5. Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ với ánh đèn nhẹ dịu, tiếng cười nô đùa của hai chàng trai niên vang vọng trong không gian xào xạc nhẹ nhàng của buổi xế chiều trời chợt mưa.  

"Hạnh phúc đơn giản chỉ vì ta được ở bên cạnh người mà ta yêu thương".
.....
• Ae

Tôi dẫn Pete đi chơi lang thang đó đây vậy mà cũng đã hết ngày, trông vẻ mặt rạng rỡ tươi cười của nó.. tôi biết nó đã vui biết nhường nào. Cũng chính vì vậy mà tôi lại tự trách bản thân mình hơn vì mải mê cuốn theo công việc mà tôi đã bỏ bê cậu ấm của mình.

- Ae khạp..! Sao Ae mua nhiều đồ ăn vậy này?

- À.. tao tính tối nay sẽ nấu lẩu thái cho mày ăn, dạ dày mày yếu nếu đi ăn ở ngoài người ta nấu cay mày sẽ không ăn được.

- Ae à.. lẩu thái không cay thì đâu có ngon chứ, cho mình ăn cay cay một chút thôi được không?

- Không được.. mày ăn cay tối sẽ lại ôm bụng cho mà xem.

- Ae khạp.. một chút xíu thôi mà.. nha Ae..nha..!

Pete tiến lại ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm nó để lên vai tôi rồi đưa mắt lên chớp chớp nhìn tôi làm nũng. Mỗi lần nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó như vầy hỏi sao tôi không mềm lòng được cơ chứ..

- Rồi.. rồi, tao chỉ cho một chút xíu thôi đấy.. nhưng giờ mày làm ơn buông tao ra, người tao toàn dầu mỡ không đây này.

- Mặc kệ.. mình thích được ôm Ae như vầy mà..!

Nhìn cái mặt phụng phiu dễ ghét của nó.. thử hỏi tôi còn tập trung làm bếp được nữa không đây, tôi nhủ mình kiềm lòng gỡ bàn tay thon mềm của nó ra khỏi eo mình mà quay mặt lại hôn nhẹ lên trán nó rồi lấy lực đẩy nó đi.

- Làm ơn đi tắm dùm tao cái.. sắp đến giờ ăn tối rồi đấy, bụng mày lại réo ầm lên bây giờ.

- Khạp.. vậy mình đi tắm trước đã hen..!

 <chụt>.. trước khi đi nó còn quay mặt lại hôn lên má tôi nữa cơ chứ, cái thứ yêu nghiệt khiến tôi không muốn phạm tội với nó cũng không được mà. Nhưng hiện giờ, dạ dày của nó còn quan trọng đối với tôi hơn là dục vọng trong tôi đang muốn bùng phát ngay lúc này.

..... 

Pete

Cả ngày nghỉ được ở cạnh Ae là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, đằng này hôm nay còn được Ae dẫn đi chơi hỏi sao tôi không sung sướng cho được. Chỉ là tôi muốn làm nũng với Ae một chút thôi mà, nhưng nếu Ae muốn tôi bù lại cái chuyện giang dở đêm qua thì tôi cũng sẽ không từ chối đâu.. mà nói thật ra là tôi không muốn từ chối.

"...." Mùi lẩu thơm phức đã bay khắp không gian nhà bếp, tôi kéo ghế ngồi xuống chăm chú nhìn Ae vẫn còn đang loay hoay với cái nồi trên bàn. 

- Ae khạp.. Ae còn làm gì nữa vậy?

- Tao đang làm sẵn.. mày chỉ việc ăn thôi là được.

Tay Ae đang bóc mấy con tôm bỏ riêng ra một cái chén, chén bún cũng đã được múc sẵn để trước mặt cho tôi. Trời ạ! Ae nghĩ tôi trẻ con hay gì mà làm trước đến hết như vầy chứ. Tôi biết Ae chỉ là muốn chăm sóc tốt cho tôi.. nhưng như vầy không phải là làm quá lên sao.

- Ae khạp.. mình tự ăn được mà, mình lớn rồi chứ có phải con nít đâu.

- Dạ dày mày không tốt nên không được ăn cay hay đồ ăn quá nóng, tao chỉ múc trước để nó nguội bớt đi thôi mà.

- Ae này.. lẩu phải ăn nóng mới ngon chứ, mà Ae chăm mình như chăm con của Ae rồi đấy.

- Ờ.. tao không chăm mày như con tao nữa.. nhưng tao chăm sóc, lo lắng cho vợ tao thì có được không đây. 

Ae nhìn tôi rồi lấy tay nhéo nhẹ lên mũi tôi một cái, Ae đang nói gì vậy nè.. cả người tôi hình như đỏ hết lên cả rồi. Tôi biết chắc mỗi lần đấu khẩu là tôi sẽ không thắng được Ae mà..

- Ai là vợ Ae chứ.. Ae đừng có mơ.. chưa hỏi ý kiến người ta mà đã nhận vơ rồi!

- Rôi.. rồi.. thì không phải vợ, nhưng mà bây giờ thì người ta ơi.. ăn nhanh dùm tao cái.

- Ae đáng ghét..!

Ae tuy cục súc vậy thôi nhưng vẫn có lúc hết sức đáng yêu, những khoảnh khắc này chắc chỉ có mình tôi mới diễm phúc được nhìn thấy.

<king kong> Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang nụ cười của tôi.. nhà chúng tôi đâu có khách thường xuyên, chỉ khi nào có dịp mới mời bạn bè thân đến..  vì Ae nói chỉ muốn không gian này dành riêng cho Ae và tôi.

- Mày cứ ăn đi, để tao ra mở cửa.

- Khạp..!

Ae đứng dậy kéo ghế bước ra, tôi giương mắt nhìn theo Ae ra cửa.. bởi vì tôi cũng tò mò ai mà lại tới vào giờ này, mà trong khi bên ngoài trời còn đang mưa bay lất phất.

- Ơ.. sao lại là em, mà sao em biết nhà anh thế?

 Giọng của Ae, ai mà làm cho Ae ngạc nhiên quá vậy.. tôi lại càng thấy tò mò hơn. Tôi quyết định đứng dậy bước tiếp tới cửa.. là cô bé lúc trưa, đúng rồi là cô bé tôi đã gặp trong quầy thú nhồi bông ở trung tâm thương mại đây mà. Cô bé vừa chào Ae thì lúc ngó vào nhà nhìn thấy tôi..

- Ơ..

- Ơ..

Tôi và cô bé nhìn nhau ngạc nhiên nói không lên lời.  Không chỉ có hai người, mà hiện giờ khuôn mặt Ae cũng đang hoang mang không kém.

- "Hai người quen nhau hả?"..  Ae nhìn tôi rồi nhìn cô bé hỏi.

- "Trưa nay có gặp ở quầy thú nhồi bông".. tôi và cô bé đồng thanh trả lời.

- Ae khạp.. người quen của Ae hả? Mà Ae mời em ấy vào nhà đi đã, chứ ở ngoài đang mưa thây..!

Tôi vội vàng nhắc Ae vì thấy quần áo của cô bé cũng có vẻ bị ướt một phần, để ý cô bé này thực sự rất quen mà sao tôi lại không nhớ ra vậy kìa.

- "Em vào nhà đi", được tôi nhắc nên Ae nhớ ra mới mời cô bé vào nhà.

- Em cứ ngồi tự nhiên, mà có vẻ em bị mắc mưa.. để anh vào lấy cho em cái khăn lau người đỡ nhé, không thôi là bị cảm đấy.

Tôi nhanh chóng quay vào phòng lấy ra một cái khăn bông đưa cho em ấy.. một cô bé với khuôn mặt dễ thương, nụ cười thì rạng rỡ nhưng vẫn có nét quyễn rũ của một người con gái. 

- Đây là Lim.. em ấy là đồng nghiệp mới của tao, hôm bữa tao có nói với mày rồi đấy!

- Dạ.. em chào anh!

- Ừ.. chào em!

Ae đi làm bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tôi thấy có một đồng nghiệp nào ghé nhà chơi cả, mà hôm nay lại là một nữ đồng nghiệp mới vào làm nữa chứ, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Mà không đúng hơn, từ từ nào.. Lim - cái tên nghe rất là quen. 

.. Là cô bé trong điện thoại của Ae ngày hôm đấy, người mà tôi vẫn đang muốn hỏi Ae rằng đấy là ai.. và tại sao Ae còn nói cô bé này là "em gái nhỏ" của Ae nữa. Quả thật hình ảnh của em ấy qua điện thoại và đối diện trực tiếp đúng là khác xa hoàn toàn, hèn chi tôi không nhận ra được. Trực giác tôi đang mách bảo.. rằng sắp có chuyện xảy ra. Bỗng giọng nói của Ae làm cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi.

- Mà mày đã ăn xong chưa vậy Pete?

- "Khạp.. mình vẫn đang ăn".. tôi lí nhí trả lời vì tôi nghĩ Ae sẽ lại tức giận vì mình bỏ dở bữa.

- Mày vào ăn cho xong đi, tao ngồi nói chuyện với em ấy rồi tí tao vào ăn sau.

- "Em ngồi chơi để anh vào rót nước".. Ae quay sang nói với em ấy rồi bước thẳng vào bếp, tôi cũng cúi đầu chào rồi bước theo đằng sau Ae.

- Ae khạp.. hay mình mời em ấy ăn cùng luôn nhé, đằng nào thì Ae cũng nấu nhiều mà ăn đâu có hết.

- "Tao không thích, tao không muốn bàn ăn cơm của tao với mày có thêm người khác"

- Nhưng nhà có khách mà mình ngồi ăn một mình nhìn kì lắm Ae.. nha Ae.. nha!

- Mày thôi bớt làm nũng với tao lại được không, mày làm nũng còn hơn cả bé Yim nữa đấy.. mày ngồi ăn đi để tao ra mời em ấy vào ăn chung.

Đâu phải chỉ có mình Ae không thích, tôi cũng đâu có thích.. mà phải là không muốn. Tôi cũng chỉ muốn ngồi ăn với một mình Ae, nhưng gặp phải tình huống này thì đành chịu thôi.. làm sao tôi có thể ngồi ăn khi mà để hai người đó ngồi nói chuyện với nhau như vậy được.

|...| - Em có làm phiền hai anh không ạ..?

- Không có gì đâu, em ngồi đi.. nhà cũng chỉ có hai anh thôi.

Em ấy bước đến kéo ghế ngồi cạnh bên tôi.. ừ thì phải ngồi cạnh tôi chứ muốn ngồi cạnh Ae thì đừng hòng. - "Sáng nói chuyện với anh mà em quên chưa hỏi anh tên gì ạ?" Em ấy quay sang bắt chuyện với tôi kèm theo nụ cười rạng rỡ.

- À.. ừ.. anh tên Pete!

- Anh với anh Ae chắc phải là bạn thân nên mới ở chung nhà như vầy ha.

Ae từ trong bếp bước ra, trên tay cầm theo chén đũa đưa cho em ấy.. - "Anh với Pete không phải là bạn thân mà là bạn.."

- "Bạn rất thân..!" Tôi biết Ae muốn nói gì nên nhanh chóng cướp ngang lời Ae, Ae nhìn liếc qua tôi làm vẻ mặt như khó hiểu. Tôi cảm thấy không cần thiết phải nói rõ mối quan hệ của chúng tôi cho em ấy biết.. giá mà lúc này tôi để cho Ae nói thì tôi đâu phải bức rức, khó chịu nhưng nó là chuyện của sau đấy.

- Mày ăn tôm nữa không Pete.. để tao bóc thêm.

- "Ae.. nhà có khách mà.." tôi hằn giọng nói với Ae, lúc này Ae mới chú ý đến người ngồi bên cạnh tôi đang giương mắt khó hiểu.

- À.. em cũng ăn nhiều đi Lim. Mà sao tối như vầy em còn đi ngoài đường giờ này vậy? Rồi em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.. sao em biết được nhà anh thế?

- Anh hỏi từ từ thôi để em còn trả lời nữa chứ.. nhưng anh Ae cũng bóc tôm cho em nha!

- Hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi nên em đi mua sắm ít đồ thì gặp anh Pete.. trưa thì ghé uống cafe với mấy nhỏ bạn nhưng lúc chiều về thì xe lại bị hư giữa đường, mà gặp lúc trời đổ mưa nên em gọi xe cứu hộ không được. Nhớ ra hôm bữa đi công việc với chi May ngang qua khu này, chị ấy có chỉ nhà của anh cho em biết nên em mới đánh liều ghé thử xem sao.. may quá là anh có ở nhà.

|...| Từng câu chuyện cứ thế được tiếp diễn, Ae thì tươi cười vui vẻ vẫn tiếp tục bóc tôm hết cho tôi rồi lại cho em ấy.. nói chuyện với một người hoạt bát như em ấy thì làm sao có thể không vui được cơ chứ, cả buổi tối Ae cười hơi nhiều rồi đấy.. tôi khó chịu ngồi im lặng như chính mình mới là khách trong căn nhà này vậy.

   

Nhưng có phải chỉ là vô tình thôi không ?!? Hay còn có lí do khác..

_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro