Chương 16: Bên anh nhé? Mãi mãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe từng đợt hô hấp dồn dập của người dưới thân và những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Xúc cảm chân thật của da thịt nóng bỏng khiến cho Ace biết đây không phải là giấc mơ...

Vén lên mái tóc đen bóng của bé con, hắn ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng hết thảy tình yêu của hắn.

Luffy cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội và cảm ơn em đã thích anh, dù chỉ là một chút.

Đây chỉ mới là khởi đầu, thời gian của chúng ta còn rất dài, rất dài. Phải không nào?

Anh  tin, sẽ một ngày. Em sẽ dành trọn trái tim của mình để mà yêu anh!

Nếu như...nếu như...ngày đó không tới.... Anh sẽ... Anh sẽ mặc kệ!

Anh sẽ bám lấy em. Như oan hồn mà bám lấy em, đi theo em đến cùng trời cuối đất. Phiền chết em, cho đến khi em chịu thu nhận anh!

Có lẽ anh ích kỷ và cố chấp nhưng mà...làm sao đây. Anh không buông bỏ được...

Em còn nhớ chứ Luffy? Em đã từng nói sẽ là ngày mai của anh và trong ngày mai tươi sáng đó có em, câu nói đó của em đã kéo anh- một đứa con của ác quỷ ra khỏi vực sâu của bóng tối, khiến anh có lí do để sống và để tồn tại. Cho anh biết trên đời này còn có người cần anh, nguyện ý chấp nhận anh.

...

Dưới thân điên cuồng trừu sáp, mỗi cái va chạm đều mang theo vô vàng tình cảm dành cho đối phương. Ace say đấm ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Luffy, bởi vì động tình mà trở nên ướt át dụ người, đôi mắt to tròn lonh lanh một  làng nước mỏng mê ly, khiến cho hắn muốn yêu thương và che chở. Cánh môi nhỏ nhắn mọng đỏ hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều  làm người đấm say.

"Ưm...aaa..."

"Ân..."

"Chậm...aaa....chậm...một chút...aaa"

Da thịt nóng bỏng ma sát lẫn nhau tạo nên khoái cảm không nói nên lời, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp, từng giọt mồ hôi trượt theo tấm lưng trắng nõn mà nhỏ xuống chiếc đệm trắng tinh, ướt đẫm một mảnh, khắp căn phòng tràn đây hương vị của sự hoan ái, trộn lẫn với mùi hương của thứ chất lỏng sền sệt  tanh nồng màu trắng sữa...

Trước khi cao trào đến với cả hai, Ace bỗng cúi người hôn lấy đôi môi căng mọng kia, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng nóng ẩm, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương rụt rè, cùng nhau dây dưa, triền miên không dứt. Cả hai như quên đi tất cả, mà đấm chìm trong nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt.

Cho đến khi Ace đột ngột dừng lại. Hắn dịu dàng nhìn Luffy, trong đôi mắt hổ phách màu vàng kia là từng đợt yêu thương không hề che dấu, Ace nhẹ giọng nỉ non.

"Luffy anh yêu em!"

____________________________________

Đối với Ace, thế giới này rất đáng hận. Không ai muốn hắn sống hay tồn tại...trừ em ấy. Em ấy là ánh sánh duy nhất của hắn.

Hắn đã từng căm ghét em ấy, bởi vì đồng dạng cùng mang trong người dòng máu của ác quỷ thế nhưng em ấy vẫn có thể cười đến vui vẻ, nhưng còn hắn lại...không.

Và một ngày kia Ace đã tìm được một lý do để sống, tìm được giá trị để mà tồn tại. Đó là:

Sống để bảo vệ em. Sống để yêu em. Sống và tồn tại để mang đến cho em hạnh phúc.

Vì thế Luffy, hãy ở lại bên anh nhé? Mãi mãi!

...

"Em không thể sống nếu thiếu anh?"

"Ừ."

"Em sẽ cô đơn nếu không đi theo anh?"

"Ừ."

"Vậy....em có muốn anh sống?!!"

"Tất nhiên rồi. Nếu không ai muốn anh tồn tại thì có em muốn. Nếu anh không có ngày mai thì em sẽ làm ngày mai của anh. Trong ngày mai của anh có em cho nên anh không chỉ có một mình.

Gol D. Ace. Anh có lý do tồn tại!!!

__________________________________
E

nd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro