Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 24




——————————————————




Dù 【NyanNyan】 và 【Tôi】 đặt ở nhà Kojima, nhưng cơ bản vẫn là tôi cho ăn, đổi nước, phụ trách hết tất cả, Kojima-chan chỉ phụ trách nhìn. Có đôi khi cậu ấy sẽ nói chuyện cùng chúng nó, sau đó hỏi tôi, 【Cậu nói chúng nó thích cậu nhiều hơn hay thích tớ nhiều hơn?】


【Chắc chắn là tớ a, tớ cỡ nào cực khổ chăm sóc chúng nó.】


【. . . Vậy sao?】


Thế nhưng có một ngày tôi đi nơi khác tuyên truyền, vài ngày sau nhận được tin nhắn của Kojima-chan ——


【Hình như NyanNyan có chút nhớ cậu.】


Nháy mắt tôi hiểu được lý do cậu ấy lấy tên này.


【Và?】 Hỏi như vậy.


【Tôi cũng rất nhớ cậu.】


【. . .Chờ tớ về hầu hạ cho chúng nó!】



(Editor nổi da gà chịu không nổi 😂 )



——————————————————




Yuko đi công tác không có ở nhà, thế nhưng cá lúc nào cũng phải thay nước và cho ăn. Yuko sớm phát hiện, nguyên nhân đa số lúc Kojima không làm cũng không phải vì lười, mà là quên. Không phải nàng lười thay nước, mà là căn bản quên còn có chuyện thay nước phải làm. Xuất phát từ đây, Yuko van xin Saki mỗi ngày đến nhà Kojima chăm sóc chúng nó.


"Tại sao lại nhờ Saki?" Lúc Kojima nói chuyện với nàng vô cùng mất hứng, nguyên giọng điệu "Tại sao cậu không tin tưởng tớ".


"Thân ái, cậu còn nhớ cần cho cá ăn số lượng bao nhiêu không?"


"Hả?" Suy nghĩ một hồi, "Có lẽ để Saki đến là được rồi."


". . ."


Lúc Yuko đi công tác không có nhà, Kojima hẹn Mariko và mọi người đi dạo phố. Đa số những người khác chưa từng thấy nàng nhàn rỗi như vậy, chỉ có Mariko lo liệu kiếm lợi nhuận xong là có nguyên tắc riêng, hơn nữa công ty dung túng, cơ bản mỗi lần Kojima gọi là nàng có thể đi ra. Hai người chị chị em em gọi nhau, kề vai sát cánh càn quét đường đi. Sau khi càn quét tiệm cafe xong, kiểm tra xong nên mua gì, rồi càu nhàu nói chuyện phiếm.


"Cậu ấy hoàn toàn coi em là đứa ngốc —— "


"Nhìn thấy con gái xinh đẹp là muốn đi dê —— "


"Miệng mồm ông chú —— "


"Đầu óc toàn suy nghĩ bậy bạ —— "


"Ngừng!" Mariko rốt cuộc cũng chịu không nổi, "Em nói cả nửa tiếng rồi!"


"Hả?" Nhìn thời gian một chút, "Lâu như vậy rồi sao?"


"Em căn bản là đang khoe khoang đúng không!" Mariko giả ra vẻ mặt tức giận, chỉ vào bản thân, "Ở đây! Ở đây! Ở đây còn có một người độc thân a!"


"A —— " Chợt hiểu ra, gật đầu, "Sau đó thì sao?"


". . ."




——————————————————




Một tuần sau Yuko trở về, theo thường lệ mang về đặc sản địa phương, còn có một lễ vật đặc biệt. Dùng một chiếc hộp vô cùng đẹp để đựng, buộc hai sợi dây, thoạt nhìn rất không tệ.


Đó là trước khi mở.


"Vô lại!"


"Hả?"


"Đây là cái gì!" Ngón trỏ và ngón cái véo, trong biểu tình tức giận cất chứa sự ngượng ngùng vô cùng rõ ràng.


"Áo tình thú 【 *beep* 】 a~ "


"Đồ ông chú!"


"Ê hê hê hê hê —— "


Kojima nắm chiếc áo tính thú 【 *beep* 】 trông khá xa xỉ kia, sau khi giữ nguyên vẻ ghét bỏ nhìn vài lần, bất chợt xoay người: "Đem đi đốt."


Yuko liền nhào đến: "Chờ chút! Không thể!"


Kojima ôm ngược lấy cổ nàng: "Vậy tớ đem cậu đi đốt."


Yuko cười đến thập phần giảo hoạt: "Kojima-chan không nỡ đâu."


Kojima bắt lấy má nàng kéo ra hai bên.


"Đau quá đau —— ô ô ô —— "


"Tuyệt đối không thể nào!"


Xoa gương mặt ngồi chồm hổm trên thảm, vẫn giữ tư thế sám hối: "Vâng —— "


Một lát sau: "Tớ mua hai bộ, nếu như Kojima-chan không muốn mặc thì có muốn tớ mặc cho xem không?"


Kojima cầm lấy gối đập lên mặt nàng: "Im miệng!"




——————————————————




【Kojima-chan. . . mặc rồi a~ 】 Bày ra một tư thế, vẻ mặt vô tư trong sáng đứng trước mặt tôi.


【Ừ.】 Cầm lấy chiếc Camera SLR trong tay.


【Chờ chút!】 Tên lùn liền kêu to lên, 【Chờ chút! Cái kia, muốn chụp ảnh hả?】


【Ờ —— 】 Biểu tình rất kỳ lạ.


【Hả, cái này không được.】 Ôm vai vẻ mặt nhăn nhó, từ từ đỏ mặt, 【Siêu hazukashii —— 】(Mắc cỡ)


【Ê ô ê ô ê.】 Tôi nghe được tiếng hò hét của tiểu ác ma trong lòng.


Giơ camera lên.


【Chờ chút! Kojima-chan! Đừng chụp! Kojima-chan! Hazukashii —— 】


【A hê hê hê hê —— 】 Vẻ mặt xấu hổ chạy vào phòng ngủ, sau đó đụng cho cửa đóng lại.


Đi tới cửa cố ý nói với cậu ấy: 【Rửa ảnh chụp xong dán trong phòng ngủ, thấy thế nào?】


【Hả~ sao lại như vậy~ 】


【Vậy làm màn hình bảo vệ điện thoại.】


【Đừng bắt nạt tớ a!】


【Vậy lấy làm màn hình bảo vệ điện thoại là được rồi.】


【Yada —— 】


Ngày hôm sau, tôi còn phát hiện tên lùn ấy lén lút lấy điện thoại của tôi. Sau khi xác định màn hình bảo vệ của tôi không phải ảnh nàng mặc 【 *beep* 】, thở phào nhẹ nhõm đặt điện thoại về chỗ cũ.


【Tên ngu ngốc này. Ảnh chụp như thế làm sao có thể lấy làm hình nền chứ, bị người ta thấy thì làm sao bây giờ. Cái loại ảnh chụp như vậy, quả nhiên nên đem đi rửa, dán trong phòng ngủ —— 】


【Tôi chỉ nói một chút vậy thôi.】




——————————————————




Sau cơm tối Yuko chạy đi ngủ bù, Kojima ở trên giường đọc sách, nghiên cứu đồ ngọt mới ra gần đây. Lơ lãng quay đầu lại, phát hiện sau tai Yuko có một vết đỏ. Kojima đưa tay đẩy tóc nàng ra, nhìn kỹ một chút: "Yuuchan, sau tai là chuyện gì vậy?"


"A? Cái kia hả?" Mơ mơ màng màng trả lời, "Lúc làm MC dùng tai nghe dạng treo, hình như cứng quá nên bị bầm."


Đưa tay sờ sờ: "Đau không?"


"Một chút."


"Tớ đi tìm thuốc."


Rất nhanh Kojima đem hòm thuốc trở về, cầm thuốc mỡ cùng bông gòn, nâng đầu Yuko gối lên đùi mình. Bôi xong bên kia, lại đẩy nàng trở người, bôi nốt bên còn lại. 


Sau tai lành lạnh, rất thoải mái. Yuko ôm chân Kojima cọ cọ, mơ mơ màng màng nói với nàng: "Tớ rất nhớ cậu."


Tay Kojima ngừng lại một chút, giúp nàng vuốt thuận mái tóc: "Tớ cũng vậy."


Người nửa tỉnh nửa mơ lộ ra biểu tình thỏa mãn.


Quả nhiên là giả bộ ngủ.


Kojima đưa tay véo má nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro