều.

Có lẽ hắn không được vui khắp người tản ra một loại ý vị như là "Không muốn chết thì đừng tới gần!"

"Ace cậu lại đến nữa à? Không phải lại là vì chuyện về đứa em trai mà cậu đã lải nhải với cả băng suốt đấy chứ-yoi?!!"_Ấy vậy mà vẫn có tên không sợ chết lại gần Ace tựa tiếu phi tiếu nói. Gã có mái tóc vàng, mặt mày ừ thì đẹp đó, nhưng khổ nỗ̉i xanh lam con ngươi lúc nào cũng ngà ngà như muốn ngủ, cả người từ đầu đến chân điều toả rõ hai chữ...LƯỜI BIẾNG!

"Im đi. Đầu dứa chết tiệt! Rốt cuộc là vì sao là Shank?! Em ấy lúc nào cũng chỉ biết có Sanks, từ sáng đến chiều đều là Shanks! Tên "tóc đỏ" khốn nạn đó có gì hay? Tôi thua kém hắn chỗ nào?

Ngoại hình? đẹp hơn tên mặt sẹo kia nhiều!

Tuổi tác? Tôi trẻ hơn tên khốn đó!

Sức mạnh? cũng cho như là xấp xỉ đi!

Nhưng vì sao em ấy không chú ý đến tôi. VÌ SAO?!! "_Ace tự hỏi, điên cuồng uống gào lên.

"Không có gì hay ho? Nực cười. Người ta là "Tứ hoàng" đấy không phải mấy bà bán rau ngoài chợ đâu! [cho hỏi mấy bà bán rau thì có liên quan gì]. Ngang hàng với "Bố già" của chúng ta đấy!

Ngoại hình. Đàn ông có sẹo mới có hương vị nam nhân, tăng theo sức quyến rũ. Ai như mấy thằng mặt mày non choẹt, đầy tàn nhan như cậu.

Tuổi tác. Lớn tuổi có gì không tốt trầm ổn, thành thục, có cảm giác an toàn. Ai như cậu vừa nóng nãy vừa bốc đồng!

Sức mạnh. Thôi miễn đi ngay cả tôi còn không đấu lại hắn. Cậu không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không-yo." gã tóc vàng kia như nghe được chuyện cười, ngữ khí đáng đánh đòn mà châm biếm phê bình, không có chú ý đến theo từng câu mà gã nói ra thì  mặt Ace lại đen thêm một phần, đợi gã nói xong mặt Ace đã đen hơn chữ đen!

"Nói. Đủ. Chưa? Rất buồn cười? Tên đầu dứa chết tiệt."_Nắm lấy cổ áo đối phương Ace gằng từng tiếng, đôi con ngươi hổ phách một mảng lạnh như băng.

"Đủ rồi, nói đủ rồi. Hơn nữa ta không phải ĐẦU DỨA CHẾT TIỆT mà là Marco thỉnh ngươi không cần gọi loạn có được không-yoi?!"_Marco nhìn đến gương mặt hung thần ác sát của ai kia, thức thời nói. Cũng không quên vì tên của mình mà  sửa lại cách xưng hô của Ace. Trong lòng nhỏ lệ, lớn lên như vậy cũng không phải tại hắn a tại sao cứ gọi hắn là đầu dứa? Thật là thương tâm!

"Hừ."_Buông cổ áo của Marco, Ace hừ lạnh chẳng buồn nhìn hắn tiếp tục uống rượu.

Mặt khác Marco đứng một bên nhìn chằm chằm Ace, ánh mắt...rất vi diệu đi?

"Nhìn cái gì?!"_Chịu hết nổi ánh mắt "nóng bỏng" của tên đầu dứa nào đó. Ace không vui nhíu mày trừng mắt nhìn Marco.

"Hừm...Ace kỳ thật...cậu không phải là rơi vào lưới tình của chính EM TRAI mình đi?"_Marco vuốt cằm, ý vị thăm thường hỏi. Kia "Em trai" hai chữ, gã đặc biệt nhấn mạnh.

Nghe vậy động tác uống rượu của Ace chợt dừng, ánh mắt lướt qua vài tia như chua sót, đau khổ. Cuối cùng là kiên định. Hắn không sao cả thản nhiên thừa nhận.

"Phải đấy. Dù sao cũng không cùng huyết thống!"

"Nói nghe hay nhỉ. Cho là không cùng huyết thống đi nhưng cậu có chắc là người khác cũng nghĩ giống cậu?

Liệu cậu có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian?

Liệu đứa em trai bé bỏng kia của cậu sẽ chấp nhận mối tình "loạn luân" này?

Liệu lão Grap sẽ để yên sao?

Và quan trọng hơn hết tôi thấy cậu còn không đủ dũng khí để bài tỏ tình cảm của chính bản thân mình.

Chỉ chui ở chỗ này mà "mượn rựơc giải sầu", Ace cậu thật nhát gan, đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng lại hèn nhát như vậy sao?

Cậu có phải là đàn ông không?!"_Ngoại lệ Marco lần đầu tiên nghiêm túc mà nặng lời đối với Ace nói.

Nhưng cũng không thể trách gã nha, nếu gã không nói khó nghe như vậy thì e là suốt đời, tên ngốc này vẫn sẽ ôm khư khư tình cảm của bản thân mà không bao giờ chịu  nói ra.

"Choang"

Ly rượu trong tay Ace phút chóc vỡ toan, những mảnh vỡ sắn nhọn đâm vào tay hắn khiến những giọt máu đỏ chói không ngừng chảy ra, nhưng dường như hắn không cảm nhận được điều đó. Ace trầm mặt


Qua lúc lâu. Hắn mới mở miệng, giọng có chút run.

"Cậu nghĩ....tôi không muốn nói cho em ấy biết sao?

Muốn chứ! Cực kỳ muốn.

Ngay cả khi trong mơ tôi cũng muốn!

Cậu nghĩ yêu đơn phương trong suốt 10 năm dễ lắm à?!!

Kể từ khi em ấy nói với tôi. "Em sẽ là ngày mai của anh" giây phút đó tim tôi cũng bị bắt đi mất rồi.

Nhưng làm sao tôi có thể nói lời YÊU khi trong mắt thằng bé tôi chỉ là người anh trai không hơn không kém?

Anh trai cơ đấy! Hai từ này vừa thân thiết vừa đau đớn làm sao.

Cho dù biết như vậy tôi vẫn cứ thiêu thân vào lửa trầm luân và tình yêu này, càng đi càng sâu, cuối cùng là không lối thoát.

Nhưng tôi lại không muốn em ấy phải chịu sự phỉ báng, cùng khinh miệt cuả cái xã hội rách nát này! Tôi từng hứa là sẽ bảo vệ em ấy. Nên dù biết là sẽ rất đau...tôi vẫn chấp nhận.

Vì tốt cho em ấy. Nhưng nó không dễ như tôi tưởng tượng khi nhìn em ấy nhất tên của người đàn ông khác, thân thiết với người đàn ông khác, suốt ngày chỉ nghĩ đến người đàn ông khác thì sự ghen tỵ sự ganh ghét trong lòng tôi lại dâng lên nó lấn ác lý trí, làm tôi trở nên thô bạo. Tôi không muốn như vậy. Không muốn cho em ấy thấy bộ mặt xấu xa của mình nên chỉ có thể trốn tránh ở đây mà liếm láp vết thương. Rất buồn cười phải không? Hahahahahaha"

Ace cuồng tiếu nhưng khắp người nắm lại toả ra ưu thương không tả nỗ̉i. Ai cũng không nghĩ đến đội trưởng đội hai hung tàn của băng Râu Trắng lại si tình đến mức như thế này?!

Tuy Marco rất muốn làm "nguyệt lão" tác thành cho Ace. Nhưng CMN thằng nhóc này còn không dám theo đuổi tình cảm của mình.

Thử hỏi tác thành cái kiểu gì?

Bằng niềm tin à?!"

"Ace đã đau khổ như vậy sao cậu không buông tay?"

"Buông tay đó là không thể nào, đã quá sâu rồi"_Ace cười giễu, uống cạn ly rượu trong tay.

"Đã như vậy sao không cho chính mình một cơ hội? Thẳng thắng theo đuổi đi!"_Marco thở dài khuyên.

"..." Ace

"Ngươi...cái tên rùa rút đầu này"_Marco tức tới máu dồn lên não tốn nước miếng nói nãy giờ, mà thằng nhóc này vẫn bướng bỉnh. Không tức mới là lạ, chỉ muốn đấm cho thằng cứng đầu này vài đấm cho tỉnh ra!

Hoàn hảo, có người nhanh tay hơn hắn rồi.

Marco mở nữa con mắt nhìn Ace bị tên lạ mặt không biết từ đâu chui ra đánh bay!

Trong lòng hắn hô hào "giỏi! Đánh rất hay" [Marco ngươi cũng quá phũ đi] Hắn tuyệt đối không thừa nhận là mình có thể giúp Ace đỡ nắm đấm đó đâu. Tuyệt đối không!

"Ngươi là Portgas.D. Ace đội trưởng đội hai của băng Râu trắng?"_Tên đó sau khi cho Ace một đấm thì hỏi, phía sao hắn cũng suất hiện một đám người cầm vũ khí bao vây Ace cùng Marco

"Chào hỏi cũng không quá lễ phép đi?! nào có chuyện đánh người rồi mới hỏi danh tính người ta?!"_tên cà lơ phất phơ như Marco cuối cùng cũng có chút lương tâm, thay Ace nói lý lẽ!

"Ta thích đấy!"

"Ngươi thích ta à? Cho xin đi, tìm gương mà soi lại chính bản thân. Ta khẩu vị cũng không có nặng như vậy"_Đưa tay chỉ mặt mình, Marco nhìn tên kia. Sau đó  xua tay giống như xua đuổi ruồi bỏ khinh bỉ mà nói. [Marco mặt ngươi cũng quá dày đi]

"Ta không có thíc... Bốp...ẦM"_gã kia chư nói hết câu thì đã bị ai kia nện cho một cú trời giáng văng vào tường hộc máu.

"LÃO ĐẠ!"

"Các ngươi cũng gan nhỉ? Dám đánh Portgas.D. Ace ta! Cũng tốt hôm tay ông đây tâm trạng không mấy tốt. Đám các ngươi tự chui đầu vào rọ thì đừng trách!" Không ai khác đích thị là Ace người bị tên kia đánh bay do không đề phòng. Hắn cười lạnh bẻ tay rôn rốp sát khí tỏ ra nhìn đám ngươi kia nói!

Sau đó là...

"Bốp...Ầm...choang..Bốp"

Những tiếng đánh nhau bắt đầu vang lên.  Marco mặt mày thờ ơ,  không biết từ đâu lấy ra một gói bổng ngô vừa nhai vừa "xem phim hành động" trực tiếp. Một chút ý tứ tiến lên trợ giúp cũng không có hoặc nói là không cần tới hắn Ace cũng đủ sức hạ đám ruồi nhặn kia. Cái mác đội trưởng đội hai cũng không phải là hữu danh vô thực a.

Đám người kia cũng thật là xui xẻo đi? chọn lúc nào không chọn lại chọn lúc Ace đang "thất tình" mà kiếm chuyện.

Xem kìa, xem kìa bị hắn coi như bao cát mà phát tiếc kìa. Bị đánh cho thành đầu heo người không ra người, quỷ không ra quỷ!

Nếu mà đám người kia nghe được tiếng lòng của Marco chắn sẽ liều mạng với hắn. Làm ơn, bọn họ biết lúc nào Ace vui hay buồn chứ?!

Cuộc ẩu đả không cân sức cuối cùng kết thúc với kết quả. Ace toàn thắng, bọn du côn "Thăng đường"

"Một lũ phế vật"_Ace khinh bỉ nhìn bọn kia, bỏ lại một câu như vậy. Sau đó...đi rồi.

Marco thương hại nhìn bọn du côn đang lăn lộn dưới đất mà kêu đau, hắn thật không đành lòng. Cho nên...phát thêm cho mỗi thằng một cước khiến bọn họ bất tỉnh luôn (-_-|||)

"Thế này thì tốt rồi. Các ngươi sẽ không đau nữa-yoi"_sau đó cũng quay mông ly khai khỏi "hiện trường gây án"
.
.
.
.
.
.
Trong nhà của hai anh em...

Luffy như cún con mà ngồi nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Ace sao hôm nay lại về trễ vậy?"_Cậu ủ rũ ôm mặt, còn chuyện lúc sáng đã sớm bị cậu quẳng lên chính tầng mây!

Không biết nên nói câu vô tư hay vô tâm nữa?!

"cạnh"

Cánh cửa mở ra, chưa kịp đợi luffy vui mừng khi Ace trở về mà đập vào mắt của cậu là cánh tay đầm đìa máu của Ace. Ngay lập tức sắc mặt cậu trắng bệt hốt hoảng nói:

"Ace anh sao thế? Sao lại nhiều máu thế này!"

Cậu lo lắng chạy lại ý định muốn đỡ lấy Ace. Nhưng ngoài ý muốn anh ấy lại hất tay cậu ra!

"Không cần anh ổn. Đi lo cho Shanks của em đi"_Ace mặt không cảm lúc võn vẹn mấy câu sau đó "Rầm" một tiếng đi vào phòng đóng cửa lại. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho luffy!

.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Xin lỗi thân Ụ Ụ  vì không có H . Ban đầu,  ta chỉ định viết hai chương thôi! Nhưng kế hoạch bị phá vỡ rồi. Cho nên khúc H sẽ dời lại nhé. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro