3. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Sau khi bấm nút tắt cuộc gọi cho Ae, tôi ngả lưng ra chiếc ghế bành mà trong đầu hiện giờ toàn hình bóng của cô bé ấy. "Mối quan hệ của hai người là gì mà tại sao Ae lại để cô bé ấy cư xử một cách tự nhiên đến lạ.." đầu tôi luẩn quẩn mãi không dứt về câu hỏi mà không ai có thể trả lời tôi ngay lúc này, tôi khẽ nhắm mắt và thiếp ngủ lúc nào không hay.

🎶 Nếu như cuối cùng em không đổi ý
Không sao, trái tim anh cũng không chịu
Nếu kêu anh dừng trái tim lại
Có lẽ phải đợi trái đất này ngừng quay trước đã...🎶

Điện thoại bỗng phát lên bài hát quen thuộc, tôi giật mình tỉnh giấc với tay lấy điện thoại đưa lên nghe vì tôi biết là Ae gọi đến. Đúng, bởi vì đây chính là bài hát tôi cài làm nhạc chuông riêng cho Ae mà.
- Khạp Ae..!
- Mày đang ở đâu vậy Pete, tao đang đứng dưới khách sạn mà không thấy mày?
Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ mới há hốc mồn vì đã 7h tối rồi sao, tôi mới thiếp ngủ có tí xíu mà đã được hai tiếng luôn cơ á! Tôi mới lí nhí trả lời vì bình thường lúc nào tôi cũng xuống trước đợi Ae đến đón.
- Mình vẫn đang trên phòng làm việc, Ae chờ mình xíu mình xuống ngay đây.
Tôi cúp máy với chiếc áo vest ngoài nhanh chóng bước tới thang máy, đứng đợi từng con số chầm chậm nhảy trên thành cửa thang mà tôi sốt cả ruột. Cánh cửa thang máy vừa mở ra tôi đang định bước vào thì: -"Ae..Ae khạp" tôi hơi bất ngờ.
- Tại sao giờ này mày vẫn còn trên đây, cả khách sạn còn có mấy nhân viên trực ở lại thôi đấy!
- "Mình hơi mệt nên mới ngủ quên. Mà sao Ae không đợi mình xuống dưới mà lên trên này làm chi vậy?" Tôi lảng sang chuyện khác vì biết thế nào Ae cũng bực mình vì tôi.
- Tao lo, thôi đi về!
|.....|
Ae một tay đang cầm lái còn một tay đang cầm tay tôi. Ae vẫn vậy, tuy ít nói nhưng tôi biết tất cả mọi hành động cũng đều vì lo lắng cho tôi mà thôi.
<ọt..ọt > Ae nhíu mày nhìn sang tôi tỏ vẻ bực mình
- Mày vẫn chưa ăn tối đấy hả?
- Tại lúc mình ngả lưng, lại ngủ quên đi mất cho tới lúc Ae gọi. Mình không cố ý bỏ bữa đâu mà!
Tay Ae siết chặt tay tôi hơn, tôi biết Ae đang giận nhưng vẫn ghé xe mua cho tôi một hộp súp tôm.
- Mày ăn lót dạ đỡ đi, về đến nhà tao làm thêm cái gì đó cho ăn.
- Khạp Ae!
|.....|
Tôi lặng lẽ đi sau tấm lưng rộng vững trãi vào nhà. Tuy có bực mình nhưng vẫn là lo lắng cho dạ dày của tôi hơn nên Ae liền đi thẳng vào bếp và vọng ra:
- Tao đi nấu thêm chút gì cho mày ăn khuya, mày vào tắm đi rồi ra ăn.
- "Khạp Ae..!" Tôi lí nhí trả lời rồi đi thẳng vào phòng.
Ủa.. mà đáng lẽ ra người phải giận dỗi bực mình là tôi mới phải chứ, sao giờ lại đổi ngược tình thế như vầy. Tôi bước ra vừa đi vừa đưa khăn lên lau tóc, trên bàn Ae đã dọn sẵn đĩa mỳ ý cho tôi. Không phải khen chứ Ae của tôi mà nấu ăn thì có là đầu bếp của nhà hàng năm sao chắc cũng không bằng, tôi dám tự tin khẳng định điều đó.
- Mày đang nghĩ gì vậy, ngồi xuống ăn đi để tao lấy máy sấy tóc cho mày!
- Khạp..!
Sau khi ăn xong tôi đang định nói chuyện với Ae, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Ae chắc có lẽ ở công ty liên hoan có uống tí rượu nên đôi mắt đang đỏ ngầu trông thấy nên tôi quyết định chuyện về cô bé kia để ngày mai sẽ hỏi.
- "Mình hơi mệt nên vào ngủ trước nha Ae, chúc Ae ngủ ngon!" Tôi quay vào bếp thấy Ae đang rửa chén nên nuốn quay về phòng trước.
Tôi đang mơ màng thì cảm nhận được một nụ hôn quen thuộc đang đặt trên môi mình, tôi mở mắt nhìn Ae.
- Sao Ae chưa ngủ, mình thấy Ae có vẻ mệt lắm rồi đấy!
- Cho tao xin tí đi Pete..
- Ae khạp.. Ae.. đừng mà..
< Chết tiệt > - Mày như vầy mà muốn tao ngủ thì tao ngủ làm sao được đây hả Pete.
- "Mình không có ý vậy mà". Tuy tôi trả lời như thế nhưng phản ứng cơ thể hiện tại lại là câu trả lời thành thật nhất.
Đôi môi Ae lại đặt xuống một nụ hôn nồng cháy, Ae ra sức mút lấy hai cánh môi mỏng mịn của tôi đến sưng mọng. Tôi vẫn còn cảm giác được hơi men trong khoang miệng ấy, nó càng làm cho tôi thêm rạo rực không thể từ chối. Ae đưa lưỡi mình vào sâu hơn để tìm kiếm lưỡi của tôi, tay Ae bắt đầu di chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực tôi mà di nắn. Chỉ trong tích tắc chiếc áo pijama của tôi đã được Ae cởi bỏ vứt sang một bên, Ae chầm chậm cắt mút từ vành tai xuống cổ, mỗi lần Ae lướt đến đâu là tôi lại khẽ rên lên đến đó.
- Tao chịu hết nổi rồi Pete.
- Ae khạp.. mình đâu có bắt Ae phải cố chịu đâu, Ae biết mình có bao giờ từ chối Ae đâu mà!
- Yêu nghiệt.
Ae đưa một tay xuống vuốt ve Pete nhỏ qua lớp quần, còn một tay đã đưa lên miệng cho tôi mút.
- "Ướt rồi này Pete." Ae khẽ kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của tôi xuống.
- "Ae này, biết người ta xấu hổ mà còn nói." Tôi đưa tay đánh nhẹ vào ngực Ae, cảm hứng của tôi khi ở cạnh Ae chưa bao giờ bị giảm sút.
Ae đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu rồi từ từ cầm Pete nhỏ mà trượt lên trượt xuống, tôi khẽ rùng mình rên.. "Ae.. Ae..". Nhưng ngay lúc này đây, trong một giây nào đấy tôi lại nhớ tới cô bé kia. "Hai người thân thiết như vậy nên đã có lúc nào đi quá giới hạn chưa?" Dòng suy nghĩ lại chạy qua đầu tôi, tôi bất giác đưa tay nâng khuôn mặt của Ae lên đối diện mặt mình.
- Ae khạp..! Cô bé gọi Ae lúc mình nói chuyện với Ae là ai vậy?
- "Cô bé Lim đáng yêu ấy hả?" Ae trả lời nhưng tay vẫn đang ra sức sốc bên dưới.
"Đáng yêu sao, Ae nói cô bé ấy đáng yêu sao" đó là suy nghĩ của tôi nhưng câu trả lời của Ae lại làm tôi tụt hứng mất rồi.
- Ae biết cô bé ấy trước rồi phải không, mình thấy hai người có vẻ thân hơn đồng nghiệp vừa quen thì phải.
- "Ừ.. cố bé ấy là em gái nhỏ lúc trước của tao đấy!". Ae thở dốc trả lời tôi rồi lại cúi xuống hôn tôi mãnh liệt. Nhưng..?!?
Xong.. thời gian như dừng lại ngay lúc này, tôi đưa tay cầm tay Ae lại.
- "Ae khạp.. mình thấy đau bụng quá, Ae chờ mình tí nha!" Nói xong tôi đẩy Ae ra rồi chạy nhanh vào toilet. Tôi biết tôi là người khởi xướng trước, nhưng trong giây phút ân ái hiện giờ mà Ae có thể khen một cô gái khác đáng yêu sao. Tại sao Ae nói mà lại không suy nghĩ tí gì vậy chứ, tôi là người yêu của Ae mà.. tôi cũng biết "ghen"!
______

• Ae

Tôi đã rất bực mình khi nghe Pete nói là mình chưa ăn tối, trên đường từ khách sạn về nhà tôi hầu như chỉ im lặng. Không phải tôi giận chỉ là tôi lo lắng cho dạ dày của Pete, trong mắt tôi thì cái con người to xác đang ở trước mặt tôi đây chỉ giống như một đứa bé cần được bảo vệ và chăm sóc thôi.
|...|
Sau khi Pete ăn hết dĩa mỳ tôi làm cho nó, nếu như mọi hôm lúc tôi đang rửa chén thì nó sẽ ngồi ở ghế sofa xem phim đợi tôi xong mới đi ngủ. Mà sao hôm nay nó lại đòi đi ngủ trước thế kia, lúc tôi nghe tiếng nó nói quay đầu lại thì thấy nó đã lủi thủi đi vào phòng đóng cửa lại rồi.
Tôi đẩy cửa phòng bước vào thì thấy nó đã ngủ say rồi, tôi chỉ nghĩ chắc hôm nay công việc ở khách sạn làm nó mệt mỏi vậy thôi. Tôi cũng định đi tắm rồi sẽ ra ôm nó ngủ, nhưng bước tới thành giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo dưới ánh đèn ngủ còn cộng thêm hơi men sẵn có trong người thì ham muốn trong tôi lại bùng phát. Thử đứng trước hình ảnh như tranh vẽ thế này xem có ai vượt qua cơn cám dỗ được không, tôi cũng là người chứ không phải thánh. Mà đừng nói tới chứ, có khi thánh cũng còn muốn phạm tội nữa kìa.
Tôi cúi đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể, tôi hok muốn làm Pete thức giấc nhưng có lẽ tôi đã sai. Không chỉ là hôn mà tôi còn muốn nhiều hơn thế, làm sao dừng lại được với thân thể câu dẫn của yêu nghiệt này chứ.
- "Ae khạp". Pete ơi mày mà gọi câu nữa là đêm nay tao sẽ chết trên người mày luôn đấy.
Cơ thể tôi nóng lên như muốn nổ tung với sự cho phép của Pete, tôi từ từ dẫn dụ đưa ham muốn của nó lên tới cao trào.
-"Ae..Ae..!" .. tiếng rên của nó làm tôi càng mất đi kiểm soát. Tôi mãnh liệt cắn mút trượt từ cổ xuống đến hạ thân nó, những vết đỏ từ từ xuất hiện trên cơ thể trắng nõn của nó làm tôi càng thích thú hơn.
|...| Trong giây phút mơ hồ tôi chỉ biết trả lời nhưng câu hỏi mà nó đã hỏi tôi. Bây giờ nói tôi nhớ xem đã trả lời với nó làm sao thì tôi cũng chịu, trong đầu tôi lúc đấy ngoài nó ra thì chẳng còn thứ gì.
- "Ae..khạp! Mình thấy đau bụng quá.." nó đẩy tôi ra sau câu nói ấy mà đi thẳng, hồn tôi chưa kịp tỉnh với thời khắc ấy.
- "Mày có sao không Pete, có cần tao chạy đi mua thuốc không?" Khi hoàn hồn tôi lo lắng chạy tới gõ cửa nhà vệ sinh.
- "Mình chỉ hơi đau bụng thôi nhưng chắc ngồi hơi lâu, Ae khỏi đợi mình nhé!" Câu trả lời của nó như một đòn giáng xuống làm tôi tỉnh người.
Cái tình huống gì đây Pete! mày dẫn tao đi tham quan cả khu rừng, cuối cùng mày đưa tao lên đỉnh núi đứng rồi vứt tao ở lại đấy một mình sao. Tôi dở khóc dở cười nhìn xuống cậu nhóc bên dưới đang căng cứng khó chịu như muốn gồng sức xé tan cái quần để chui ra, tôi làm gì được bây giờ.. bất lực, tôi lôi cậu nhóc ra rồi tự mình an ủi.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro