6. Lời hứa - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




|...| Mưa ngày càng nặng hạt hơn, dòng người trên đường mỗi lúc một thưa dần, màn đêm đã bao trùm cả không gian.. Trong căn nhà ấy, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng nhưng tiếng lòng của một ai đó vẫn còn đang đánh nhịp để hoà cùng vào tiếng mưa.

......

• Pete

Tôi cứ tưởng sẽ được vui vẻ bên cạnh Ae trọn vẹn một ngày nghỉ, nhưng đúng là không phải cứ muốn là được. Không gian riêng tư, người của riêng tôi nhưng giờ đây phải cho phép một người khác xâm phạm vào thì đấy là lỗi của ai.

Tôi buông đũa bước tới ngồi bịch xuống ghế sofa, mắt dán thẳng vào tivi.. nhưng coi gì thì tôi không biết. Trong kia, không gian của anh anh - em em vẫn cứ chạy lại mà lọt thẳng vào tai tôi, chỉ là rửa vài cái chén thôi mà.. có cần phải dằng qua dằng lại đưa đẩy vậy không.
...

"Anh Pete, nước cam của anh đây ạ.."

"..."

"Là anh Ae nhờ em mang ra cho anh đấy!"

"Ừ.. cảm ơn em, mà em có uống không để anh lấy cho nhé!"

"Dạ.. cảm ơn anh, em không thích cam ạ"

Điểm này thì em ấy giống tôi rồi đấy.. hồi trước tôi cũng đâu có thích cam, nhưng từ ngày sống chung với Ae thì thứ gì mà tôi không thích Ae cũng đều bắt tôi ăn hoặc uống nên giờ món nào tôi cũng có thể ăn được hết rồi nhé. "Không biết ăn thì phải tập, không thích ăn thì ăn ít.. phải như vậy thì mới đủ chất được.." Đây là nguyên văn câu nói của Ae đã từng nói với tôi.

"Em ghé đột xuất mà không báo trước như vầy có làm phiền hai anh không ạ!"

"Không sao, em cứ tự nhiên nha!"

"Anh Pete.. em hỏi anh một chuyện được không?" Em ấy hỏi tôi rồi liếc mắt nhìn vào trong bếp, hình như đang muốn dò xét điều gì.

"Có gì anh giúp được thì em cứ nói"

"Anh Ae.. anh Ae có người yêu chưa ạ?"

"..."

"Em thấy hai anh có vẻ thân, em nghĩ chắc anh Pete biết rõ nên mới mạo muội hỏi thử."

Não tôi đang làm việc hết công suất, nhưng giây phút này đây lại không thể đưa ra được câu trả lời nào cho nó hợp lí. Tiến thoái lưỡng nan mà, biết trả lời với em ấy thế nào đây.. Tôi đành lánh qua chuyện khác vậy

"Hình như em thích Ae.."

"Em.. em.." bối rối, ngại ngùng.. tôi đã trải qua nên có thể nhận thấy rất rõ ràng.

"15 năm trước.. có một cô bé chỉ sống với mẹ, luôn tự ti vì bị bạn bè trêu chọc là thứ không có cha. Nhưng vào một ngày, cô bé đấy gặp được một người đã ra sức bảo vệ cô bé.. giải thích cặn kẽ cho cô bé đấy hiểu, mặc dù không biết cô bé có hiểu hay không nhưng vẫn giải thích bằng cả trái tim. Kể từ đó, nụ cười đã xuất hiện trên môi cô bé.. bị cô bé bám víu cả ngày nhưng vẫn không hề xem cô bé đấy là một gánh nặng hay cảm thấy phiền toái. Đổi lại người đó luôn dành cho cô bé những cái xoa đầu trìu mếm, luôn giang rộng đôi tay ôm cô bé vào lòng mỗi khi cô bé không vui. Ở cái tuổi còn vô lo, vô nghĩ.. nhưng cô bé đấy đã xem người đó chính là một phần trong cuộc sống sau này của mình."

Đấy là câu chuyện cổ tích mà em ấy kể cho tôi nghe, trong giọng điệu vẫn còn chất chứa bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung về khoảng thời gian hạnh phúc đấy.

"Cô bé đấy là em.. còn người đó chính là Ae.." chỉ cần nghe cũng có thể đoán ra được người trong câu chuyện em ấy kể là ai, nhưng tôi muốn hỏi lại để nghe em ấy khẳng định với mình xem thế nào.

"Dạ..!"

Có lẽ tôi không nên hỏi thì hơn, Ae ngày xưa và bây giờ vẫn thế.. vẫn nhẹ nhàng, ấm áp giúp dỡ mọi người mà trong đấy có cả tôi. Giải thích, khuyên nhủ, xoa đầu.. hành động tôi nhận được từ Ae cũng đâu khác em ấy ngày xưa. Nhưng tôi may mắn hơn em ấy vì tôi được Ae đáp lại tình cảm, thứ tình cảm mong manh của hai thằng con trai.

"Nhưng sao bây giờ anh mới gặp em, anh chưa nghe Ae kể chuyện về em nữa"

"À.. vâng, năm em 7 tuổi và lúc đấy anh Ae được 10 tuổi. Mẹ em kết hôn với cha của em hiện giờ, năm đấy cha em ở bên Đức nên đã làm giấy bảo lãnh cho hai mẹ con em sang. Nên 15 năm nay em không có liên lạc được với anh Ae, cho dù khi em hiểu chuyện đã cố tìm cách nhưng vẫn không có thông tin gì về anh Ae cả."

"Và bây giờ.. em vẫn còn ôm mối tình đấy ư"

"Em cũng đã 22 tuổi nên em ý thức được những việc mình sẽ làm, em không biết mình đúng hay sai khi vì lời hứa người đó dành cho cô bé chỉ để an ủi nhưng vẫn quyết định trở về Thái Lan để tìm đáp án."

"Lời hứa..?"

"Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.. đó là lời người đó nói với cô bé"

"..."

"Em cũng biết chính em thật hoang tưởng, nhưng yêu thì đâu có lỗi phải không anh. Mà ông trời còn cho em một cơ hôi đó thôi, em tìm thông tin về anh Ae mãi không được nhưng lại tình cờ xin vào làm đúng công ty của anh Ae.. đó có được gọi là duyên phận không."

Duyên phận.. tôi đã từng tin vào điều này kể từ khi gặp Ae. Tôi thật sự khâm phục em ấy, một cô bé với vẻ bề ngoài luôn hồn nhiên dễ thương nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ.. tự tin đi tìm hạnh phúc của chính mình.

"Em cảm ơn anh Pete nhé..!"

"Cảm ơn anh về chuyện gì thế..?!?"

"Vì câu nói sáng nay của anh.. đã làm em vững tâm hơn với quyết định của mình"

"..."

Nhìn qua túi đồ kế bên cạnh em ấy.. là con hổ nhồi bông đấy, món quà mà em ấy nói là sẽ tặng cho người mình thương. Lúc đó nghe qua tính cách em ấy nói về người đó, tôi còn nghĩ là có người gống Ae đến thế cơ à.. nhưng bây giờ thì người đó cũng chỉ là Ae thôi. Tôi còn chúc em ấy may mắn nữa sao.. mà nếu em ấy chọn Ae thì tôi nói quyết định của em ấy là đúng, điều đó thực sự đúng mà phải không.

Vậy rốt cuộc giữa tôi và em ấy.. ai mới là người đến sau.

....

Ae bước ra đặt đĩa trái cây đã được gọt sẵn lên bàn, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lại cảm thấy mình như bị thừa trong căn nhà này rồi, đáng lẽ ra Ae sẽ có một gia đình nhỏ với những đứa con ngoan mà điều đó tôi lại không làm được.. nhưng em ấy có thể làm được.

"Hai người nãy giờ nói chuyện gì vậy?".. giọng nói của Ae vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Không có gì, chỉ là em ấy kể cho mình nghe chuyện ngày xưa thôi à!"

"Em đang nói xấu anh đấy hả Lim?"

"Em đâu có".. em ấy lúng túng trông thấy rõ, nhìn mặt ngây ngô của em ấy như vầy đúng là càng đáng yêu.

"Đừng căng thẳng.. anh chỉ nói đùa thôi mà."

|...| "Hôm nay em làm phiền hai anh nhiều quá, giờ cũng muộn rồi em xin phép về ạ! Àh.. đây là quà của em coi như cảm ơn anh về bữa tối" em ấy xin phép ra về, tay cầm túi đồ đưa qua cho Ae.

"Em vẫn nhớ tính anh mà phải không Lim.. anh không nhận"

"Em nhớ chứ.. nhớ rất rõ nữa là đằng khác, chỉ là món quà nhỏ nên xin anh nhận cho em vui nhé!"

.. Nói qua nói lại một lúc thì Ae cũng chịu gật đầu đồng ý, mà khi Ae nhìn vào túi đồ thấy cũng không có gì to tát nên cậu ấy mới nhận đó chứ.

"Trời còn mưa to lắm mà giờ này chắc cũng khó bắt được taxi.. Ae à! Hay Ae lấy xe đưa em ấy về đi"

"Mày ở nhà một mình có được không" vẫn là Ae lo lắng cho tôi trước, nhưng đang đứng trước mặt em ấy nên tôi cố mỉn cười đáp lại Ae. Ừ.. thì Ae biết tôi sợ trời tối nên mới không muốn để tôi ở nhà một mình đấy chứ.

"Ae này..! Mình đâu phải con nít"

"Dạ.. không sao đâu ạ, em có thể về một mình được"

"Ae..!"

"Được rồi để anh chở về, chứ để em về một mình anh cũng không yên tâm."

"Vậy em chào anh Pete ạ.. cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Ừ.. chào em"

....

Lúc Ae đưa em ấy xuống garage lấy xe, tôi thấy ngoài trời gió mỗi lúc một to.. sợ Ae đi về sẽ bị cảm lạnh nên tôi với tay lấy cái áo gió đuổi theo sau.

Giá tôi đừng đuổi theo thì có lẽ tôi đâu phải nhìn thấy những cảnh mà tôi không nên thấy...

Tôi vừa bước gần tới nơi thấy Ae đang chuẩn bị đưa tay mở cửa xe, tôi mới gọi với theo "A..A..e..". Tôi chưa kịp cất tiếng gọi thì nhìn thấy Lim - em ấy đã bước tới ôm Ae từ phía sau, nhìn mặt Ae có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng muốn hất tay em ấy ra.

Tôi vội vàng nép mình vào cây cột bê tông ngay đó.. chân tôi bủn rủn, tim đập loạn xạ, cả người tôi bỗng run lên bần bật và nước mắt như trực trào chỉ chờ rơi xuống.

"Anh Ae.. đã từ rất lâu, em thương anh mất rồi".. là giọng nói của em ấy, em ấy đang tỏ tình với Ae sao.. giọt nước mắt đầu tiên của tôi bắt đầu rơi xuống.

Tôi bước thật nhanh có thể, tôi muốn thoát khỏi cái không gian này.. thực chất là tôi không muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào vì tôi nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được..

..Liệu Ae có siêu lòng không, dù sao đi nữa thì Ae cũng vẫn là trai thẳng mà.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro