Chương 4: em chỉ có thể là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt tuấn tú của Ace bây giờ bị bao vây bởi sương mù buốt giá. Hắc mâu âm trầm nhìn Shanks đang dựa sát vào người Luffy.

Lúc nãy, hắn chạy ra khỏi nhà đuổi theo Luffy, nhưng đổi lại hắn thấy cái gì?

Thấy bọn họ thân mật, cười đến vui vẻ, Ngay trước mặt hắn!

"Ngươi.mau.tránh.khỏi.người Luffy."_Đưa mắt nhìn Shanks, Ace gằng từng chữ.

"Ôh...ngươi là đội trưởng đội hai của Băng Râu Trắng...Portgas.D... Ace? Cũng là anh trai của Luffy à? Ta là Shanks chào!"_Shanks ngạc nhiên nhìn Ace, xoa cằm cười thân thiện chào hỏi, bỏ qua thái độ thù địch của đối phương.

"Đừng tỏ ra thân thiết. Biến khỏi đây đi!"_Nhíu mày, Ace bước đến kéo Luffy về sau lưng mình, lạnh lẽo nhìn Shanks.

"Ace buông ra. Anh không nên dùng thái độ đó nói chuyện với Shanhk!"_Thất thần một lúc luffy cũng có phản ứng, cậu hất tay Ace ra, khó chịu vì thái độ thiếu lễ phép của hắn ( một phần là còn đang dỗi Ace)

"Em.CÂM.MIỆNG!!!"_ tên nào đó phẫn nộ gầm lên.

"Em xem anh là gì. Anh tại sao lại ở đây? Sao nào, trách anh phá hoại không khí  của hai người à? Em trốn anh, thậm chí lúc anh muốn dọn nhà, em cũng không ngăn cản. Là vì muốn anh mau chống biến đi để thuận lợi gặp hắn sao!"_ánh mắt gằng lên tơ máu Ace mất kiểm sót rống lên với Luffy, tay chỉ về Shanks, chất vấn.

"Ace...anh nói gì vậy...là ai nổi giận với em trước trong khi anh mới là người có lỗi. Cũng chính anh đề nghị dọn ra ngoài, anh có tư cách gì mắng em! Ace anh là đồ tồi!!!! Em ghét anh...Shanks chúng ta đi"_Một tuần uỷ khuất cuối cùng Luffy cũng chịu không được mà phát tiết, mắt cậu đỏ lên lớn tiếng hét vào mặt Ace, sau đó chạy về phía Shanks còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra đứng một bên nói.

"Hả...à ừ"_Gãi mái tóc đỏ sẫm của mình Shanks tuy không hiểu lắm nhưng cũng thuận theo Luffy.

"ĐỨNG LẠI! ai cho phép em đi!"_Phẫn nộ cùng ghen ghét dâng lên Ace làm sao có thể dễ dàng để Luffy đi như vậy, hắn tiến lên một lần nữa kéo Luffy về phía mình! Mặc cho cậu có dãy dụa ra sao.

"Này, này tuy không hiểu lắm giữa hai đứa có chuyện gì nhưng. Có vẻ Luffy không thích đi với cháu đó Ace, vì vậy...."_Shanks cuối cùng cũng lên tiếng ý định muốn giải vây cho Luffy nhưng...

"Ngươi căm miệng! Không cần ngươi quản. Ta cho người ba giây để biến mất khỏi tầm nhìn của ta! Nếu không, ta không ngại lấy cái đầu của ngươi tại đây và ngây bây giờ"_Trừng mắt nhìn Shanks, Ace ngữ khí đe doạ mười phần. Không chút sợ hãi thân phận của Shanks mà trắng trợn uy hiếp.

"Ay ya~ Ace. Đừng nóng! Không nên nói chuyện với trưởng bối như vậy chứ-yoi"_Marco không biết từ đâu chui ra phá giải bầu không khí căng thẳng này.

"Ôh Marco...hahaha lâu không gặp nhỉ? Râu Trắng có khoẻ không!"_Shanks thấy cái đầu dứa quen thuộc thì kêu lên. Không có thái độ không vui hay không hài lòng gì với lời đe doạ của Ace thì phải?!

"Bố già khỏe lắm! Nhân tiện ngươi cũng có thể đi cùng ta đến thắm ông ấy chứ-yoi"_Nói rồi hắn mặc kệ Shanks có đồng ý hay không mà kéo đi, cũng không quên quay đầu trừng Ace cảnh cáo.

Trong lòng thầm oán, đáng lẽ hắn giờ này còn đang nằm trên chiếc giường yêu dấu của mình mà tận hưởng giất ngủ ngon lành. Nhưng suy đi nghĩ lại hắn cũng không thể bỏ mặc tên nhóc này. Lỡ đâu nó buồn quá hoá liều làm chuyện dại dột nào đó thì tiêu.

Nên hắn phải lết cái "thân già" này mà qua xem xét tình hình. Nhưng ai ngờ giữa đường nghe được tên chết tiệt, đần độn này tuyên chiến với "Tóc đỏ" cơ chứ. Quả là làm hắn tức chết mà!

Ace sắc mặt không tốt nhìn thấy bọn họ đi xa, Luffy cũng đứng một bên. Nhất thời bâu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị!

Trầm mặt một hồi Ace cũng có hành động, hắn quay người lại vác Luffy trên lưng hướng nhà của bọn hắn mà đi. Bất chắp sự phản đối của Luffy.

"Ace. Anh làm gì vậy! Thả em ra, em còn đến trường nữa, buông em ra, anh có nghe không!!!"_Luffy lớn tiếng gào thét. Cậu liên tục đấm vào người Ace nhưng cũng không có kết quả.
.
.
.
.
.
.
.

"Rầm" đóng cửa phòng lại, Ace thô bạo ném Luffy lên giường, còn mình trực tiếp nằm đè lên người cậu, tháo ra dây thắt lưng buột hai tay cậu vào thành giường, nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Luffy.

Còn Luffy bị hành động của Ace doạ sợ. Khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần,  từng hơi thở nam tính phả vào mặt cậu, mùi hương chỉ thuộc riêng về Ace cũng quanh quẫn bên chóp mũi cậu, cộng thêm việc bị đôi mắt đen láy kia của Ace nhìn chằm chằm và tư thế ám muội này, làm Luffy mặt nóng lên bất thường. Cậu lắp bắp nói.

"Ace....anh điên à, tại sao.... trói em? Thả ra....thôi ngay trò..... đùa dai này đi. Nó không.... vui đâu"

"Anh thua hắn chỗ nào? Gương mặt? Thân hình? Giọng nói?"_không trả lời Luffy và cũng không có ý định thả cậu ra. Ace không đầu không đuôi thốt ra một câu

"Hả...gì cơ...hắn? Hắn nào? Anh đang nói cái quái gì thế!"_Sửng sốt vì câu hỏi đột ngột của Ace, Luffy khó hiểu, mặt vẫn còn đỏ. cậu cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể  mà trả lời.

Cúi xuống gương mặt điển trai, khoảng cách vốn đã gần nay lại gần hơn, bốn mắt đối diện, nhếch lên khóe miệng tạo nên độ cong tà tứ, dùng giống nói trầm ấm của mình thủ thỉ bên tay Luffy Ace báo đạo cùng kiên quyết tuyên bố.

"Mà thôi cũng không sao...không còn quan trọng nữa. Vì ngày hôm em sẽ là của Anh. Nghe đây Luffy! Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai, cho nên hãy nghe cho kỹ:

                      ANH YÊU EM.     

Đứa em trai bé bỏng! Em đã đánh cấp trái tim anh cho nên hay chịu trách nhiệm. Vì vậy em chỉ có thể là của anh. Từ bây giờ và mãi mãi! Kiếp này, kiếp sau, đời đời, kiếp kiếp!!!"

Ngơ ngác trước những lời bày tỏ đầy bá đạo của "anh trai" mình. Luffy không có phản ứng. Chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy nhìn Ace đang nở nụ cười mê hoặc. Cậu đã từng thấy qua Ace cười rất nhiều lần, nhưng nụ cười này rất khác biệt, nó khiến tim cậu đập loạn cả lên, và những lời nói kia đánh sâu vào tâm hồn cậu, đâu đó từ tận đáy lòng dâng trào lên một cảm giác gọi là VUI SƯỚNG!

Nhưng cũng có một giọng nhắc nhở cậu:

"Không nên, ngươi và hắn là anh em, cho dù không cùng huyết thống cũng không nên! Ngừng lại, điều đó là sai trái!"_Tiếng nói đó như liều thuốc cảnh tỉnh cậu ra khỏi cơn mộng mị, khẻ rũ mắt, mi dài như cánh quạt che đi đôi mắt to tròn kia, giọng cậu có phần chua sót

"Ace...anh cũng biết chúng ta...Ưm"

Chưa đợi Luffy hoà thành câu nói Ace, nhanh chóng cúi người đặc lên môi câu nụ hôn báo đạo, quyết liệt, không cho từ chối. Hắn điên cuồng mút lấy môi cậu, làm cho luffy không thể hé miệng nói lên bất cứ lời nào!

Bởi vì hắn sợ, sợ nghe thấy cậu nói lời khiến hắn đau lòng, những lời từ chối cay nghiệt. Hắn không muốn nghe, làm ơn Luffy...xin em...đấy, anh chỉ vừa có chút tự tin nhỏ nhoi thôi...van em...đừng đánh nát nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro