Chương 14: Không muốn ai cướp mất anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong bữa tối, Ace từ bếp bước ra định gọi Luffy cùng Vivi dùng bữa nhưng ngoài ý muốn trong phòng khách giờ chỉ còn lại một mình bé con của hắn đang cúi đầu không biết là suy nghĩ cái gì ngoài ra thì chẳng còn ai khác.

Bước đến chỗ Luffy, Ace nâng bàn tay to vò mái tóc đen mềm mượn của bé con. Hỏi

"Đang suy nghĩ gì thế, ân?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền vào tai, cùng với "ma trảo" đang tác oai tác quái trên đầu mình, Luffy giật mình từ trong đóng suy nghĩ hỗn độn của của thoát ra, kéo lại tâm trí đang lơ lửng của mình, cậu ngẩng đầu nhìn Ace, chậm chạp nói.

"Không có gì..." ngừng một chút Luffy lại nói "Vivi nói đột nhiên nhớ ra có chuyện phải làm nên đi rồi"

"Thế à? Đi rồi cũng tốt như vậy Luffy của anh sẽ có thêm một phần cơm mà ăn rồi đúng không?" Nhìn Luffy mặt mày không vui, Ace nhíu mày kéo bé con này của hắn vào lòng, đôi tay vòng quanh eo nhỏ kia ôm chặt. Mỉm cười nữa đùa nữa thật hỏi. Ý định muốn chọc cho bé con cười nhưng kết quả không như hắn mong muốn. Luffy úp mặt vào ngực Ace cả người ỉu xiều dựa vào hắn im lặng từ chối trả lời.

Ace cũng không giận, tay to vừa xoa đầu cậu vừa kiên nhẫn hỏi.

"Sao nào, có thể kể cho anh nghe chuyện gì khiến em không vui, ân?"

Và trả lời hắn vẫn là sự yên lặng...đợi lâu mà bé con vẫn không có động tĩnh gì, đang lúc Ace định mở miệng nói tiếp thì giọng nói của Luffy truyền vào tai hắn

"Ace...vì sao lại thích em?" đầu vẫn không ngẩng lên, cậu vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào ngực Ace giọng không rõ cảm xúc hỏi.

Ace nhướng mày, không hiểu vì sao bé con lại đột nhiên nói đến vấn đề này, bất quá hắn vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời.

"Thích sao? Anh không có thích em!"

Luffy thân hình cứng đờ, cắn môi im lặng. Trong lòng không rõ là cái tư vị gì là thất vọng? Là chua sót? Đang lúc cậu tưởng chừng tâm của mình sắp vỡ vụn thì giọng nói của Ace lại vang lên một cách ôn nhu.

"Không phải thích mà là...yêu! Anh không biết lúc nào mà bản thân yêu em cũng không biết vì sao lại yêu. Chỉ đơn là yêu thì yêu thôi không cần lý do. Trong lòng anh có em thì đó chí là yêu thôi." Ace dịu dàng vốt ve mái tóc đen của bé con tựa như bảo vật trân quý trên đời, ánh mắt là nhu tình đến vắt ra nước. Khoé môi câu lên một nụ cười hạnh phúc.

Luffy yêu em, chính là hạnh phúc đời này của anh!

Những lời này của Ace từng câu, từng chữ đều đi sâu vào lòng cậu làm tâm cậu rung động, làm lòng cậu ngọt ngào. Nâng tay đặc vào ngực trái của mình cảm nhận được nhịp tim đập nhanh liên hồi...mím môi Luffy không khỏi nhớ lại những lời lúc nãy của Vivi.

______ta là phân cách tuyến hồi ức______________________

"Còn nữa, Chị thích Ace"

Nghe thế Luffy đầu tiên là ngẩn người. Sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười hỏi

"Những lời này, chị nên nói với Ace mới đúng" cậu mặt tuy rằng là cười nhưng lại? thập phần khó coi, hai tay cũng không tự chủ mà siết chặt lấy nếp áo. Trong lòng khó chịu vô cùng, cậu không biết mình đây là khó chịu vì cái gì?

Khó chịu vì những lời nói này của Vivi sao? Cậu không biết...

Mà Vivi sau khi nói xong những lời kia thì vẫn luôn quan sát nét mặt cũng như biểu cảm của Luffy. Quả đúng như cô đoán!

"Chị muốn cạnh tranh công bằng" trên môi nở một nụ cười thiện ý Vivi nói rõ.

"Những lời này đương nhiên chị sẽ nói với Ace, nhưng không phải bây giờ. Luffy có lẽ em còn chưa nhận ra hoặc là trong lòng cố ý không thừa nhận nhưng từ trong mắt em chị thấy được em đối với Ace không chỉ đơn giãn là tình anh em huống hồ..." nói đến đây Vivi sắc khẽ ảm đạm đi xuống, ngay cả giọng nói cũng có pha lẫn mấy phần chua sót.

"Huống hồ, chị cũng thấy được trong mắt của Ace cũng không chứa nổi ai khác ngoài em. Nhưng mà, chị sẽ không bỏ cuộc trong tình cảm không có gì là biết trước được, chưa đi đến phút cuối cùng thì chị nhất đi không buông tha. Luffy, chị muốn cùng em cạnh tranh!" càng nói ánh mắt của Vivi là càng kiên định cùng thập phần chấp nhấn, cho đến khi nói xong câu cuối thì ánh mắt của cô đã vô cùng kiên quyết!

Lặng lẽ nghe Vivi nói, yên lặng nhìn nét mặt tràn đầy quyết tâm của cô gái có mái tóc màu lam trước mặt. Luffy mờ mịt.

Thấy cậu cả người như bị lạc vào sương mù Vivi mỉm cười lắc đầu. Xem ra, đứa nhóc này vẫn còn chưa rõ ràng về chính tình cảm của mình đây mà?!

Khẽ đứng lên, cô nói với Luffy "Hãy suy nghĩ và làm rõ tình cảm của em đối với Ace. Chị sẽ đợi, đợi để cùng em cạnh tranh công bằng. Nhưng đừng quá lâu đây, nếu không Ace nhất định chị sẽ cướp...từ tay em!" bỏ lại những lời này Vivi liền xoay người bước đi.

______ta là phân cách tuyến hiện thực________________

Trong lòng có chính là yêu sao? Vậy thì cậu trong lòng có Ace như thế cũng là yêu phải không?

Vivi cũng đã nói cậu đối với Ace cũng đã vượt qua giới hạn của tình anh em. Một thiếu niên mười bảy tuổi suốt ngày cứ lông ba lông bông vô tư với đời như cậu chưa từng trãi qua cái tư vị của thích hay yêu nhưng mà...giờ phút này Luffy thật sự chắc rằng cậu tuyệt đối không muốn Ace bị ai cướp đi!

Không muốn ai cướp đi nụ cười sủng nịch của anh ấy dành cho cậu. Không muốn ai cướp đi ánh mắt ôn nhu của anh ấy dành cho cậu. Không muốn ai cướp đi vòng tay ấm áp của Ace dành cho cậu. Tuyệt không!

Vivi lời khêu chiến của chị tôi chấp nhận. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!

Luffy trong lòng hạ quyết tâm! Hai tay không khỏi ôm lấy thắt lưng của Ace. Ôm thật chặt... Cứ như sợ rằng một phút sau đó anh ấy sẽ bị người khác cướp đi. Luffy lần đầu tiên trong đời hiểu được cái cảm giác sợ hãi khi mất đi người quan trọng của chính mình!

Mà Ace dường như cũng cảm nhận được bé con đang sợ hãi hay bất an về điều gì đó. Nhíu mày hắn nhẹ giọng hỏi.

"Luffy làm sao thế?"

Lần này Luffy dứt khoát. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hổ phách con ngươi của Ace. Lấy hết dũng khí mà nói.

"Ace, em nghĩ mình đã thích...anh được một chút rồi."

Ace tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Nếu không bé con của hắn vừa nói cái gì chứ? Là...là thích...hắn sao?! Ace ngữ điệu có phần run rẫy cùng vô vàn khát khao và chờ mong hỏi lại

" Luffy em...em vừa...vừa nói cái...gì?"

Luffy hít sâu một hơi, sau đó hai tay ôm lấy cổ Ace nhướng người lên bạo dạn mà đặt lên má hắn một nụ hôn và nói.

"Em nói là em thích anh. Em đã thích anh được một chút rồi đó Ace!"
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro