Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 18




——————————————————




【NyanNyan là nhất!】


【Không phải váy quá ngắn rồi sao?】




——————————————————




Sau khi nghỉ ngơi hết một ngày, sáng sớm đến Paris. Chỗ dừng chân là gia đình Kojima từng tá túc lúc đến Paris, vài ngày trước khi đến đã gọi điện hỏi thăm. Đôi vợ chồng già rất thích Kojima, cho nên cũng thích Yuko nàng đưa đến. Yuko nghe không hiểu tiếng Pháp, Kojima ở cạnh làm phiên dịch cho nàng, thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ với nàng, nói cho nàng biết thật ra mình cũng nghe không hiểu.


"Không phải ở bên cạnh họ lâu rồi sao?"


"Bình thường đều dùng tiếng Anh để giao tiếp a." Kojima nói với nàng, "Tớ chỉ nghe hiểu được vài từ đơn giản thôi. Tiếng Pháp học không được tốt lắm."


"À. . ." Yuko gật đầu.


"Vẻ mặt cậu như vậy là ý gì?"


Yuko xoay mặt đi: "Không có gì."


"Lại coi tớ là đứa ngốc! Hừ!"


Bữa sáng do bà chủ ngôi nhà này làm, Yuko không thể giao tiếp với bọn họ nhiều, cho nên do Kojima vào bếp hỗ trợ. Một già một trẻ tươi cười trò chuyện, thỉnh thoảng khua tay múa chân, sau đó cười ha ha.


Sau bữa sáng Kojima đưa Yuko ra ngoài. Từ nơi này đi bộ hai mươi phút là có thể đến lớp Kojima từng học làm bánh, Kojima nói với Yuko nàng đạp xe từ đây đến lớp học mỗi buổi sáng. Vốn là định mượn xe đạp của hai vợ chồng, sau khi Yuko sửa xong độ cao yên xe, trước lúc Kojima chuẩn bị mở khóa, gọi nàng lại: "Kojima-chan. . ."


Kojima đứng thẳng dậy nhìn nàng một cái, sau đó cười rộ: "Được a."


"Tớ còn chưa nói gì mà."


Kojima mím môi, kéo váy ngồi lên yên sau.


Yuko thoáng nở nụ cười, trong lúc Kojima không kịp tránh né hôn nàng một cái.




——————————————————




【Cuộc sống tôi mong muốn thật ra rất đơn giản, nhưng mà dường như chúng tôi đã đang tiến về cuộc sống như vậy. Rất hài lòng, cho nên nhịn không được bật cười thành tiếng.】


【Cười cái gì?】 Cậu ấy hỏi.


【Công chúa điện hạ đệ nhất thế giới ơi, ta yêu nàng.】


【Vâng, vâng.】


【Ề~~ nàng không có gì muốn nói lại sao?】


Cảm thấy cậu ấy đang cười, cho nên tôi quay đầu lại.


Ngay lúc tôi quay đầu lại Kojima len lén hôn tôi một cái: 【Ta cũng yêu ngươi.】


【. . . Paris, ta yêu ngươi!】


【Nhìn đường!】


【A ha ha ha ha!】




——————————————————




Lúc Kojima nói chuyện cùng bà chủ cửa hàng đồ ngọt, Yuko đến tám với cô nữ phục vụ xinh đẹp bên cạnh, dùng tiếng Anh không quá lưu loát để giao tiếp. Trong lúc vô tình Kojima nhìn thoáng qua phía nàng, Yuko đang cười với cô phục vụ xinh đẹp kia, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Kojima thoáng bĩu môi, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với bà chủ.


Buổi chiều chuẩn bị đi mua sắm, sáng sớm Kojima đã mang giày thể thao ra đường bây giờ muốn về đổi giày. Hai người trở về nơi ở, Kojima đóng cửa thay đồ trong phòng ngủ, Yuko cầm bản đồ nghiên cứu tuyến đường chuẩn bị đi.


"Yuuchan." Bỗng Kojima gọi nàng, "Giúp tớ buột nó."


"Hả?" Yuko ngẩng đầu, sau đó trừng to hai mắt, "Kojima-chan cậu đang rù quến nhau đó hả?"


Kojima đang vén tóc qua một bên, nghe nói như thế quay đầu lại, biểu tình lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu đi. Yuko leo xuống giường đến sau lưng giúp nàng buột dây áo lót.


"Đừng có rù quến tớ a." Yuko cười, cột một nơ con bướm trên cổ nàng, "Sẽ làm cậu không thể ra khỏi cửa a."


Kojima chọn một chiếc áo voan mỏng khêu gợi mặc vào: "Không được đùa bậy bạ."


"Hê hê hê." Yuko chuyển đến chính diện Kojima, giúp nàng làm tóc, "Ra ngoài mua sắm cần ăn mặc gợi cảm như vậy sao? Bị người ta thấy thì làm sao bây giờ."


"Thấy thì thấy a." Kojima nhìn vào bản thân đang nén cười trong gương, "Phụ nữ xinh đẹp không phải là để cho người khác nhìn sao?"


"Ế? Không được!" Yuko ôm thắt lưng Kojima, đem gương mặt chôn vào ngực nàng cọ cọ cọ, "Người khác tớ mặc kệ, Kojima chỉ có thể cho tớ nhìn!"


Kojima bĩu môi: "Còn lâu mới nghe lời cậu."


"Này~~~ "




——————————————————




【Có phải cái áo đó quá mỏng không?】 Nắm lấy áo tôi lật tới lật lui nhìn.


【Có lộ vai nhiều quá không?】 Chỉ lên vai tôi, vô cùng đứng đắng phát biểu ý kiến.


【Váy ngắn quá rồi.】 Cau mày, 【Pantsu —— 】

*Mất 1 hồi mới hiểu được đó là chữ pantsu


【Thằng đó đang nhìn cậu phải không?】


Hoàn toàn là mẫu bạn trai độc tài.


【Yuuchan, bạn trai hẹp hòi rất đáng ghét.】 Nói với cậu ấy như thế.


Cậu ấy mở to hai mắt, hàng mi chữ bát nháy mắt liền xuất hiện: 【Thiệt hả?】


Tôi gật đầu.


Yuko liền cười rộ, liên tục xua tay: 【Không không không, ý tớ không phải thế. Nhưng mà —— 】


【Còn ngụy biện, càng tệ.】


【Vậy à. . .】 Bị đả kích nặng nề nghiêng đầu nhìn ra đường lộ. 


Bĩu môi làm như không có việc gì gật gật đầu, chỉ khi cậu ấy cúi đầu rồi tôi mới le lưỡi làm mặt xấu với cậu.


【Xin lỗi, sự thật là tớ không thích cậu cười đùa như vậy với người con gái khác, nhưng mà oan ức thì cho cậu mang là được rồi. Ai bảo cậu quấn quít lấy cô gái kia.】 Trong lòng thầm nói như thế, 【Ừ. . . Paris đúng là một nơi tốt.】




——————————————————




Đi mua rất nhiều đồ đạc, gửi một ít cho hai vợ chồng già, một phần gửi về cho bạn bè. Bởi vì mua rất nhiều, cho nên mua thêm một rương hành lý khác, đặc biệt dùng để đựng những vật lặt vặt này. Sửa sang xong hai người ra ngoài ngắm cảnh đêm, lúc bàn bạc nói muốn đi xa một chút, bởi vì Kojima đã từng sống ở đây nửa năm nên Yuko cũng không mang theo bản đồ.


Kết quả đi tới đi lui, lạc đường.


"Tại sao vậy? Đây là đâu a Kojima-chan!"


"Đừng hỏi tớ, không biết." Kojima vén tóc, bĩu môi cau mày nhìn chung quanh.


Không biết đây là công viên nào, cũng không có bảng hiệu gì. Hai người khua tay múa chân hỏi vài người qua đường, vẫn chẳng hiểu gì.


"Bắt xe đi." Yuko bất đắc dĩ bó tay.


"Chi!" Kojima cúi đầu xuống nhìn Yuko, "Cậu không tin tớ?"


"Không không không. . ." Yuko xua tay, "Chúng ta tiếp tục hỏi đường là được rồi."


"Vẫn là bắt xe đi."


Quyết định xong, Kojima định tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Đi qua rất nhiều băng ghế dài, hầu như cái nào cũng có một cặp tình nhân dính ở đó, nhân lúc trời tối không biết đang làm gì. Sau khi đi như thế một lúc lâu, Kojima diện vô biểu tình kéo Yuko ngồi xuống bên cạnh một cặp đang phóng điện, sau khi Yuko đã ngồi xuống, bước qua ngồi lên đùi nàng, ôm trụ cổ nàng.


"Ko-Kojima-chan. . ." Yuko đoán được nàng muốn làm gì, cười đến không thở được, "Không tốt đâu."


"Hừ." Kojima không động đậy đối diện với nàng, "Hôn tớ."


Yuko ngừng cười, giơ cằm lên hôn môi nàng. Kojima đáp trả, môi khẽ hở ra, dùng đầu lưỡi khiêu khích trêu đùa Yuko. Một phen hết cậu tớ, hơi thở dần trở thành thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng. Yuko buông đôi môi Kojima ra chuyển sang hôn xuống da thịt dưới cổ áo nàng, đổi lấy tiếng rên rỉ nho nhỏ từ Kojima.


"A. . ." Chỉ mê man chốc lát, sau đó lại bừng tỉnh.


Kojima đẩy Yuko ra, xoay đầu đi. Cặp tình nhân bên cạnh đang há miệng nhìn hai người, vẻ mặt kinh ngạc không hề che giấu.


【Chưa thấy người ta tán tỉnh nhau bao giờ à?】 Kojima dùng tiếng Pháp hỏi bọn họ.


Hai người họ lắc đầu.


Nghe không hiểu Kojima đang nói gì, nhưng từ giọng điệu của nàng có thể cảm nhận được nàng giống như một thiếu nữ bất lương. Yuko ngoại trừ cười vẫn chỉ là cười, ôm eo người trong lòng cười đến cưng chiều.


Cặp tình nhân bên cạnh không quá lâu liền lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục tình tình tứ tứ.


"Làm gì bây giờ?" Yuko không có hảo ý hỏi Kojima.


Kojima nhìn ánh mắt nàng: "Làm gì bây giờ."


"Hay là giờ về đi?"


"Tiếng động. . ."


"Ở đây?"


"Không được."




——————————————————




Cuối cùng vậy mà lại đến khách sạn.


【Làm cái gì vậy a!】 Nghĩ như vậy, nhìn Yuko bưng đồ uống nóng đến.


【Mắc muốn chết luôn.】 Cậu ấy xếp bằng bên cạnh tôi, một chút cũng không giống con gái ngồi uống đồ nóng, vừa không ngại ngùng nói với tôi, 【Thật ra tớ thấy làm việc đó trong công viên cũng không tệ. . .】


Không muốn để ý tới cậu ấy, uống đồ nóng im lặng không nói gì. Kết quả cậu ấy tự mình liên thuyên: 【Dù là ở nước ngoài, bầu trời cũng tối thui không thấy gì. Tất cả mọi người ai cũng vậy mà —— 】


【Im miệng cho tớ cái tên biến thái này!】


【A ha ha ha ha ha!】




===

Mấy chương gần đây toàn lời lẽ câu dẫn nhưng vẫn không có H, lên máu chớt hớt đi \ :v /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro