Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trước này, làm cậu thật chói mắt!

Rũ mi mắt Luffy cúi người, nhặt lên chiếc mũ kia, xoay người đi, cậu không muốn ở đây nữa. Bao nhiêu phấn khởi vui thích cùng ngọt ngào lúc trước từ lúc thấy cảnh này thì tan biến hết. Cảm giác của cậu bây giờ chỉ có hai chữ buồn phiền!

Nhưng mà, cậu vừa đi được mấy bước. Ace đã thấy được cậu, hắn chạy lại kéo tay Luffy. Cười mắng.

"Em đấy, da mặt mỏng thật. Chạy đi đâu nảy giờ đấy hử?!"

Nhìn cánh tay đang kéo lấy tay mình Luffy không dấu vết đẩy ra.

Cậu đưa chiếc nón trên tay cho Ace nhìn hắn không vui không buồn nói.

"Cho Anh."

Thấy bảo bối mua đồ cho mình Ace kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không phản ứng.

Nhìn Ace không nhận lấy mà chỉ đứng yên ở đấy, ánh mắt Luffy liền ảm đạm. Cười giễu.

"Nếu anh không thì thôi vậy, dù sao em chỉ tiện tay mua mà thôi..."_Nói rồi, Luffy định ném chiếc nón vào sọt rác cách đấy không xa.

Thấy vậy, Ace hốt hoảng giật lấy. Ôm khư khư trong lòng la lên.

"Ai nói anh khuông muốn chứ. Em đó, nào có kiểu mua tặng cho người ta rồi lại ném đi như thế hả?!"

Nhìn chiếc nón trong tay, Ace vô cùng cao hứng. Lúc nãy không phải hắn không muốn nhận mà vì vui sướng quá đổi nên chưa kịp lấy thôi. Đây là món quà đầu tiên bé con tặng hắn làm sao mà không vui cho được?!

Nhìn chiếc mũ trong tay Ace yêu thích không buông, nâng niu vô cùng trân trọng. Khoé miệng hắn kéo rộng tới tận mang tai, cười đến mắt điều cong thành hình trăng khuyết.

Thấy Ace vui như vậy, tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Nhưng mà ngay sau đó tâm liền chùng xuống.

"Ace, đây là em trai anh phải không?!"_Giọng nữ trong trẻo vang lên, người này không ai ngoài cô gái lúc nảy Ace ôm trong lòng.

Bây giờ nhìn gần, Luffy phát hiện cô gái này thật đẹp. Một đầu tóc xanh mềm mại thả tuỳ ý sau lưng, mắt thanh mày liễu, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, kiều diễm tinh xảo.

Cô ấy cùng Ace...quả thật rất xứng đôi...

Nghĩ thế, ngực Luffy liền cảm thấy một trận khó chịu.

"À Vivi đây là em trai của anh Luffy."_Ace kéo Luffy đến trước mặt cô gái gọi là ViVi kia giới thiệu.

Vivi nhìn thiếu niên linh động khả ái trước mắt. Mỉm cười đưa tay chào hỏi.

"Chào em, chị tên Vivi là cấp dưới của Ace."

Luffy cũng cười đưa tay bắt lấy, xem như là chào hỏi. Đoạn, cậu liếc nhìn Ace biểu tình lạnh nhạt, dửng dưng nói.

"Ace, em về trước."

"Sau vậy? Em khi nảy còn rất vui mà.Tại sao đột nhiên muốn về?!"

Nghe thế Luffy cười yếu ớt. Đúng là lúc nãy cậu rất vui, nhưng mà bây giờ thì...

Luffy khẽ liếc nhìn Vivi hình ảnh Ace ôm cô gái này không ngừng hiện lên trong đầu cậu.

Cậu biết, Ace sẽ không ôm một cô gái nếu không tình cảm đặc biệt. Đừng nhìn vẻ bề ngoài chói chang như ánh mặt trời của anh ấy mà hiểu lầm. Kỳ thật, nội tâm Ace rất lãnh đạm cùng bài xích những người khác, ngay từ nhỏ đã vậy. Anh ấy sẽ cười với rất nhiều người nhưng hơn ai hết cậu biết rõ những nụ cười kia điều là ngụy trang hoặc chỉ vì lịch sự tối thiểu. Không có bao nhiêu là xuất phát từ nội tâm anh ấy.

Mà nụ cười kia của anh ấy với Vivi cậu dám đảm bảo đó là nụ cười thật lòng từ chân tâm của Ace... Điều đó chứng minh trong lòng Ace, Vivi có phân lượng không nhỏ...

Nghĩ thế, tâm trạng của Luffy nặng nề đi xuống. Cậu mở miệng khẽ nói.

"Em thấy trong người không được khỏe."

Nghe thế, Ace mới chú ý vẻ mặt của bé con không được tốt lắm, vì thế mặt hắn liền biến sắc, hốt hoảng kiểm tra khắp người Luffy, lo lắng hỏi.

"Khi nào không khỏe? Chóng mặt sao? Hay bị cảm? Hoặc đau đầu."

Vivi đứng một bên nhìn Ace mất đi bình tĩnh thong dong thường ngày mà thay vào đó là chân tay luống ca luống cuống quýnh cả lên. Ace như thế lần đầu cô mới thấy.

Song, Vivi đưa mắt nhìn Luffy mỉm cười như có nhưng không. Không ngờ, "tình địch" của cô là một cậu nhóc khả ái như vậy a~

"Hay là anh đưa em đến bệnh viện?" Mà Ace càng lúc càng lo lắng đứng lên. Hắn nhớ khi bé Luffy bị một trận sốt kia, cả người nóng như lửa thiêu nằm đó. Ace thật ám ảnh. Hắn không muốn nhìn thấy bé con bảo bối của hắn trong tình trạng đó nữa!

Nhìn Ace, gấp như con kiến bò trên chảo nóng vì mình lo lắng cùng khẩn trương như vậy, nội tâm Luffy liền nhu hoà.

"Em không sao..." còn chưa nói hết câu đã bị Ace lấy tư thế công chúa mà bế lên.

"Này...Ace anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kìa, thả...em xuống." Đột ngột bị bế kiểu công chúa giữ đám đông, Luffy mặt hồng như cà chua, lấy tay đấm đấm Ace, xấu hổ kêu lên.

Nhưng mà tên nào đó mắt điếc tai ngơ bỏ qua lời nói của cậu. Chỉ phán một câu dứt khoát.

"Đi, anh đưa em đến bệnh viện."

_________Ta là phân cách tuyến đáng yêu_________________

Nháo một trận, cuối cùng Luffy cũng bị Ace cưỡng chế "tha" tới bệnh viện. Đối với điều này cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa...
.
.
.
.
.
.
.
Phòng khám.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị say nắng nhẹ. Về uống thuốc liền sẽ khỏi cậu không cần lo lắng." bác sĩ kiểm tra sơ lượt cho Luffy rồi đưa ra kết luận, cầm bút bắt đầu ghi toa thuốc.

Nhưng...ai đó không cho là vậy.

"Rầm" Ace cả giận đập một phát lên bàn khiến vị bác sĩ kia hú hồn một phen. Hắn quát.

"Đồ lang băm. Ông kiểm tra sơ sài như thế hả? Có bác sĩ nào như ông không. Mau, tiến hành làm kiểm tra toàn thân cho em ấy ngay tôi."

"Nhưng thật sự em cậu...." chữ "không có gì" còn chưa ra khỏi miệng ông bác sĩ số khổ này đã bị Ace lạnh lùng lườm một cái sắc lẻm. Lão đổ mồ hôi vội vàng nói.

"Được tôi lập tức kiểm tra. Lập tức kiểm tra."

.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau...

"Đã có kết quả, em trai cậu rất ổn, rất bình thường." Bác sĩ run run đưa kết quả kiểm tra cho Ace xem.

Ace nhìn bản báo cáo hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

"Có cần chụp X-Quang hay không?"

"....." Bác sĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cậu thanh niên này, tôi dám lấy tính mạng ra bảo đảm, em trai cậu thật sự rất khỏe, vô cùng khỏe, cực kỳ khỏe!" Im lặng một lúc, bác sĩ rốt cuộc cùng tìm ra "ngôn ngữ" nói với Ace, ông không ngừng lặp đi lặp lại và khẳng định. Chỉ thiếu điều chấp tay lên thề mà thôi.

"Thật sự?" Ace còn nghi vấn.

"Thật" Bác sĩ mồ hôi chảy ròng ròng gật đầu như là mổ thóc.

"Có thật không?" Ace vẫn tiếp tục hỏi.

"Thật, tôi gạt cậu làm gì?!" Bác sĩ đau khổ gập đầu.

Nghe thế, Ace trầm ngâm một chút nhưng hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, đang định mở miệng nói chuyện nhưng đã bị Luffy nhanh chóng túm tay kéo đi.

Trước khi đi cậu cũng không quên quay mặt xấu hổ, xin lỗi với vị bác sĩ số khổ kia.

"Bác sĩ đã là phiền ông rồi."

"Không sao, không sao" Ông bác sĩ xua tay tỏ vẻ không có gì. Trong lòng thở vào nhẹ nhỏ, lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm

"cuối cùng cũng đi. Ôi thanh niên..."
.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài hành lang bệnh viện.

"Luffy em kéo anh đi làm gì. Em còn chưa kiểm tra xong mà?!" Ace nhăn mặt, cau mày nhì bé con của mình.

"Ace, Em. Thật. Sự. Không. Sao!" Luffy bất đắc dĩ, nhìn Ace từng chữ nói.

"Nhưng mà..." hắn còn đang muốn nói gì đó thì đã bị cậu ngăn chặn.

"Em đói, muốn ăn đồ ăn anh làm. Có được không?"

Qủa nhiên, Ace không còn quan tâm vấn đề kiểm với tra nữa lập tức nói.

"Hảo, chúng ta về nhà. Anh sẽ làm."

Luffy mỉm cười cũng nói "hảo" sau đó cậu nhìn sang Vivi có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Chị cũng đi cùng chứ?"

Vivi cũng không khách khí nhận lời.

"Vậy, cung kính không bằng tuân lệnh rồi"

_______________ ta là phân cách tuyến đáng yêu___________

Đợi cả ba về tới nhà, trời cũng đã tối...

"Các em ngồi đây chờ chút, Anh đi chuẩn bị bữa tối." Ace thuần thục đeo tạp dề. Hướng Luffy cùng Vivi dặn dò sau đó quay người đi vào bếp thực hiện "bổn phận" của hắn.

Như thế pòng khách chỉ còn, Luffy cùng Vivi. Cả hai điều im lặng, cho đến khi cậu mở miệng bắt chuyện.

"Ngày hôm nay là chị chê cười rồi."

"Không sao, được thấy nhiều mặt khác của Ace như vậy rất thú vị. Luffy em thật sự rất đặc biệt cùng quan trọng với anh ấy hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Điều đó khiến chị thật hâm mộ cùng ghen tỵ đó." Vivi mỉm cười nhìn cậu.

Ngừng một chút cô lại nghiêm túc nói tiếp.

"Còn nữa, Chị thích Ace."

.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro