Chương 3: Chiến tranh lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace, anh ấy còn giận mình sao?"_Cứng ngắt thu hồi cánh tay còn đang ở không trung Luffy buồn bã, trong lòng như có kim đâm ẩn ẩn đau.

Cho tới nay, Ace mặt dù không có dịu nhàng nhưng anh ấy chưa bao giờ dùng thái độ lạnh lùng như thế với cậu. Không hiểu sao điều đó làm cho Luffy trở nên mất mác khó tả!

Lắc đầu xua tan cảm giác kỳ lạ này cậu tiến lại phòng Ace, gõ cửa cẩn thận nói.

"Ace, để em giúp anh băng bó vết thương?!"

Qua lúc lâu mới truyền ra giọng nói lạnh nhạt của Ace

"Không cần anh tự lo được. Đừng làm phiền anh!"

"Vâng.....vậy anh..."

"Đã nói là đừng làm phiền anh!"_Chưa cho Luffy nói hết câu, Ace ngữ khí không mấy kiên nhẫn ngắt lời!

"....Em...em xin lỗi..."_ủy khuất trả lời Luffy bước đi, trong lòng cậu nặng nề không thôi

Mà bên trong phòng nghe tiếng bước chân dần xa, cùng giọng nói ủy khuất của luffy, Ace lại càng thêm đau lòng cùng cô đơn!

Hắn không muốn làm tổn thương Luffy. Nhưng hắn cần thời gian bình phục lại cảm xúc của mình, có lẽ như Marco nói đã đến lúc hắn nên buông tay!
.
.
.
.
Ngồi trên bàn ăn, rõ ràng bản thân rất đói, nhưng Luffy lại không có khẩu vị, cậu chán nãn úp mặt xuống bàn

Ace không ra ăn tối cùng cậu!

Không còn ai gắp đồ ăn cho cậu!

Không ai cười vui vẻ, xoa đầu cậu!

Không lau những vụn đồ ăn giúp cậu!

Luffy bỗng chốc vô cùng uỷ khuất, Cậu không cố ý chọc giận anh ấy mà!

Nhưng rõ ràng là Ace làm hỏng chiếc mũ của cậu!

Dựa vào đâu nổi giận với cậu chứ! Thật quá đáng....
.
.
.
Đã một tuần từ ngày đó, Ace luôn tìm cách tránh mặt Luffy mà Luffy cũng chẳng muốn bắt chuyện với Ace. Cứ thể cả hai dù ở cùng nhà nhưng chẳng khác gì hai người xa lạ, ai làm gì cũng mặc kệ!

Cũng một tuần này, các thành viên của đội hai Băng Râu Trắng khóc không ra nước mắt mà   hứng lấy áp súc thấp không ngừng tỏ ra của đội trưởng của bọn họ. Trong lòng đồng dạng oán thầm

"Ngươi tâm tình không vui thì cũng đừng trút giận lên bọn tôi được không!"

.Còn Ace thì buồn bực không thôi, đã quyết định buông tay nhưng thấy Luffy bỗng nhiên xa cách chính mình xem mình như người xa lạ, điều đó là Ace cảm thấy khó chịu. Cùng không cam, nhưng hắn cũng chỉ có thể im lặng mà nuốt xuống những buồn bực này!

Cũng một tuần này, Luffy lại có những cảm xúc kỳ lạ như thường xuyên nhớ đến Ace, chứng kiến anh ấy không quan tâm mình, lồng ngực cậu ẩn ẩn thấy đau, thậm chí trong lúc ngủ cậu mơ thấy những rất mơ kỳ lạ. Những điều này là cậu hoang mang, rối rắm, cậu không biết làm sao, vì vậy cố đè nén mặc kệ những cảm xúc xa lạ này. Vì vậy cậu cũng không dám nói chuyện với Ace. Thậm chí lẫn trốn anh ấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trên bàn ăn, Ace cùng Luffy không hề hé lời, ngoài tiếng va chạm của dao, đĩa ra thì chẳng có gì khác, bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ!

"Luffy anh muốn dọn ra ở riêng"_Đang ăn thì Ace bỗng chốc lên tiếng

"Cạnh..."_Nghe xong câu nói của Ace chiếc nĩa trong ta Luffy rơi xuống, câu mở to mắt nhìn Ace muốn hỏi lý do nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, thì lời nói tới miệng chợt sửa lại

"Tùy anh"_Bỏ lại hai câu đó Luffy cầm lấy balô đến trường, chào cũng không thèm chào Ace!

Thấy Luffy lạnh nhạt như vậy với hắn, cũng không ngăn cản hắn dọn ra ngoài, Ngay cả bố thí cho hắn một câu chào cũng không. Ace thất vọng, cùng mất mác

"Quả nhiên....em một chút tình cảm với anh cũng không có sao.....Luffy?"_Nhìn bóng lưng xa dần của Luffy, Ace thấy giọng nỉ non, chứa vài phần chua sót cùng tự giễu. Hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm súc. Ace lấy ra điện thoại ấn một dãy số

"Alo...-yoi"_Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhát của tên đầu dứa nào đó!

"Marco, chuẩn bị phòng ở. Tôi dọn qua nhà cậu!"_Tuy là nhờ vả nhưng theo khấu khí của Ace thì ra lệnh đúng hơn!

"Cậu uống nhầm thuốc à, không ở nhà với em trai bé bỏng của cậu mà chạy qua làm phiền tôi-làm gì yoi"

"Tôi với nó đang chiến tranh lạnh!"_Trầm mặt một lúc Ace bỗng thốt ra một câu như vậy!

Mới sáng sớm bị đánh thức bởi một lý do ngu ngốc Marco: "........"

"Chỉ như vậy? Làm ơn cậu có thể hay không nên biết giất ngủ rất quan trọng với tôi. Đừng vì cái lý do trẻ con đó mà làm phiền tôi được không? Ace cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đi giận dỗi với một đứa nhóc hả!!!!"_Macro bắt đầu nổi bão

" Không phải cậu khuyên tôi nên buông tay sao? Tôi tránh mặt với em, không gặp em ấy. Vì tôi sợ chỉ nhìn em ấy thôi, thì tôi sẽ không thể khống chết tình cảm của mình mất! Cho nên tôi mới đối sự lạnh nhạt với em ấy. Nhầm cố quen đi tình cảm của bản thân..."

"Có kết quả sao?"

"Không có...ngược lại tôi lại càng nhớ em ấy nhiều hơn, càng muốn quên lại càng nhớ. Tôi làm gì cũng điều nhớ em ấy. Tôi cảm thấy nếu tiếp tục mình sẽ hỏng mất, cho nên tôi quyết định dọn ra ở riêng...."_Ace thấp giọng lầm bầm nhưng cũng đủ cho Marco nghe rõ mồn một, hắn thật đau đầu với hai tên anh, em này mà...

"Tôi không cầu biết, cậu tự giải quyết đi! Còn nữn tuy tôi không phải nhà tâm lý tình cảm như tôi khuyên khuyên cậu một điều :

"Tình cảm đến thì phải biết nắm bắt đừng để đến lúc mất thì hối hận. Hãy dũng cảm cho mình một cơ hội, để không cảm thấy tiếc nuối!". Tút"_Nói xong Marco vứt cái điện thoại sang một bên, đề phòng Ace lại gọi đến "Quấy rối" hắn cũng tháo sim ra luôn. Sau đó an nhàn ôm gối đi tìm chu công đánh cờ!

Mà bên kia, Ace sững sờ hồi lâu trước những câu nói của Marco....bỗng chốc như người mê được cảnh tĩnh, Ánh mắt từ mê mang dần trở nên kiên định.

Phải! Hắn không muốn hối hận, không muốn nhìn thấy đứa em trai hắn yêu thương thuộc về người khác!

Không muốn suốt đời mà ôm mối tình đơn phương này!

Vì vậy hắn quyết định rồi mặc kệ tất cả. Lần này hắn sẽ mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của chính mình. Cho dù...cho dù kết quả ra sao hắn cũng không hối hận! Có được quyết định Ace lao ra khỏi nhà đuổi theo Luffy

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi trên đường, Luffy rất bực tức, cùng không cam lòng

"Chết tiệt, Ace tốt nhất anh đi luôn đi đừng trở về! Hừ"_Cậu nổi giận mà "chà đạp" góc cây ven đừơng, miệng không ngừng mắng Ace

"Yo! Luffy lâu rồi không gặp!"_Trong lúc Luffy còn đang thực hiện hành vi bạo lự̣c, thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Một người đàn ông lịch lãm với mái tóc đỏ sẫm, cùng vết sẹo đặc trưng trên mặt, bước đến cười chào hỏi Luffy!

"Sh....Shanks"_kinh ngạc, cùng vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt Luffy phấn khích kêu lên, những buồn bực về Ace bỗng chốc tiêu tan không ít!

"Shanhk lâu rồi không gặp chú! Shishishishi"_Luffy cười vui vẻ

"Hahaha nhóc con, cháu lớn rồi! Bỗng chốc ta cảm thấy mình già rồi a~"_Shanks sảng khoái cười xoa đầu Luffy cảm thán

"Nga? Cháu thấy chú còn rất soái nha~ chú hãy đợi một ngày nào đó cháu sẽ trở thành ông trùm của xã hội ngầm. Và sẽ đánh bại chú"_Luffy tự tin mười phần hùng hồn tuyên bố

"Hahaha. Tốt ta hảo mong chờ a~"

"Ấy...chết chiếc mũ..."_đúng lúc này bỗng cơn gió nổi lên thổi tung chiếc mũ quý báo của Luffy!

"Àzi phải cận thận chứ, nó rất quan trọng đấy!"_Cũng may Shanks kịp thời bắt lấy, cúi người giúp Luffy mang lên, cười mắng!

"Shishishish cháu biết rồi!"_Luffy le lưỡi làm khuôn mặt đáng yêu

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?!!!"_Bỗng một giọng nói giận dữ vang lên. Shanks cùng Luffy quay đầu nhìn lại thì bắt gặp gương mặt âm trầm của Ace
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro