7. Sự thật phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hạnh phúc không chỉ là được ở cạnh người mình yêu.. mà có khi chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì đó cũng là điều hạnh phúc nhất của chính mình.

• Ae

Tôi không biết khi ở phòng khách lúc chỉ có Pete và Lim thì hai người bọn họ đã nói về chuyện gì, nhưng lúc tôi bước ra chắc chắn tôi đã thấy Lim-em ấy đang cố quay mặt tránh ánh mắt của tôi để lau vội giọt nước mắt trên khoé mi.

Tôi không ngại thể hiện tình cảm của tôi đối Pete cho dù là có đang ở trước mặt ai đi chăng nữa.. nhưng khi tôi bước lại ngồi gần kế bên Pete, tôi định đưa tay qua cầm tay nó nhưng nó đã nhanh hơn tôi vươn tay lấy cái gối trên ghế ôm vào người. Tôi nghĩ chắc nó ngại vì ở trước mặt Lim..

|...| Tôi thắc mắc vì sao nó luôn sợ trời tối mà bây giờ lại mở lời đề nghị muốn tôi chở Lim về thế này, tôi đang tự hỏi nó có chuyện gì sao..?

"Lim.. chắc để anh bắt taxi cho em về nhé, chứ anh không thể để Pete ở nhà một mình được"

"Anh Ae.. đã từ rất lâu, em thương anh mất rồi", lúc tôi định mở cửa xe lấy cây dù để đưa em ấy ra đường lớn đón xe thì.. em ấy tiến tới ôm tôi từ phía sau. Tôi hơi bất ngờ nhưng não vẫn còn hoạt động nhanh nên cầm tay em ấy định dằng ra.

"Em biết anh khó xử, nhưng có thể để em ôm anh một lần sau nhiều năm xa cách không.. anh trai của em..!"

Tôi làm gì được bây giờ, em ấy coi tôi như anh trai đấy vậy hỏi thử tôi hất tay em ấy ra có phải quá tàn nhẫn lúc này không. Tôi cũng coi em ấy như em gái vậy thì cái ôm này tôi nghĩ cũng không có gì là quá đáng, nhưng lúc này đây tôi lại nghĩ về Pete nhiều hơn nên trong giây phút đấy tôi vẫn dằng tay em ấy ra khỏi người mình một cách dứt khoát.. nhưng tôi không biết rằng cảnh tượng trước đó đã bị người tôi yêu nhìn thấy mất rồi, giá như lúc đấy tôi phản ứng một cách quyết đoán hơn.

"Xin lỗi em, nhưng anh không muốn người anh yêu hiểu lầm.. Pete chính là người yêu của anh."

Nhìn mặt em ấy có lẽ bị sốc khi bị tôi hất tay ra, nhưng tôi muốn nói rõ về mối quan hệ giữa tôi và Pete để em ấy có thể hiểu được lí do vì sao tôi lại làm như vậy. Tình huống lúc này lại không như tôi nghĩ, em ấy không trả lời mà chỉ mỉm cười để đáp lại lời tôi.

"Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử, nhưng tại em nhớ anh thiệt mà.. còn chuyện của anh và anh Pete thì em đã biết lâu rồi."

"Em biết rồi..?" Tôi thật sự ngạc nhiên vì câu nói của em ấy, tôi chưa từng kể cho em ấy nghe bất cứ điều gì về Pete thì tại sao em ấy lại biết được. Kể cả người trong công ty tôi cũng chưa nói với ai về mối quan hệ này, vậy ai là người đã nói cho em ấy biết..?!?

"Anh đừng làm cái vẻ mặt ngạc nhiên đấy với em chứ, là do em để ý nên tự mình có thể suy luận ra thôi.. mà cũng là do hành động và cử chỉ của anh nói ra hết tất cả đấy chứ."

"Là do anh sao..?" Hành động của tôi lộ liễu như vậy thật á.

"Thôi anh vào nhà với anh Pete đi, em có thể tự mình bắt xe về được".. em ấy cầm lấy cây dù tôi đưa rồi vái chào bước ra cổng đi thẳng.
...
Tôi đẩy cửa bước vào nhà không thấy Pete ngồi chờ mình.. lúc nãy không biết nó ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì đến món lẩu nó thích nhất mà hôm nay cũng chỉ gắp có vài đũa. Tôi nghĩ nó trong phòng ngủ nên bước vào bếp pha ly sữa để đem vào phòng cho nó, cậu ấm của tôi tối mà bụng không no thì nửa đêm sẽ lại thức giấc cho coi.

Tôi đem ly sữa bỏ lên cái bàn nhỏ cạnh giường, nhìn người tôi yêu đang nằm ngủ dưới ánh đèn mập mờ mới giống thiên thần làm sao.. vẻ đẹp đến nao lòng người mà. Hôn nay đi chơi cả ngày chắc làm nó mất sức nên mới ngủ sớm thế này đây, tôi nghĩ vậy nên cúi xuống hôn lên trán nó hết sức nhẹ nhàng.

"Pete.. ngủ ngon..!"

Với con người hay lo nghĩ này.. chuyện của Lim chắc tôi không nên kể cho nó nghe thì hơn, dù gì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài một cái ôm. Tôi bước ra tiến về phòng làm việc muốn xử lí cho xong bản vẽ ngày mai, nhưng tôi đâu có ngờ.. khi cánh cửa tôi vừa đóng lại thì cái người hay nghĩ lung tung ấy lại đang khóc một mình.

......

Màn đêm buông xuống với cái lạnh thấu sương, một người con gái lặng lẽ bước đi trong mưa như muốn cơn mưa cuốn đi bao nỗi buồn phiền được chất chứa trong lòng. Những giọt nước mắt hoà cùng với mưa mặn nồng lăn dài trên má.

• Lim

Tôi không trách anh vì sao lại yêu một người con trai.. chỉ là tự trách bản thân mình phải chăng đã quá si tình.

Ngày đầu gặp lại anh, tôi luôn nghĩ ông trời không bao giờ phụ lòng người nên đã cho tôi cơ hội để có thể bên cạnh anh thêm lần nữa. Nhưng số phận lại thật trớ trêu, lần đầu đã đem tôi rời xa anh trong suốt thời gian dài.. nhưng lần này lại đem anh rời xa tôi mãi mãi.

Tôi vẫn luôn thể hiện rõ tình cảm của mình cho anh biết.. nhưng là do anh không hiểu hay cố tình không muốn hiểu.

|...| "Trưa rồi anh Ae có đi ăn cơm với tụi em không?"

"Mấy em cứ đi đi, anh có đem theo cơm rồi".. anh trả lời rồi giơ tay đưa hộp cơm được ủ kín trong chiếc túi nhỏ cho tôi xem. Lúc đầu tôi tưởng anh còn ở chung với ba mẹ nên được chăm sóc cẩn thận như vậy.. nhưng sau này nói chuyện với chị May, tôi vô tình mới biết được là anh mua nhà và đang sống chung với một người bạn.

Xin vào làm bên cạnh anh đã hơn một tháng, anh ngoài xem tôi như một người đồng nghiệp hay có hơn lắm thì cũng vẫn chỉ là một cô em gái bé bỏng không hơn không kém. Nhưng anh đâu biết rằng, cô em gái này.. đã yêu anh mất rồi!

Tôi luôn để ý đến mỗi giờ nghỉ trưa, anh luôn gọi điện thoại cho một người nào đó.. đó có phải là người anh yêu không? Nhưng tôi hỏi mấy anh chị cùng phòng thì không một ai biết về đời sống riêng tư của anh, họ nói anh là người sống khá hướng nội nên ngoài giao tiếp vì công việc ra thì anh chưa hề có tình tứ thân mật với bất cứ người nào.

Tôi luôn tò mò về cái người mà hằng ngày anh vẫn quan tâm gọi điện thoại ân cần hỏi thăm, cười nói vui vẻ với người đó.. cho dù hôm ấy công việc có bị áp lực căng thẳng bao nhiêu, nhưng sau cuộc điện thoại anh như được tiếp thêm sức mạnh. Để muốn biết được nhà của anh, tôi đã phải đi đằng sau xe anh vào một ngày tan ca.. để rồi tôi biết được, việc anh từ chối tất cả những lời mời liên hoan của đồng nghiệp chỉ để đến đón một người cho đúng giờ.

Tôi đứng nhìn từ đằng xa.. một người con trai với dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt hiền từ với nụ cười hết sức cuốn hút bước lên xe anh. Là do tôi muốn gặp trực tiếp người mà anh yêu, nên hôm nay mới cố tình gặp trục trặc để có thể đường đường chính chính bước vào nhà của anh đấy.

Đúng là tôi đã từng hỏi chị May về địa chỉ nhà anh, nhưng chị ấy nói là chỉ có một lần do đột xuất giấy tờ cần chữ kí của anh nên mới đến nhà anh và lần đó nghe theo lời hướng dẫn chỉ đường của anh qua điện thoại nên cũng không nhớ nữa. Thế nên tôi phải làm theo cách của tôi.. "xin lỗi anh vì em đã bước vào không gian riêng tư của hai người".

Cánh cửa vừa mở ra, ngoài anh ra còn có một người khác. Tôi không nghĩ người con trai mà tôi gặp lúc sáng lại chính là người quan trọng nhất đời anh.

Ban sáng anh ấy đội mũ, bị khẩu trang, lại còn mặc áo khoác nên tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt biết nói của anh ấy. Nhưng giờ đây, đối diện với anh ấy tôi mới thấy.. thực sự mà nói anh ấy mang một vẻ đẹp khiến tôi đôi lúc phải ngỡ ngàng.. một người con trai với làn da trắng hồng không tì vết, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp, nụ cười thuần khiết và trong sáng kia đôi khi lại quyến rũ một cách đặc biệt.. tới mức tôi nghĩ không chỉ là phái nữ, kể cả nam giới cũng có thể gục ngã.

Đúng là đối với anh ấy.. thì khó có từ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của thuần khiết ấy. Tôi nghĩ mình đã bại trận một nửa..

"Anh ấy tên Pete".. cái tên vẫn được anh âu yếm nói chuyện vào những buổi trưa, là người mà anh đang giới thiệu cho tôi sao.

Nhìn những hành động, cử chỉ, ánh mắt và cách anh chăm sóc quan tâm tới anh ấy thì tôi biết anh yêu anh ấy nhiều đến mức nào. Khi tôi ở trong bếp với anh.. một câu anh cũng Pete, hai câu anh cũng là Pete.. nào là Pete không thích ăn cái này, Pete không thích uống cái kia.. nhưng có lẽ những lời đó lúc đấy anh Pete không nghe thấy đâu.

"Đợi anh tí, anh phải vắt nước cam cho Pete đã.. dạ dày nó không tốt, mới ăn đồ cay xong nên phải uống nước trái cây"

"Ủa sao anh không bỏ đá mà lại pha với nước ấm thế?" Tôi thấy hơi lạ với cách pha nước cam này à.

"Pete nó không uống được lạnh.. mỗi lần uống nước đá là cổ họng nó lại sưng lên cho xem. Pha nước ấm vào cho loãng ra một tí thì sẽ dễ uống hơn, mà em có uống không anh làm luôn cho."

"Dạ không.. cảm ơn anh".. anh còn biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên người anh ấy nữa cơ đấy.. nhưng anh lại quên rằng em không hề thích cam.

|...|

Khi ngồi nói chuyện, tôi cảm nhận được anh ấy là một người khá khiêm tốn và cư xử hết sức tế nhị. Lúc anh ấy biết người tôi thương là anh Ae.. nhưng vẫn hết sức bình bĩnh mà không tỏ rõ thái độ chiếm hữu anh Ae trước mặt tôi. Anh ấy vẫn muốn để anh Ae đưa tôi về mà không nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra giữa tôi và anh Ae sao.. anh ấy tin tưởng vào tình yêu của hai người đến vậy, tôi phục anh ấy rồi đấy.. tôi đã hoàn toàn bị bại trận.

...Lúc tôi bước tới ôm anh Ae, cũng là lúc tôi thấy anh ấy đứng phía sau qua gương chiếu hậu. Anh ấy nép mình vào cây cột gần đây như không muốn chúng tôi phát hiện ra sự có mặt của anh ấy trong thời khắc này. Tôi cứ nghĩ khi đó anh ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc.. nhưng anh ấy lại cùng nỗi đau trốn chạy một mình.. "xin lỗi anh Pete.. lỗi tất cả là tại em.."

Không phải tôi muốn cố chấp níu kéo mối tình này.. tôi chỉ muốn ôm anh, để khi buông tay rồi tôi xem mình có còn mạnh mẽ được nữa không. Anh phản ứng hơi chậm có thể là do tôi làm quá bất ngờ, nhưng sau giây phút ấy.. anh vẫn là cương quyết đẩy tôi ra. Cảm giác có hơi hụt hẫng nhưng không đau như tôi vẫn nghĩ. Tình đơn phương này.. tôi sẽ tự mình từ bỏ.

..Một mình với đêm tối, lang thang dưới mưa như trút được hết nỗi ưu phiền trong lòng tôi lúc này. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt sẽ rơi lần cuối vì anh.. tôi mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của hai người. Xin anh một lần, chỉ hôm nay thôi..

Để em được khóc cho vơi nhẹ lòng..

Để em được đau cho mối tình đầu của riêng mình em..

Để em được yêu anh như thuở ban đầu..

Để em được nhớ về những kỉ niệm của hai ta..

...

Để rồi ngày mai tức dậy..

.

.

.

Em sẽ là em như ngày chưa từng gặp anh..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro