2. Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ae

Hôm nay công ty tôi có tuyển thêm nhân viên mới và phòng kỹ thuật tôi đang làm cũng nghe nói có bổ sung thêm một người. Tôi dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị bữa sáng cho tôi và Pete,  tôi muốn đến công ty sớm hơn vì dù gì mình cũng là ma cũ nên cần làm gương cho đàn em.

Tôi dọn đồ ăn sáng ra bàn rồi mới vào phòng gọi Pete dậy, mở cửa phòng vẫn thấy mèo con của tôi đang cuộn tròn trong chăn yên giấc. Tôi bước tới cúi xuống hôn nhẹ lên trán Pete, vẫn cái mùi thơm quen thuộc đó đã khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp.

- "Pete ơi! Dậy ăn sáng này Pete". Cậu ấm mơ màng từ từ mở mắt lên nhìn tôi, mắt nheo lại khi tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào. Tại sao mày lại đáng yêu như vầy hả Pete, tao sắp chịu hết nổi rồi đây này. Dồn nén cảm xúc xuống tôi nhẹ nhàng kéo Pete ngồi dậy để đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng lúc này đây cái con người ấy lại choàng tay ôm cổ tôi dụi mặt mình vào ngực tôi làm nũng.

- Ae khạp Ae, cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà!

<chết tiệt> Cái câu mà mỗi lần nghe là tôi lại không kiềm chế được lại bị yêu nghiệt này nói ra lúc này. Tôi cúi xuống cắn nhẹ vào tai nó, rồi phà hơi thở của tôi gần mặt nó.

- Mày như này là đang câu dẫn tao đấy hở Pete. Thế bây giờ có muốn súc miệng bằng sữa chua luôn không?

Pete như bị điện giật mà choàng tỉnh lấy tay đánh mạnh vào ngực tôi, nói là mạnh chứ lực đấy cũng còn không đủ để gãi ngứa cho tôi nữa.

- Ae biến thái, mình làm gì có ý đó. Ae sắp muộn giờ lắm rồi đấy!

Nói xong cậu ấm tức tốc phóng như bay vào nhà về sinh, bỏ mặc tôi một mình ngồi cười như được mùa.

________

|...| - Hôm nay công ty tao có nhân viên mới vào nên chắc tối có tiệc liên hoan nhỏ để chào đón.  Tối mày ăn cơm trước đừng đợi tao nha, xong việc tao ghé qua khách sạn đón mày về luôn.

- Nhưng Ae không được uống nhiều đâu đấy, mình lo! Mà phòng Ae có thêm người nào không vậy?

- Tao nghe nói là có thêm một người vì dự án đang cần làm gấp rút.

- Con gái hả Ae?

- Tao cũng chưa biết, mà mày hỏi làm gì vậy?

- Không có gì, mình chỉ tiện hỏi vậy thôi.

.......

Tôi đưa Pete đến khách sạn trước rồi mới chạy đến công ty, Pete vẫn nói là hai hướng ngược nhau nên để cậu ấy tự lái xe đi làm cũng được nhưng tôi không an tâm mà đưa Pete đi làm đó cũng là niềm vui của tôi. Phòng kỹ thuật tôi làm hiện giờ có bốn người: chị May, tôi và hai thanh niên chưa vợ.

Tôi cũng có riêng phòng làm việc nên tranh thủ những giờ nghỉ trưa có thể gọi điện thoại cho Pete mà không sợ bị ai để ý. Vừa bước vào phòng đã thấy hai thằng ranh con rảnh rỗi đứng buôn chuyện mong cho phòng mình có thêm được em nào xinh xinh chứ không là chết già hết, tôi ngán ngẩm lắc đầu.

- Dạ em chào mọi người, em tên Lim là nhân viên mới vào ạ!

Nghe giọng nói nhỏ nhẹn có chút cuốn hút làm tôi dừng bút ngẩng mặt lên nhìn. Đó là một cô gái còn khá trẻ với làn da trắng, má hồng cùng đôi mắt to đen nháy, nhất là nụ cười ấy sẽ khiến cho người đối diện phải rụng động. Điển hình là hai thằng ranh phòng tôi bây giờ đang là mắt chữ a, miệng chữ o đây này. Đây chỉ là do tôi nhận xét vẻ bề ngoài thôi chứ ngoài Pete ra thì tim tôi bị miễn nhiễm với tất cả.

Tôi thấy cô ấy cứ chăm chăm nhìn tôi nhưng tôi cũng chỉ gật đầu cho qua, còn hai tên kia thì bu vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tôi thu xếp cho cô ấy theo phụ chị May để có thể nắm bắt được công việc. Do tôi nghĩ nhiều hay là sự thật mà mỗi lần vô tình nhìn qua đều bắt gặp cô ấy đang nhìn tôi một cách lén lút.

|....|

Hôm nay do công ty có mở liên hoan nên mọi người được nghỉ việc sớm trước một tiếng. Tôi đang cụng ly với mấy đồng nghiệp thì thấy Lim tiễn đến.

- Em chào anh! Có phải anh là Ae Intouch không ạ!

- "Đúng rồi, mà làm sao em biết tên đầy đủ của anh vậy?". Tôi thật sự bất ngờ

- Vậy là em đã không nhận lầm người, em vui quá. Lúc đầu em cứ ngờ ngợ không chắc nên em mới đánh liều đến hỏi, anh không thấy em quen sao?

- Thật sự anh không nhớ là đã gặp em ở đâu nữa! Anh xin lỗi.

- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi, anh không nhận ra em cũng phải thôi vì đã 15 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà!

- "15 năm sao". Tôi hoang mang thật sự.

- Em là cô bé 5 tuổi với hai túm tóc củ tỏi mà ngày nào cũng bám riết lấy anh đây, vậy mà anh lỡ lòng nào không nhận ra em sao. Em là Lim đây, em gái bé nhỏ mà ngày nào anh cũng cõng trên lưng ấy, anh nhớ ra rồi chứ!

Bám, cõng.. từ từ nào, hình như có một chút gì đấy kí ức. Tôi đang cố lục lại trí nhớ xem mình đã bỏ xót ở điểm nào, Lim - em gái nhỏ.

- Anh nhớ ra rồi, xin lỗi em tại thời gian lâu quá mà giờ em cũng đã thành thiếu nữ đổi khác quá nên anh không nhận ra

- May quá anh vẫn còn nhớ ra em, không uổng công em quyết định quay trở lại Thái để làm việc.

Đây là cô bé ngày xưa ở gần nhà tôi, nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng rất là nghịch ngợm. Tuy nghịch vậy thôi nhưng rất ngoan và lễ phép. Ngày đấy em ấy phải theo gia đình đi định cư ở nước ngoài nên từ đấy tôi cũng không còn liên lạc với em ấy nữa, hôm nay được gặp lại cũng có chút cảm động và vui mừng.

- Em bây giờ sao rồi, đã lập gia đình chưa mà sao lại xin vào đây làm việc thế?

- Em còn nhỏ mà cưới xin gì anh, em học để làm về ngành này là do anh đấy!

- "Do anh sao". Tôi đang thắc mắc thì có điện thoại của Pete gọi tới.

- Xin lỗi em nhưng anh phải nghe điện thoại trước đã nhé, nói chuyện với em sau vậy.

Tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi đám tiệc để nghe điện thoại của Pete. - "Tao nghe này Pete".

___________

• Pete

Thấy nhân viên đang giao ca tan làm, tôi ngó đồng hồ trên bàn làm việc cũng đã hơn 5h chiều. Trước đó Ae có nói là hôm nay không thể ăn cơm với tôi được làm tôi có chút tủi thân vì làm sao tôi có thể nuốt nổi khi không được ăn cùng Ae đây. Mà Ae ăn liên hoan ở công ty chắc thể nào cũng phải đụng rượu bia, tôi cảm thấy lo nên mới lấy điện thoại để gọi cho Ae.

<Tút..tút..tút..> Sau một hồi chuông dài thì Ae cũng bắt máy.

- Ae khạp! Ae có vui với đồng nghiệp thì cũng uống vừa phải thôi nha tại Ae còn phải lái xe nữa đấy. Minh lo lắm!

- Ừ! Tao biết rồi mà. Nhưng mày đã ăn cơm chưa vậy hả? Không có tao cũng không được bỏ bữa đâu đấy!

- Giờ mình chưa thấy đói tí nữa mình sẽ ăn mà. Ae khạp! Ae mở camera cho mình nhìn Ae chút đi, mình muốn nhìn thấy Ae thì mình mới yên tâm được!

- Rồi chờ tí.. đã thấy tao chưa. Tao nói là tao không có uống nhiều đâu, giờ thì mày đã yên tâm chưa vậy!

....

-"Anh Ae ơi! Giám đốc đang tìm anh kìa, anh xong chưa em với anh cùng đi nhé!".

Nói thêm vài câu tôi đang định nói Ae cúp máy thì bỗng ở đâu xuất hiện một cô gái được gọi là đẹp mà không phải, phải gọi là đáng yêu thì đúng hơn lọt vào màn hình. Những người làm chung phòng với Ae tôi tất nhiên đều biết rõ hết, nhưng còn cô gái này là ai mà vừa chạy đến đã ôm chặt cánh tay của Ae thế kia.?!?

- Ae khạp! Cô gái đấy là ai vậy?

- À, em ấy tên Lim nhân viên mới vào công ty và là đồng nghiệp chung phòng với tao. Thôi tao cúp máy đây, tí tao ghé đón mày rồi nói chuyện sau nhé!

"Nhân viên mới, đồng nghiệp chung phòng".. Mà sao vừa mới quen lại như kiểu thân thiết lắm rồi thế kia, câu nói của Ae cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Được rồi, tối về tôi sẽ phải làm rõ chuyện này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro