4. Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Một buổi sáng cuối tuần, cái gió se lạnh của khí trời chẩn bị vào đông đang len lỏi lùa qua khe các cửa sổ, làm những chiếc chuông gió phát ta những âm thanh trầm bổng như một bản tình ca.
Hình ảnh hai chàng trai yên bình ôm nhau ngủ không còn xa lạ gì với căn phòng này. Nhưng hiện giờ, một cậu ấm - thiếu gia Pichaya đang trầm tư đứng ngoài ban công nhìn ra khoảng trời xa xăm. Không biết cậu đứng từ bao giờ, mà đến cái lạnh cũng không thể kéo con người ấy ra khỏi cái mớ suy nghĩ mơ hồ mông lung lúc này đây.
|...| Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới xuyên qua mảnh rèm làm cho cậu kĩ sư nheo mày khó chịu, đưa tay khua ngang khoảng trống trên giường làm cậu hốt hoảng bật dậy như một bản năng.
"Quá khứ thật là đáng sợ"
____
Ae

Khi nhận thức được rằng Pete hiện không nằm trong vòng tay của tôi như mọi ngày, tôi đã rất hoảng sợ.. sợ cái ngày rất lâu kia đã từng cướp đi cả thế giới của tôi.
Tôi đứng dậy định hướng theo cái bóng quen thuộc đang đứng thẩn thờ, với tay lấy cái áo khoác đang móc trên cây từ từ tiến lại gần ban công.
- Sao hôm nay mày dậy sớm vậy Pete, vẫn còn khó chịu trong người hả? Ngoài này trời lạnh lắm mà mày còn mặc phong phanh như này nữa thì sẽ dễ cảm lắm đấy ngốc à!
Miệng tôi nói còn tay tôi đưa áo lên khoác qua người nó, tôi đưa hai tay lên áp hai bên má nó kéo xuống hôn nhẹ lên trán nó một cái chụt! Đó cũng chính là công việc đầu tiên tôi làm mỗi khi Pete thức dậy. Tôi vòng tay ôm nó từ phía sau và nắm chặt hai tay nó ở phía trước, đầu tôi tựa lên vai nó rồi cũng nhìn vào khoảng không.
- Bụng mày còn đau không? Tao đi mua thuốc nhé!
- Ae khạp! Mình không sao, chỉ là hôm nay mình hơi khó ngủ nên muốn dậy sớm vậy thôi.
- "Mày có chuyện gì vậy, kể cho tao nghe có được không?" Tôi buông tay đứng ngang trước mặt nó.
- Mình chỉ là muốn ngắm bình minh thôi, bình mình hôm nay đẹp lắm Ae!
- "Ừ.. thì đẹp nhưng mà tao không được nhìn thấy, lần sau tao sẽ dậy sớm ngắm bình mình với mày có chịu không." Tôi đưa tay kéo nó vào lòng mình, tôi mong thời gian có thể lắng lại ngay giây phút yên bình này.
- Hôm nay cuối tuần, tí tao đưa mày đi Trung tâm thương mại dạo chơi nha! Công việc dạo này nhiều quá nên cũng lâu rồi tao không đưa mày đi chơi được đến đâu.
- Khạp..!
......
Pete

Nhìn vào không trung, hít lấy không khí trong lành của buổi sớm tinh mơ cũng làm cho đầu óc tôi thư thái được phần nào.
Khi Ae khoác áo lên người tôi, lúc đấy tôi mới như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài.. nhưng có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Ae nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi kéo tôi vào lòng cậu ấy, hơi ấm từ người Ae truyền qua như đã làm tan đi hết bão tuyết trong tôi vậy.
Hai con người hoà quyệt thành một, hai trái tim thổn thức khẽ bảo nhau rồi đập cùng một nhịp. Tôi tin vào tình yêu của Ae và tin vào tình yêu của chính mình, nhưng với cô gái đấy tôi vẫn cần một lời giải thích.
|...|Trung tâm thương mại ngày cuối tuần đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa được sánh bước bên nhau như vầy, Ae không ngại cầm lấy tay tôi đi qua các gian hàng mua sắm. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía chúng tôi: nam có, nữ có, già trẻ lớn bé cũng đều có. Có những cô bé học sinh bắt đầu lấy điện thoại ra chụp tôi với Ae, rồi chụm đầu vào cười khúc khích với nhau.. "lại là hủ nữ nữa đây mà" tôi thầm nghĩ trong đầu vì tôi đã từng tiếp xúc với trùm hủ bậc thầy cơ đấy, là Lee - em của Can.
Dạo quanh một vòng chúng tôi đã mua được bao nhiêu là thứ, hai tay Ae đã xách không hết nhưng tuyệt đối không chịu đưa bớt một món nào cho tôi xách dùm.
- Mày đứng đây đợi tao một lát, tao đem đồ ra xe cất bớt rồi đi kiếm cái gì ăn.
- Khạp..!
Tôi đứng đợi Ae trước quầy bán thú nhồi bông, thật sự rất dễ thương.. Tôi đẩy cửa bước vào, rảo bước xem một vòng và đập vào mắt tôi một con hổ bằng bông rất đẹp. Tôi muốn mua nó ngay, bước lại định đưa tay lên lấy. Và..
- Ơ.. Anh cũng muốn lấy con này hả?
Một cô bé ở đâu xuất hiện cũng đang đưa tay định lấy con hổ, tay tôi và tay cô bé hiện đều đang cầm con hổ trên tay.
- Ừ, anh định mua tặng bạn!
- Trùng hợp quá, em cũng đang tính mua để tặng nhưng mà là tặng cho người em thương.
- Vậy thôi em lấy đi để anh mua con khác cũng được, tại anh cũng không cần lắm.
- Dạ! Vậy em cảm ơn anh. Tính tình người em thương thẳng thắn lắm, không thích ai tặng mình thứ gì đắt tiền, là một người hết sức đơn giản nhưng bên trong lại rất là ấm áp. Em thấy con hổ này rất hợp với anh ấy nên em mới chọn mua để làm quà sau nhiều năm xa cách.
Cô bé nhìn con hổ cầm trên tay nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, bên trong cặp mắt ấy tôi cảm thấy chứa đựng bao nhiêu là hạnh phúc.
Ừ thì tôi cũng là định mua tặng cho Ae đấy, tính tình của cái cậu mà cô bé thương cũng rất giống với Ae đó thôi. Tôi lại tưởng chỉ có mình Ae mới có tính khí như thế thôi chứ, cục súc đối với bạn bè tí thôi nhưng rất ân cần và nhẹ nhàng đối với tôi.
- Chúc em may mắn, anh tin em chọn đúng người rồi đấy!
- Dạ! Em cảm ơn anh, vậy em xin phép đi trước.
Cô bé ôm con hổ nhồi bông trên tay đẩy cửa bước ra kèm theo một nụ cười rất tươi, bất giác khoé miệng tôi cũng cười theo.
- Sao mày lại đứng trong này, làm tao tìm nãy giờ. Mà mày đang nhìn cái gì rồi đứng cười một mình thế.
- Mình gặp một cô bé rất dễ thương.
- Ái chà! Hôm nay mày cũng biết khen con gái nữa à!
- Ae khạp.. mình đâu có, chỉ là vô tình gặp một cô bé nhưng có cảm giác quen thuộc như mình đã gặp ở đâu rồi thôi mà.
Đúng là lúc đầu mới gặp nụ cười của cô bé ấy đã thu hút tôi trong vài giây, cảm giác vừa lạ vừa quen nhưng tự mình cũng không thể nhớ ra được.
- Pete.. Pete.. mày xem con thỏ này dễ thương chưa nè, tao thấy nó giống mày đấy.. mua không?
- Ae.. mình muốn giống con rồng cơ mà.
- Mày sao giống con rồng được.. nhìn sao cũng không ra, mày không muốn giống con thỏ thì tao sẽ cho mày làm con nai vậy.
- Ae.. sao lại ví mình là con nai chứ.
- Bởi vì tao sẽ là con hổ.. cả đời này tao sẽ rượt đuổi để bắt con nai..hahaha
- "Ae lại biến thái nữa rồi!".. tôi hờn dỗi đánh vào ngực Ae
- Mình nói rồi.. mình muốn làm con rồng nha Ae!
- Ừa.. con rồng thì con rồng, con nào thì cũng bị con hổ như tao bắt hết nhé!
- Ae khạp.. con rồng biết bay đấy, để xem con hổ có bắt lại được không!

Hình ảnh hai chàng trai đuổi bắt nhau trong quầy thú nhồi bông khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ.. không cần phải sa hoa, không cần quá phức tạp.. mà chỉ cần hai tâm hôn hoà nhập thành một để tạo ra những thời khắc vui vẻ bên nhau, đó sẽ là bức trang tuyệt vời nhất.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro