Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaupham24 Sinh thần vui vẻ. Tặng nàng.

____________________________________

Người con gái với mái tóc màu lam của biển khơi từng bước từng bước lặng lẽ đi trên phố vắng, âm vang nặng nề của tiếng giày cao gót trong đêm tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Những lọn tóc màu lam xinh đẹp theo từng bước chân của cô mà nhẹ nhàng đung đưa, chuyển động. Tựa như những ngọn sóng uốn lượn.

Đưa tay vén lên những sợi tóc không an phận, Vivi chợt dừng bước. Cô dựa tấm lưng mảnh khảnh của mình vào tường,  trong đôi mắt to tròn màu nâu xinh đẹp ẩn chứa là một mảng...ưu thương. Cô im lặng nhìn về phía bầu trời đêm...trong lòng không hiểu sao lại lạnh. Rất lạnh!

Nhưng không phải cái lạnh rét buốt của gió mà là cái lạnh lẽo trong tâm. Cô không hề mạnh mẽ như những gì cô thể hiện... Cái gì mà cạnh tranh chứ, trong khi cơ hội của cô còn chưa tới một phần trăm?!

Vivi biết, ngay từ lúc bất đầu thì cô đã thua, thua một cách triệt để. Nhưng mà con người là một sinh vật rất lạ, dù là không thể nhưng vẫn cố chấp kiên trì để rồi nhận lấy kết quả đau thương mà bản thân đã biết trước.

Rất ngốc đúng không? Nhưng làm sao đây? Có ai khi yêu mà còn đủ tỉnh táo? Yêu...chính là độc dược, rất đắng và cũng rất ngọt.

Nhớ lại nụ cười tựa như ánh mặt trời ấm chang của Ace, nhớ lại từng ánh mắt nhu tình của hắn khi nhìn Luffy, khóe môi cô không khỏi nâng lên nụ cười chua sót. Chúng sẽ mãi mãi không thuộc về cô. Vivi biết và chấp nhận được cái sự thật cay đắng này. Bởi vì cô không có sự lựa chọn khác.

Cô yêu Ace!

Đó là lí do dù là rất đau nhưng Vivi vẫn muốn nhìn Ace hắn hạnh phúc...bên người hắn yêu. Khi ở bên Luffy cô thấy được ở Ace là sự vui vẻ thật sự, hắn cứ như một đứa trẻ ngây thơ.

Có lẽ cô sẽ lấy tư cách của một người bạn mà đứng bên cạnh hắn...nhưng tình yêu này sẽ lặng lẽ mà tiếp tục. Bởi vì cô, ngốc mà...

Cho nên Vivi muốn đó chính là nhìn thấy người cô yêu hạnh lúc và chúc phúc cho họ. Hy vọng...cậu nhóc đó sẽ mau chống nhận ra tình cảm đối với Ace...

Tách...tách....

Từng giọt chất lỏng trong suốt long lanh như những viên ngọc nhưng lại chứa cái tư vị vừa đắng, vừa mặn từ trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp chảy ra. Trượt trên gò má tinh xảo mà rơi trên mu bàn tay trắng nõn, tạo nên anh thanh phá lệ, thê thương. Lúc đầu là nghẹn ngào...sau đó là nức nở...cuối cùng bậc khóc. Tấm lưng mỏng manh trượt dọc theo vách tường, Vivi ngồi bệt xuống đất mà khóc như một đứa trẻ...

Cô cần phát tiết, khóc để khó chịu vơi đi và khóc cho sự ngu ngốc đến đáng thương của mình, cảm xúc lúc này của Vivi như vỡ òa...cô không muốn đâu, thật sự không muốn đâu nhưng...cô lại càng không muốn nhìn thấy Ace thương tâm...

Ôm lấy hai chân, Vivi co người lại khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này thấm đẫm bởi nước mắt...Bỗng bên tai cô vang giọng nói từ tính trầm thấp tràn đầy nam tính, kèm theo đó là một chiếc áo khoát màu đen rơi trên người cô

"Vivi em tính ngồi đây khóc đến bao giờ, sẻ cảm lạnh đấy?"  Vivi ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu do khóc đến đỏ hoe nhìn bóng dáng trước mặt. Ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...

__000__


"Luffy, đánh anh." Ace chăm chú nhìn gương mặt khả ái đáng yêu của bé con gần trong gang tấc, nghiêm túc nói.

Luffy nghệch mặt ra, cậu bị lời nói của Ace làm cho ngốc luôn rồi, chớp chớp đôi mắt hoa đào to tròn Luffy nghiêng đầu đối với Ace hỏi lại.

"Ace anh nói gì?!"

Nhưng mà đối phương không trả lời cậu, đôi lưu ly con ngươi lóe lên tia sáng như ánh sao trời nhưng không duy trì được bao lâu lại ảm đạm thấy rõ, Ace ủ rũ cúi đầu tự mình lẩm bẩm.

"Đúng rồi, đây là mơ...chỉ là mơ thôi..." mái tóc xoăn màu đen cũng như tâm trạng của hắn lúc này mà ỉu xìu rũ trước trán. Giấc mơ này bao năm qua hắn không biết đã mơ bao nhiêu lần, hắn chỉ biết mỗi lần mở mắt là mỗi lần thất vọng...

Luffy nhìn Ace như thế sống mũi bỗng cay cay, cậu nắm lấy tay của hắn áp lên mặt mình nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Không phải mơ, Ace anh xem em ở đây. Ngay đây." cảm nhật nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, xúc cảm chân thật với da thịt nói cho Ace biết, tất cả điều là thật. Bảo bối nói thích hắn, hắn không có mơ!

Đưa tay ôm chặt lấy bé con, dùng tất cả sức lực mà ôm lấy, hận không thể đem cậu mà khắc vào xương tủy. Bị Ace ôm có chút đau nhưng Luffy vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích vòng tay ôm lại hắn, cậu nói.

"Ace anh là đồ ngốc!"

"Đúng anh ngốc, thế em có chê anh không, ân?" kích động qua đi, Ace cố gắng điều chỉnh nhịp tim còn đang đập loạn xạ của bản thân, dụi đầu vào mặt bé con mà ra sức chà, trong giọng điệu bất giác có chút làm nũng.

Luffy đẩy cái mặt tàn nhan của ai kia ra, cậu bĩu môi.

"Anh ngốc rồi lấy ai nuôi em?"

Ace không khỏi bị lời nói của Luffy chọc cho bậc cười. Vuốt ve mái tóc đen bóng của bé con trong lòng, giọng nói từ tính ẩn chứa nhu tình như nước khẽ vang.

"Luffy cảm ơn em."

.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro